Nhật ký Tam Sa diễn nghĩa: Quái Lú, Quang Côn - Dân Làm Báo

Nhật ký Tam Sa diễn nghĩa: Quái Lú, Quang Côn

Bắc Kinh ngày... tháng... năm...

Tập Cận Bình túm cổ một số nhà báo ra dằn mặt: 

- Ta đã nói rồi nhà báo phải trung thành với ta, tại sao lại có kẻ phản đối. 

Một nhà báo cả gan giơ tay lên: 

- Chủ tịch đánh tham nhũng nhưng thực chất là tập trung quyền hành về một mối kia mà. Bằng chứng là Panama papers lộ ra ánh sáng gia đình bà con ngài dính líu.

- Tại sao nghe thế lực phản động? Ta đã chặn hết thông tin xuyên tạc rồi mà? Nhà ngươi là người TQ hay là loại người nào mà nghe tin nước ngoài? 

- Tôi sinh đẻ ở Bắc Kinh. 

- Nhà ngươi nói ta tham nhũng. Thế thì ta đưa nhà ngươi ra Tam Sa để coi ta bỏ bao nhiêu tiền ra mua cái bọn Ba Đình Việt Nam, để biết ta bành trướng biên cương biển đảo thế nào, mai kia cả cái giãi đất hình chữ S là Đại tam sa của ta đó. 

- Xin phục ngài. Tôi xin tình nguyện đi. Nhờ ngài mà chủ nghĩa quốc gia dân tộc sáng loè trong đầu tôi. 

Ngày... tháng... năm...

Tiếp đồng chí Thường Vạn Toàn để ổn định theo phương châm 16 chữ vàng và tinh thần 4 tốt như là một hợp đồng bán nước xong. Quái Lú tiếp Chủ tịch đảng CS Mỹ John Bachtell. Quái Lú thông báo “Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lấy chủ nghĩa Marx Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, giữ vững bản chất của Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam.”

Quái Lú khoe thành tích;

- Dân VN có 90 triệu mà để 4 triệu rưỡi đảng viên CS chúng tôi cầm đầu cỡi cổ cai trị đấy! Đồng chí có đáng ca ngợi thành tích vĩ đại không? 

John mở miệng cầu tài: 

- (Thông dịch) Đ/c giỏi thật. Như đ/c thấy đấy, năm ngoái qua Mỹ ghé thăm tôi, mà chỉ có báo chí đảng CSVN dàn cảnh chụp hình đem về nước tuyên truyền. Tôi chán cái bọn dân Mỹ lắm, mấy trăm triệu dân mà chẳng ai đếm xỉa cái đảng CS do tôi lãnh đạo. Vậy đ/c chỉ cách cho tôi với nào. 

Quái Lú rung đùi: 

- Ối chà! Có khó gì đâu. Kêu gào dân chúng đứng dậy, đảng đứng ra cướp chính quyền, xong rồi đặt một chế độ độc tài toàn trị như nước tôi đã làm. Người dân nào hó hé đứng dậy chống đảng thì công an đưa vào nhà đá đếm lịch. Đảng ngồi trên hiến pháp, đã có luật phá rối trị an, luật chống người thi hành công vụ, điều luật nhiều lắm như cái rừng lúc xử cũng rừng nốt như 79, 88, 245, 258... Thế cho nên chúng tôi mới hô hào đảng CSVN quang vinh muôn năm đó!
- (Thông dịch) Cám ơn đ/c đã chỉ đường. Thời đại Việt Nam HCM độc tài rạng rỡ muôn năm! 

Quái Lú nở nụ cười rồi xổ tiếng “đế quốc sừng sỏ”: 

- You are welcome. 

Ngày... tháng... năm...

Quái Lú cầm tờ báo đảng lên dằn giọng: 

- Đ/c làm trùm đảng hay sao mà chưa gì đã áo gấm về quê Ninh Bình làm rùm beng lên thế! 

Quang côn thả cái thanh kiếm ra khỏi tay, rồi thanh minh thanh nga: 

- Đ/c nghĩ coi, đ/c tái chức bao nhiêu ông nghị bà nghị vỗ tay, được báo chí lên khuôn hình ảnh được nguyên TBT Lê Khả Phiêu gọi là người nhân hậu, rất cương quyết trong công việc “giữ lại ngôi vị”. Còn tôi lên voi chỉ có em Ngân cầm hoa chụp hình, đ/c thương tình tôi với chớ! 

- Thế có đại biểu QH khen nhân hậu không thấy sướng cái lỗ mũi à. 

- Ối chà! Vì một lời khen mà trên mạng hàng triệu người đào mã đấy. Có ai lại đi khen nghề người chuyên môn tra khảo, đánh đập ép cung, giết người bằng dây thòng vào cổ không cần gươm dao là người nhân hậu đã chớ. 

Quái Lú uống một ngụm nước rồi sùi mép đầy bọt: 

- Thế ta mới cài đặt vào chức chủ tịch nước dân mới sợ còn đòi gì nữa? 

Quang côn gật gù: 

- Thì cũng bởi vậy cho nên tôi về Ninh Bình có thảm đỏ, có dàn chào, có thị uy không những dân sợ mà lính cũng sợ. 

- Thôi được rồi. Làm cái gì qua mặt ta thì đi xa xa như vậy cũng không đến nỗi nào. Có cái là nhà báo bưng bô lên tít ghê quá cũng ảnh hưởng quyền hành ta. 

- Tôi biết mà. Mọi việc đ/c Tập ở xa cũng như đ/c ở gần ra chỉ chiếu gì mà tôi dám cãi. Nếu tôi cãi lại thì cũng mang thân phận như Đại tướng Đỗ Bá Tỵ được đề cử làm Phó chủ tịch quốc hội mà thôi. 

- Đó là truyền thống sinh hoạt cuả đảng mà. Không nhớ đại tướng Giáp bị đày đi trông coi kế hoạch sinh đẻ. Cũng tại vì mình có sao người ta mới đối xử với mình như thế! 

- Đ/c nhắc tôi mới nhớ là đ/ c Lê Đức Thọ cũng có lần nói: Đảng là tao, tao là đảng. 

- Đúng rồi. Đại hội 12 không có ta là đảng, đảng là ta làm sao hai ta có quyền cao chức trọng thế này đã chứ! Không thấy tôi 72 tuổi rồi mà còn lam lũ bôn ba vì đảng vì tiền như thế này. À thằng X để lại dấu ấn nợ nần quá trời, phải gấp gáp kiếm chỗ nào nuôi và củng cố đảng chứ! 

- Vô ghế ngồi chưa nóng đít, tôi đã gia hạn 1 năm về thị thực cho các kiều bào sinh sống ở Mỹ vá các nước khác, đó cũng là “hòa hợp” kêu gọi khúc ruột ngàn dặm gởi tiền về và cũng để “hòa giải”những bất đồng trong đảng vì thiếu nơi chấm mút đó. 

- Nảy giờ ta nói toạc móng heo chuyện nội bộ, đ/c có tật hay mang về quê khoe để được tiếng, nhớ chuyện đâu bỏ đấy nhé! 

- Nghề công an sắt máu đầy tay vướng tới cổ đầu mà đ/c lại dạy tôi thế này. Đ/c quên Trần Quốc Hoàn ra tay giết cô Xuân phục vụ bác chắc! 

- Nhắc bác làm tôi chảy nước mắt thương bác suốt đời không vợ không con. Đẻ đứa con đảng cũng không cho nhận. Vì đạo lý đảng giao, bác hy sinh đến thế là cùng! 

05.04.2016



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo