Tẩm ngẩm tầm ngầm... - Dân Làm Báo

Tẩm ngẩm tầm ngầm...

Ông Ba Cất (Danlambao) - Người Việt mình có một câu nói tuy hơi 'tục' nhưng nếu chịu khó suy nghĩ một tí thì lại thấy nó chẳng những đúng lại còn hay đáo để. Đó là câu "Tẩm ngẩm tầm ngầm, đánh 'rắm' ngầm chết voi!" Thật đấy, nghe 'tủm' một tiếng thì ớn, thế nhưng lại chẳng có gì xảy ra, chứ còn tự nhiên hay chỉ nghe đến 'xì' một cái rồi thối um lên, lại không biết là thằng nào chơi xấu, thế mới thực sự là ớn!

Mấy bữa nay, báo chí cũng như tin tức trên TV đều nói đến tình hình "chính trường" Việt Nam, người lên, kẻ xuống cứ loạn cả lên. Cách đây chưa đầy 1 tháng, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn được đánh giá cao. TV, báo chí cũng như tin đồn đều cho ông là người đầy quyền lực, phen này cái chức Tổng bí thư đảng cầm chắc trong tay. Lại có người tỏ ra bi quan, lo cho đương kim Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, mất chức rồi vế nhà đuổi gà cho vợ biết lấy gì mà ăn, vì xem chừng ngày còn làm quan, Tổng bí thư tuy mang tiếng là người ấm ớ, nói trước quên sau, nói một đàng làm một nẻo, nên mới bị gán cho cái tên là Trọng lú, nhưng xem ra trọng lú lại là người trong sạch nhất nên cũng... nghèo nhất! 

Đấy, chính trường Việt Nam nó sôi động là như thế. Đám đàn em, vây cánh của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có nhiều anh mặt mũi cứ tươi roi rói, phen này đàn anh lên đến tột đỉnh vinh quang, đàn anh có cơm thì mình cũng có cháo, còn phe Trọng lú thì... tuốt luốt, bị đá đít về nhà đuổi gà cho vợ!

Thế nhưng mà... nào ai học được chữ "ngờ", tưởng vậy mà không phải vậy. Kết thúc Đại Hội XII, Trọng lú vẫn ngồi nguyên vị, trái lại thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lại... đi té re, thua trắng tay, mất sạch sành sanh. Thế mới biết, cái anh lú này nó nguy hiểm, ngày thường tỏ ra lù đù, nói trước quên sau, chịu tiếng là Trọng lú nên mới lừa cho được đối phương vào xiếc. Bây giờ thì coi như vở kịch sắp tới hồi kết thúc, có người cười toe thì cũng khối người mặt mày méo xẹo.

Còn đến mấy tháng nữa mới hết nhiệm kỳ, vậy mà đồng loạt, trước, sau nhau chỉ có mấy ngày, không kể cái đám lau nhau, mất chức hoặc bị chuyển đi chỗ này chỗ nọ thì 3 anh to đầu nhất cũng bị đá đít bảo: Xê ra cho người ta làm việc!

Trước hết là Chủ tịch Quốc Hội, bác Nguyễn Sinh Hùng. Theo lịch trình thì ngày 22 tháng 5/2016 mới bầu Quốc Hội khóa mới tức là khóa XIV, đến tháng 7 Quốc Hội mới họp khóa đầu tiên rồi mới bầu bán gì thì bầu. Như vậy thì theo nguyên tắc còn đến hơn 3 tháng nữa bác mới hết nhiệm kỳ, vậy mà nó đã vội kéo bác xuống bảo là "miễn nhiệm". Miễn nhiệm hay bãi nhiệm thì cũng thế. Có người không đồng ý bảo "bãi nhiệm" là mất chức, là bị đuổi cổ về vườn, còn "miễn nhiệm" là cho thôi không giữ chức ấy nữa nhưng có thể giữ chức khác. Vậy bác Nguyễn Sinh Hùng đang là Chủ tịch Quốc Hội, bây giờ được miễn nhiệm thì bác làm gì? Nó có nói gì đâu? Vừa miễn nhiệm bác, lập tức người phó của bác - mợ Nguyễn Thị Kim Ngân trẻ đẹp - được đặt lên ghế chủ tịch ngồi thay bác ngay. Còn bác thì lêu bêu, ngơ ngác, về nhà đuổi gà cho vợ. Chả biết ngày còn tại chức bác có thu vén, chắt bóp được chút nào không, hay lại trong sạch quá, bây giờ bất ưng bị về vườn, lâm cảnh đói rét thì...!

Đi song song với bác Nguyễn Sinh Hùng là bác Trương Tấn Sang.

Cách đây chừng hơn 1 tháng, bác Trương Tấn Sang còn là Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Lang thang trên Net, ông Ba Cất đọc được một đoạn viết về chức Chủ tịch nước hách như thế này, xin trích ra đây để mọi người cùng đọc"

"Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nguyên thủ quốc gia của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, người đứng đầu Nhà nước Việt Nam, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang của Việt Nam thay mặt Nhà nước về đối nội và đối ngoại." 

Hách quá phải không các vị? Chủ tịch nước chứ có phải chủ tịch xã đâu? Thế nhưng thực tế bác Trương Tấn Sang có "hách" quái gì đâu?! Bác vẫn bị lão "Tổng bí đỏ" (Vì người ta cũng gọi người cộng sản là "bọn đỏ" nên cũng xin giản dị hóa, gọi Tổng bí thư đảng cộng sản là "Tổng bí đỏ" cho nó... gọn nhẹ). Bác Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng bị lão "tổng bí đỏ" cho về vườn trước nhiệm kỳ như thường.

Dân số Việt Nam hiện nay vào khoảng hơn 90 triệu người thì chỉ có chừng chưa tới 4 triệu người là đảng viên đảng cộng sản. Như vậy tính đổ đồng cứ 100 người Việt Nam thì có 4 anh "đỏ". Bác Trương Tấn Sang là Chủ tịch Nước tức là Chủ tịch của cả 90 triệu người dân Việt Nam, còn anh "tổng bí đỏ" chỉ là đầu đảng của một đảng 4 triệu người - tức bằng 4% dân số - Vậy mà lão... lũng đoạn thì trường, trong khi trên thế giới, kể cả nước Nga là cái nôi của cộng sản cũng đã đem cộng sản lót xuống ghế ngồi. Trong khi Việt Nam anh hùng vẫn cứ cong lưng cỏng mấy anh "đỏ" ăn hại đái nát này mãi là làm sao? 

Lại xin trở lại nói về bác Nguyễn Tấn Dũng, "càng leo cao em càng té đau", bác Nguyễn Tấn Dũng là người thua đậm nhất trong cuộc chơi này. Cứ nghĩ rằng đàn em sẽ dồn phiếu cho bác, sẽ ôm lấy bác mà năn nỉ bác ở lại rồi công kiêng lên làm Tổng bí thư đảng thay cho anh "tổng bí đỏ" hiện tại. Chắc ăn như bắp như vậy nên bác mới mầu mè "Em chả! Em chả..." Bác làm đơn xin không tái cử vào BCH trung ương đảng để được về nghỉ, không làm việc nữa. 

Đơn nạp rồi bác ngồi rung đùi chờ kết quả bầu bán trong Đại hội và chờ đàn em đến năn nỉ bác ở lại. Thế nhưng không ai học được chữ ngờ, mọi tính toán của bác đều trật lất, đơn xin không tái ứng cử của được đại hội chấp thuận dễ dàng, thế là bác đành cười như mếu, trợn mắt nuốt cục hận vào lòng!

Nhớ lại cái ngày tiếp xúc với cử tri Sài Gòn, hôm thứ Tư 17/10/2012, bác Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói về quyết định không kỷ luật một ủy viên Bộ Chính trị, làm ăn bê bối khiến kinh tế Việt Nam chao đảo mà ông chỉ dám gọi là đồng chí X, chứ không dám nói huỵch toẹt tên Nguyễn tấn Dũng ra chứng tỏ phe đảng của bác Dũng ngày đó mạnh như thế nào? Chính là bác Dũng tưởng uy thế của mình vẫn mạnh như trước nên mới bị Trọng lú cho vào xiếc.

Đã nói thì cũng nói luôn cho hết, chính trường Việt Nam chao đảo, nhộn nhịp, có người vui thì cũng khối người buồn: Thí dụ như ông Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Phùng Quang Thanh. Có một độ nó đồn ông bị trọng bệnh sao đó phải đưa sang Pháp chữa bệnh, rồi ông bị ám sát ở bên Pháp, rồi ông không chết trở về Việt Nam, rồi ông vẫn làm Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng và rồi... im re, không ai biết ông biến đi đâu hay làm gì, chỉ thấy bây giờ Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng là ông Đại tướng Ngô Xuân Lịch, một cái tên lạ hoắc trước nay chưa hề nghe tới.

Lại một chuyện cười muốn bể bụng: Tướng là phải cầm quân, phải trận mạc, phải da ngựa bọc thây, phải... Nhất tướng công thành vạn cốt khô... Nói một cách gắn gọn là "Tướng" thì phải có liên quan tới quân đội, tới trận mạc, chứ tướng mà chịu núp bóng, ngồi sau một chị đàn bà thì tướng này chỉ là tướng Quảng Lạc, tướng phường chèo. Thế mà ở nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa ta có đấy, có ông Đại tướng Đỗ Bá Tỵ vốn là Tổng tham mưu trưởng Quân Đội Nhân Dân nay được điều sang làm Phó chủ tịch Quốc hội, ngồi sau bà Nguyễn Thị Kim Ngân khiến ông Đại tướng sướng quá cái mặt cứ nhơn nhơn, chữ "thọ" lớn như cái "mõm chó" đeo trước ngực rồi không sướng sao được?!

Có điều "sướng" hay "khổ" gì chưa biết, nhưng như ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nói: "Đảng bảo tôi làm thì tôi làm, Đảng bảo tôi nghỉ thì tôi nghỉ, tôi tuyệt đối tuân theo lệnh đảng!" Mà Đảng đây là ai, nếu không phải là anh "Tổng bí đỏ" và phe nhóm? Anh cứ tẩm ngẩm tầm ngầm, giả khờ, giả lú để đối phương coi thường, không đề phòng, đợi đến khi tình thế đã chín mùi, anh quật lại một phát khiến đối thủ đỡ không kịp, thế có phải là "Tẩm ngẩm tầm ngầm, đánh 'rắm' ngầm chết voi" không? Hì, hì! 




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo