Tổ Quốc lưu vong - Dân Làm Báo

Tổ Quốc lưu vong

Không cần phải đi xa
Tôi như con chim yến còn bầy nhưng mất tổ
Lưu vong trên chính đất nước mình.

À ơi...!
Trăm trứng mẹ sinh sao ra nông nỗi thế này
Đứa đạp đầu nhau
Đứa bắt ghề ngồi trên đầu những người anh em rạp mình làm bệ đỡ
Không sợ người anh em bay xa
Chỉ sợ sức nặng lợi quyền nghiền nát xác thân nhau

Hàng ngàn con thuyền ra đi làm mồi cho muôn lưỡi sóng
Chém vào trái tim cha
Nhật ký thuyền nhân viết bằng xác chết
Bờ bên này nâng chén giao hoan

Đất nước phồn vinh giả vờ
Thật nhiều khói bụi phun ra từ óng bô xe
Ám khuôn mặt nào khắc khổ?
Tiễn con đi làm nô lệ nước ngoài
Bản kê khai nhân thân còn chưa ráo mực
Đã nghe tiếng khóc ròng khắc khoải bờ bên kia

Những nàng Kiều từ giã cụ Nguyễn Du
Để văn chương đất nước nhàu như giẻ rách
Con gái đôi mươi là dâu xứ lạ
Trang thơ Tiên Điền rươm rươm máu trinh nguyên
Không phải lần đầu tiên
Mẹ tiễn con đi
Đất đã thấm những dòng tiển biệt
Đôi cặp vú người xuất khẩu đổi đô la.

Đất nước nào của chúng ta?
Câu hỏi ngu ngơ như trâu bò đội nón

Những ngày thế này rực rỡ cờ hoa
Thấy hạnh phúc thật xa
Khi chiến thắng cứ phải là màu cờ vấy máu
Máu người chết trận
Tiếng súng đã quá xa
Nghe máu dân mình chãy mất mỗi ngày trên nhưng công trường
Cái chết thật lịm yên
Mà đầy đau rát
Câu chuyện búa liềm như thể quá xa xôi

Như con chim yến lưu vong trên đất nước của tôi
Chiếc tổ máu ai cướp đi để làm cao lương trên bàn tiệc
Điều con chim chưa bao giờ nuối tiếc
Nhưng chợt hiểu rằng
Đất nước quá xa xôi.




Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo