Trăm năm trồng người - Dân Làm Báo

Trăm năm trồng người

Thạch Đạt Lang (Danlambao) - Tính Ác di truyền của Hồ trong thời gian gần đây càng ngày càng biểu lộ rõ ràng qua lũ con cháu, côn an, đảng viên cộng sản. Chúng đánh đập, tra tấn, giầy xéo cả phụ nữ, trẻ em, người già cả không nương tay. Những trường hợp điển hình là nhạc sĩ đường phố Tạ Trí Hải hơn 70 tuổi hay bà Ngô Thị Ánh ở xã Xuân Quan huyện Văn Giang bị chúng tấn công, đấm đá gây thương tích phải vào bệnh viện băng bó. Gần đây nhất là chuyện bà Văn Thị Thắng ngư dân ở Sầm Sơn, Thanh Hóa biểu tình giữ vùng bãi biển nơi ngư dân neo đậu tầu, thuyền để đi đánh cá bị hành hung và bị côn an bắn, hoặc chuyện khủng bố trẻ em, con của mục sư Nguyễn Công Chính của côn an Gia Lai...

*

Vì lợi ích trăm năm phải trồng người, nguyên thủy là câu nói của Quản Trọng, Tể tướng nước Tề, như sau:

- Nhất niên chi kế mạc như thụ cốc, thập niên chi kế mạc như thụ mộc, chung thân chi kế mạc như thụ nhân.

Câu này có nghĩa là vì lợi ích một năm phải trồng lúa, vì lợi ích mười năm phải trồng cây, vì lợi ích cả đời (chung thân) phải trồng người.

Câu nói này (không may) bị một khứa lão (nghe nói) là họ Hồ, người nước Vệ, nhưng gốc tích thật ra là người Hẹ hay hành, tỏi gì đó không ai biết rõ, nhám tay, dẻo miệng chôm lấy, ngắt bỏ phần đầu "Nhất niên chi kế mạc như thụ cốc" và sửa lại (chút đỉnh) ở câu cuối từ (chung thân) sang (bách niên), đem về nước Vệ giảng giải cho đám đệ tử của lão.

Hồ Lão thuở thiếu thời tên Tất Thành, tiết Trung Thu tháng tám, trời trong, trăng tròn, Tất Thành trốn theo tầu Tây, tọa trong thùng than, từ từ trở thành thủy thủ.

Hồ Lão vốn dĩ là kẻ hiểm ác, tàn nhẫn, vô luân, gian dối, có hơn trăm tên, cực kỳ hám danh, tham quyền, cực kỳ kiêu ngạo nhưng lúc nào cũng tỏ ra vẻ khiêm cung, nhã nhặn...

Không ai biết rõ ngày sinh (lẫn ngày chết) của lão chính xác là ngày nào. Nhưng những chuyện vô nhân, gian ác, tàn bạo của Hồ lão làm trong cuộc đời giang hồ (với búa liềm) thì người dân nước Vệ nay đã rành sáu câu.

Hồ lão được báo chí phương Tây xếp vào danh sách những tên đồ tể của nhân loại trong thế kỷ 20. (1)

Nạn nhân trực tiếp chết dưới bàn tay hay lệnh lạc của lão ước tính khoảng hai trăm ngàn chứ không ít, còn nạn nhân gián tiếp thì khỏi kể vì trong quá trình thâu tóm quyền lực cho giấc mộng vương quyền, Hồ lão và đám đệ tử đã bán đất, bán biển, đổi lấy vũ khí, đạn dược, quân trang, quân dụng... đưa nước Vệ đến cuộc chiến tranh dài 21 năm, số nạn nhân không cách gì thống kê được. Những điều đó trong phạm vi (nhỏ hẹp) của bài này không nhắc tới làm chi (cho má nó khi).

Vậy kết quả mà Hồ Lão trọn đời đem hết tâm huyết "Chung thân chi kế mạc như thụ nhân" với chủ thuyết nhà Sản của lão nay ra sao?.

Kết quả đó ngày hôm nay đã có những thành công rực rỡ, sáng (lóa mắt) toàn thể nhân dân (tiến bộ) trên thế giới như Bắc Hàn, nôm na là Triều Tiên, Cu Ba... chứ không riêng gì trong nước Vệ.

Không có chủ nghĩa mà Hồ lão lủm được từ cộng sản quốc tế, đem về áp dụng thì nước Vệ không cách chi mà đứng gần đầu thế giới về nghèo đói, kém phát triển, chỉ hơn được vài nước Phi Châu, thua cả Lào, Miên là những nước láng giềng nhỏ xíu, chỉ có vài ba triệu dân, không kể thua xa Thailand, Philippines, Malaysia...

Nếu chỉ nhìn tình hình chung của nước Vệ, sẽ thấy vậy mà... không phải vậy. Dưới cái vỏ bình yên giả tạo, vui chơi lễ hội ở Hà Nội hay các thành phố lớn như vào dịp đầu năm vừa qua là một nồi hấp cao áp có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Tình hình hiện nay càng ngày càng nổ ra nhiều cuộc biểu tình của dân chúng từ khiếu kiện đòi đất, đòi đền bù xứng đáng đến đình công đòi tăng lương...

Xã hội loạn cào cào, châu chấu bởi lớp con cháu, hậu duệ chính thức của Hồ với khoảng gần 4.000.000 mống, cộng với một số vô thừa nhận, ăn theo, gọi là dân phòng, dư lợn viên không rõ số lượng vì không có thống kê. Tính tình của đám hậu duệ Hồ nổi bật với những đặc tính sau: Mất dậy, gian, tham, ác, hiểm, dối trá, mồm loa, mép giải... Người viết xin được phép bàn lai rai ba sợi.

Nói về cái Tham và Gian

Nữ chúa ăn trộm Vũ Kiều Trinh, nhiều lần bị bắt vì ăn trộm hàng hóa trong các siêu thị ở Thụy Điển, Anh ngang nhiên lên truyền hình Việt Nam rao giảng đạo đức, văn hóa ở đài VTV.

Xin dẫn nguồn đế các đứa trẻ lạc loài, những đứa con vô thừa nhận khỏi cãi chầy, cãi cối nghen:(2)

Ăn trộm hàng hóa không chỉ ở nữ giới, ngay cả nam giới, thành phần trẻ tuổi, nghề nghiệp khá giả, vững chắc, bàn tay cũng nhám nhúa không kém. Dính dáng đến những vụ ăn cắp hàng hiệu ở Nhật có cả những phi công của Việt Nam Airline hay giám đốc của các công ty.

Trích:

"Năm 2009, một cơ phó của Vietnam Airlines từng bị trục xuất về nước cũng vì liên quan đến đường dây vận chuyển hàng ăn cắp từ Nhật về Việt Nam. Tòa án quận Saitama đã tuyên phạt phi công Đặng Xuân Hợp 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, với thời gian thử thách là 4 năm, đồng thời tuyên phạt phi công này 500.000 yen Nhật."

"Độc giả Trọng Tuấn kể về một vị giám đốc, là chủ của mấy công ty lớn có tên tuổi ở TP. Hồ Chí Minh, nhưng vẫn có thói “chôm” đồ khi ra nước ngoài. Độc giả này kể: “Có vị giám đốc vào một siêu thị bên Nhật. Thường các siêu thị bên Nhật có các kệ để ô dù phục vụ như những chiếc xe đẩy hay giỏ xách hàng như siêu thị tại Việt Nam. Sau khi sử dụng, vị giám đốc này tiện tay “đá” luôn và mang về Việt Nam. Nếu nói “mất cơm nghi kẻ đói, mất gói nghi kẻ nghèo” thì chưa đúng, mà cái chính là lòng tự trọng”.

Không chỉ ăn cắp, ăn trộm vặt, có độc giả còn cho biết, một số người Việt sống ở nước ngoài còn lập hẳn đường dây để “tuồn” đồ ăn cắp về Việt Nam bán. Có người đi du học ở Nhật về còn khoe thành tích “ăn cắp không bị camera phát hiện” với bạn bè như một niềm tự hào". (3)

Trên đây chỉ là điển hình một vài chuyện ăn cắp nhỏ, lặt vặt bị bắt quả tang ở nước ngoài làm nhục nhã người Việt Nam. Những vụ ăn cắp này bị bắt, bị phạt tiền, dán hình nơi công cộng, cảnh cáo, cấm nhập cảnh... nhưng trị giá hàng hóa nhiều lắm chỉ vài trăm đến vài chục ngàn USD.

Có những chuyện ăn cắp lớn, ăn cắp tài sản của dân trị giá từ vài trăm triệu đến cả tỷ USD. Đây là những vụ ăn cắp có kế hoạch, có chỉ đạo từ trung ương đảng cộng sản VN, từ thủ tướng đến chủ tịch nước Cộng Hòa Xuống Hố cả nút....

Kẻ chủ mưu bị phát giác, chỉ tận tay, day tận mặt nhưng vẫn nhơn nhơn, nhi nhô, nhố nhăng, nhảm nhí, nhởn nhơ, không hề bị phạt, bị cảnh cáo hay mất chức như các vụ Vinashin, Vinalines, ngân hàng ACB... Chỉ có bọn đàn em, thừa hành như Dương Chí Dũng, Nguyễn Đức Kiên, Phạm Quý Ngọ... bị hi sinh, thanh toán, trở thành các con dê tế thần.

Tính gian, tham, ăn cắp, ăn trộm được con cháu Hồ phát huy triệt để trở thành phương châm: Tăng thu, giảm chi, tích cực cầm nhầm.

Chôm chỉa thành phẩm vật chất chưa đã, đám con cháu của Hồ học tập gương "bác" thi nhau chôm chỉa thơ, văn người khác làm của mình cũng là chuyện thường ngày ở huyện. Độc giả chắc chưa quên vụ Phan Huyền Thư đạo thơ Du Tử Lê hay Ngô Xuân Phúc lủm bài thơ Tổ Quốc Gọi Tên Mình.

Hồ Lão là chuyên viên chôm thơ, văn. Nói theo ngôn ngữ nhân gian là đạo văn, đạo thơ người khác làm của mình. Từ những câu nói, các tập văn, thơ bị chôm chĩa đã đành, ngay cả cái tên, Hồ cũng chơi luôn, nghĩa là thượng vàng, hạ cám Hồ Lão cũng đếch từ thứ nào. Câu nói của Quản Trọng, Ngục Trung Nhật Ký, tên Nguyễn Ái Quốc... đều được Hồ lấy đũa thần nhà Sản hô biến thành của riêng Hồ và dùng đó để dậy dỗ đám đàn em, đệ tử, con cháu.

Chuyện cầm nhầm mới nhất có tính cách quốc tế vừa bị phanh phui là chuyện đài tàng hình lớn nhất Việt Nam VTV thuổng những hình ảnh của Bùi Minh Tuấn trên YouTube rồi hân hoan, hớn hở, hồ hởi, hí hửng, hả hê phát những hình ảnh này đi như là sở hữu của mình.

Người lật tẩy hành vi chôm chỉa bản quyền của VTV chính là Bùi Minh Tuấn có nick name Yamaha Trung Tá, thường dùng FlyCam để quay những hình ảnh đẹp trên khắp đất nước VN và phổ biến trên Youtube.

VTV đã nhẹ nhàng "zdớt" những hình ảnh của Bùi Minh Tuấn trên YouTube, đem về xào nấu lại rồi cho phát hình trên VTV.

Bị Bùi Minh Tuấn tố cáo với Google, ban lãnh đạn của VTV chẳng những đã không biết xấu hổ, xin lỗi, lại còn thô bỉ, định chơi trò cả vú lấp miệng em. Nhưng YouTube là sân chơi quốc tế có điều lệ rõ rệt nên VTV cuối cùng bị khóa mõm, đóng tài khoản cho đến khi biết ăn năn hối cải (Tới giờ phút này thì chưa).

Chôm chỉa lời, ý của thơ, văn nước nào cũng có, khác nhau một điểm là ở ngoại quốc ngoài việc bị xử phạt hành chánh, còn bị thiệt hại danh dự, nhân cách, bị khinh bỉ...

Khi bị bắt tận tay, day tận mặt những kẻ chôm chỉa thơ, văn người khác ở nước ngoài biết xấu hổ, ăn năn, còn ở Việt Nam thì hợi (bị) khác. Do đó có thể kết luận, nếu biết ăn năn, xấu hổ thì đã không là cộng sản.

Từ những chuyện nhám tay hơn cả Diệu Thủ Thư Sinh đó đưa đến hậu quả là người dân Vệ ngày nay khi cầm thông hành đi ra nước ngoài bị khinh rẻ, tránh né như tránh hủi.

Nói về tính gian ác

"Sống, chiến đấu, lao động, học tập noi gương bác Hồ vĩ đại".

Hồ lão chết đã hơn 46 năm, cái Gene Ác của Hồ vẫn thấm đậm vào máu của lũ côn an qua di truyền và dậy dỗ với cái khẩu hiệu trên.

Đám côn an, mật vụ dưới triều nhà Sản rất hiểm ác, chúng noi gương Hồ nên chỉ biết còn đảng còn mình. Cho đến ngày hôm nay chưa có thống kê chính xác bao nhiêu người dân Việt Nam vào đồn côn an bị đánh chết, nhưng chỉ riêng trong năm 3 năm 2011-2014 con số chính thức do chính bộ côn an CSVN đưa ra là 226 người, trong số đó có cả trẻ em chỉ mới 14-15 tuổi.

Hầu hết những cái chết này, theo bộ côn an CS là do tự tử hoặc bị bệnh bất ngờ.

Tuy nhiên gần như tất cả nguyên nhân các cái chết đều do bị tra tấn, đánh đập tàn nhẫn khi lấy cung. Khi người nhà nạn nhân tìm hiểu, điều tra thì vết tích đã được che dấu, xóa bỏ. Đôi khi người nhà của nạn nhân còn bị hăm dọa nếu tìm cách làm lớn chuyện hay thưa gửi. (4)

Trường hợp người nhà nạn nhân quá uất ức, (liều mạng) đi thưa thì ngay cả luật sư bào chữa cũng có thể bị vạ lây, bị trả thù như đã xẩy ra với luật sư Võ An Đôn.

Tính Ác di truyền của Hồ trong thời gian gần đây càng ngày càng biểu lộ rõ ràng qua lũ con cháu, côn an, đảng viên cộng sản. Chúng đánh đập, tra tấn, giầy xéo cả phụ nữ, trẻ em, người già cả không nương tay. Những trường hợp điển hình là nhạc sĩ đường phố Tạ Trí Hải hơn 70 tuổi hay bà Ngô Thị Ánh ở xã Xuân Quan huyện Văn Giang bị chúng tấn công, đấm đá gây thương tích phải vào bệnh viện băng bó.

Gần đây nhất là chuyện bà Văn Thị Thắng ngư dân ở Sầm Sơn, Thanh Hóa biểu tình giữ vùng bãi biển nơi ngư dân neo đậu tầu, thuyền để đi đánh cá bị hành hung và bị côn an bắn, hoặc chuyện khủng bố trẻ em, con của mục sư Nguyễn Công Chính của côn an Gia Lai.

Lũ lãnh đạo cộng sản tỉnh Thanh Hóa đang tìm cách hòa giải với người dân thị xã Sầm Sơn vì họ quyết liệt không nhân nhượng. Tuy nhiên bọn khốn nạn này sẽ tìm cách khác để trục xuất người dân khỏi vùng bãi biển họ neo đậu tầu, thuyền cho việc sinh sống, làm ăn.

Nói về tính lộng ngôn, nói bừa, không cần suy nghĩ, hèn nhát, ngu dốt, nói lấy được:

Người cộng sản VN luôn luôn nói một đường, làm một nẻo.

Hãy nhớ lại (sơ qua) những tuyên bố (lẫn tuyên mẹ) của các lãnh đạo cộng sản như:

1. Phùng Quang Thanh, Bộ Trưởng Quốc phòng: “Thưa các quý vị! Quan hệ giữa Việt Nam và nước bạn láng giềng Trung Quốc về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp, chỉ còn tồn tại vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông nên đôi khi cũng có những va chạm gây căng thẳng”..

Phùng Quang Thanh chỉ lo ngại: “Không phong tướng, anh em tâm tư”. Khi giặc Tàu đã vào tới trước cửa nhà với giàn khoan HD981, Thanh vẫn tuyên bố một cách rất ư là ngu như lợn:

- “Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc. Ai nói tích cực cho Trung Quốc là ngại. Tôi cho rằng, cái đó là nguy hiểm cho dân tộc”.

2. Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch “Quốc hội”: “QH tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai?”

3. Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư: “người bạn láng giềng lớn, muốn hay không cũng phải ăn đời ở kiếp với nhau, có ai chọn được láng giềng đâu”.

Mọi người sẽ thấy rõ cái gene mà Hồ Lão truyền lại cho con cháu thấm sâu vào huyết quản như thế nào.

Cuộc bầu cử vừa qua của đảng CSVN cho thấy giữa các đồng chí, đồng rận với nhau, chúng cũng tìm đủ mọi cách để tiêu diệt, hãm hại lẫn nhau như cuộc tranh giành quyền bính giữa Trọng Lú và Ba Ếch. Tuy thế khi đã hạ được đối thủ Ba Ếch, Trọng Lú đã khoe mẻ rằng: Dân chủ đến thế là cùng, không thể dân chủ gì hơn. Hoặc: Tôi cảm thấy bất ngờ khi được đại hội giới thiệu và bầu với số phiếu gần như tuyệt đối.

Trong chính trị, việc gian dối, lừa bịp, xảo trá, thất tín, ngụy ngôn rất ít chính trị gia nào không mắc phải nhưng khi bị chất vấn, những người có tự trọng, có liêm sỉ, phải biết xấu hổ, biết xin lỗi, từ chức... nhưng miệng lưỡi cộng sản như Trọng Lú hay Ba Ếch, Phùng Quang Thanh, Nguyễn Sinh Hùng.. quả thật hết thuốc chữa. Họ đã học hết các tinh hoa kịch nghệ xảo trá, nham hiểm của họ Hồ.

Hồ Chí Minh quả thật đã trồng người thành công quá sức lẽ mình. Dưới suối vàng chắc lão đang hả hê khi thấy được tôn thờ trong tâm khảm, trong đầu óc những kẻ bán nước, hại dân, trong không gian trang trọng, tôn kính nhất của những căn biệt thự "hoành tráng" xây dựng bằng tham nhũng, hối lộ, ăn cướp hoặc trong những tòa đại sứ, lãnh sự... của nước CHXHCHVN trên thế giới, những viện bảo tàng ngập máu và nước mắt người dân trong mấy chục năm qua.

Xứ sở gì kỳ vậy? Đất nước này rồi sẽ đi về đâu?

Dạ thưa! Đó là nước Vệ hiện mang tên Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam – Đập Lộn Tự Do (Không) Hạnh Phúc!

Đi về đâu ư? Xuống hố cả nút! Sớm hay muộn thôi! Có thế mà cũng hỏi.



_____________________________________

Chú thích:








Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo