Vẫn chỉ là một tháng Tư đen - Dân Làm Báo

Vẫn chỉ là một tháng Tư đen

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Tháng Tư. Đã qua rồi những chiếc lá vàng rơi, những hàng cây khô trụi. Bầu trời cao và xanh trong. Buổi sáng thức dậy, ráng xếp lại bóng đêm, gắng mở cửa cho nắng vào. Loay hoay với một ngày mới vẫn còn mãi ngổn ngang.

Tháng Tư, nhớ về những ngày tháng cũ bôn ba tìm gặp nhau. Cũng vào buổi tối cuối tháng Tư này, các bạn, Sông Mây và tôi ngồi ở quán kem ven đường. Tách cà phê đen không đường. Ngọt ngào ly kem dâu. Huế, Sài Gòn, Hà Nội, Bangkok, Manila, Phnom Penh... và gặp nhau ở tỉnh lỵ nghèo nàn vùng Tam Biên. Nhìn ngược vùng quá khứ, mong ngóng cõi tương lai, chúng ta hội ngộ ở một trạm dừng trên con đường đi tìm một cuộc đời có ý nghĩa, với hành trang là ước mơ vươn ra biển lớn.

Lũ chúng ta
rút mình vào riêng góc xó
Vẽ đời. Trắng khung vải chiêm bao
Chiêm bao.
Đong đưa.
Chiêm bao
Sợi dây đu cứu cánh
Cuộc đời ngắc ngoải thuở hai mươi.

Lũ chúng ta
những ly cà phê đắng
Đêm lạnh chia nhau nửa muỗng đường
im lặng nói.

Biển còn xa, ước mơ chưa đến, có bạn đã vào tù. Một trạm dừng không thể tránh. Tôi về vẽ tiếp khung vải trắng và nhớ bạn...

Cụng ly giữa phố nam mô
a di đà phật bạn vô nhà tù 
tụng kinh gõ mõ cho dù
cà sa chưa khoát gông cùm bạn mang.

Các bạn, Sông Mây, tôi, mỗi đứa lại một nẻo. Bao giờ ta gặp lại ta?


Bao giờ ta gặp lại ta? 

Tháng ba đã qua. Gió mùa chưa rát mặt. Ban Mê và những hàng cà phê tôi nhớ. Vẫn ám ảnh cảm giác mất mát hụt hẫng của ngày thơ ấu. Chiều thứ sáu tắm truồng ở hồ bơi ông Tỉnh. Thứ bảy xuống rừng Lao xao. Chủ nhật cùng nhau làm bài thuyết trình Đôi Mắt Người Sơn Tây. Thứ hai bom đạn, cả nhà nằm dưới thang lầu nhà chú Kim Môn nghe tiếng đạn xuyên phá cửa sắt. Bên kia đường lửa ngùn ngụt cháy. Thứ ba bị cộng sản bắt áp tải cả đoàn người vào rừng. Chủ nhật trốn về cùng ông Nội đi tìm xác Cha. Những ngày trước tháng Tư dạo ấy vẫn lờn vờn trong trí óc mù sương...

Tháng Ba sấm gầm nắng quái
lâm râm mây tối phủ ngang mày
những con én hết mùa nhìn nhau bỡ ngỡ
về một màu đỏ rực cuối xuân

Lất phất hàng rào kẽm gai
tả tơi màu áo trận
người lính địa phương quân quần cháo lòng
hối hả
dông tố trùng trùng đàn kiến chạy quanh

Màu đất đỏ máu khô
bàn tay run lật ngược xác người
sình căng ngày đứng ngọ
môi thốc khô mếu máo gượng cười
không phải anh
không phải con
không phải ba

Tháng ba đi qua hàng cà phê đứng bóng
gió mùa chưa rát mặt,
lửa hừng hực vây quanh
hoa mắc cỡ đâm sâu ngày đau nhức
bước chân trần đêm tối loang xoang
(ôi đêm tối hắt hơi những khung trời kỷ niệm
ánh mắt nào lần cuối hồn nhiên)

Tháng ba đi qua những cột hàng cây số
về Đức Lập, Khánh Dương rải rác xác người
đường hy vọng em-bé-mắt-sâu tay ghì bình nước cạn
mẹ vẫn ngủ từ đêm qua
người vẫn cúi đầu lê bước
địa ngục sau lưng địa ngục phía trước
tiếng đạn cười tất bật ngược xuôi
mở toang lồng ngực
xoáy nát lưng cong
xé toạc trời vàng

Tháng Tư trở về ngôi nhà hương hỏa
con chó già nằm ngủ thiên thu
minô, minô gốc ổi vàng yên giấc
chiếc võng buồn tênh
không người đưa

Trang sách nằm im
nằm im
đôi mắt trong gương lặng lẽ buồn
bạn tôi ơi nói giùm nhau một tiếng
để biết còn nhau trong đớn đau

Bàn ghế nằm im
nằm im
nơi đây khung cửa tuổi thơ ngồi
tôi ơi nói giùm tôi một tiếng
mai này còn sống với đời câm

Tháng Tư đi qua
Cuộc đời đứng lại

Và bao giờ ta gặp lại nhau!?

Tháng Ba, tháng Tư, tháng Năm, tháng Sáu. Hàng ngàn tờ lịch rơi để không bao giờ nhìn lại được mặt nhau. Một lần ngỡ gặp lại vào buổi tối ở bến xe Sài Gòn, ngồi bó gối chờ mua vé tuyến đường về Ban Mê buôn lậu cà phê. Tiếng loa phóng thanh đánh thức cơn ngủ ngồi - cô Hồ Thị Bích Trâm đến phòng vé. Tên gọi người bạn cùng lớp lớn hơn tôi hai tuổi như thiên thu vọng về. Tôi chạy thốc tháo đến phòng vé vắng tênh. Các bạn tôi ơi, giờ này bạn ở đâu? Có còn nhớ đến những bóng mát ngồi trên con đường đầy hoa trắng đầu mùa cà phê của vùng Đạt Lý và quán nhỏ bên đường...

Một giờ ngồi quán mưa rơi
nhìn café giọt nhìn hồn chơi vơi
ngoài ô cửa nhỏ mù khơi
trong lòng ốc đảo tả tơi sóng trùng

Bàn ơi ghế hỡi hãy cùng
với ta ngậm đắng một giờ quạnh hiu
hết. còn. còn. hết. thương yêu
đưa người xuống mộ lại dìu người lên

Ngày dài buồn cứ gọi tên
hoang mang mộng mị chênh vênh mây ngàn
hao gầy vỡ nát vầng trăng
rớt trong nỗi nhớ chiều tàn mưa giăng

Ngày dài nặng trĩu hoang mang
café giọt ngắn mân mê giọt dài
đường một chiều xe chạy nhanh
xé cơn mưa. gió. lạnh tanh cuộc đời

Buồn ơi 
buồn đến bao giờ
Tôi ơi 
buồn đến bao giờ... 

Tháng Tư về. Tưởng bắt đầu bằng một ngày mới nhưng ngày cũ lại ghé thăm. Tương lai vẫn mãi là ước vọng. Quá khứ ngừng lại trước ngày 30.04.1975 vẫn là chốn bình an chui rúc vào. Và hiện tại 365 ngày của hàng chục năm vẫn chỉ là một ngày tháng Tư với bài ca xứ sở của ngàn năm man rợ: Những em bé đu sông. Mẹ Cồn Dầu đốt xác. 1000 năm đào xới. Hoang địa Thăng Long thành. Bauxite và Biển Đông. Nam Quan và Bản Giốc. Da thịt Mẹ chia lìa. Đất nước này, đêm ngàn năm man rợ. Bởi kẻ chửa thành người. Sau bài ca tháng mười. Sau mùa thu tháng tám.

Tháng Tư về. Nhớ lại những ngày tóc xanh, tim xanh, mơ xanh và ước nguyện ban đầu của tuổi đôi mươi. Nhớ lại để biết đã có một thời mình đã sống, cố mà sống cho ra người giữa những điên đảo của cuộc đời, giữa những lần đổi tiền, cải tạo tư sản mại bản, kinh tế mới, họp tổ dân phố, những chuyến vượt biên bị lừa trắng tay... 

Có nguyên tờ giấy trắng 
Có trái tim mặt trời 
Phải gì lấy được tim ra 
Gói tờ giấy trắng mà trao cho đời 

Dang đôi tay ấu thời 
Ôm nghìn thu lịch sử 
Nhập dòng nhân thế tử sinh 
Hằn lên đá tảng còn in nét cười 

Mùa mưa đỏ. Tháng-Mười 
Tháng-Tư. Trời tắt nắng 
Tình người không đủ sắn khoai 
Cuộc đời viên đạn bắn nhừ tim nhau 

Đau một cuộc bể dâu 
Máu rưng rưng vành mắt 
Lằn roi chủ nghĩa cắt, in 
Tìm người lấy lại tim tôi một ngày 

Mang con tim lưu đày 
Quăng vào dòng viễn xứ 
Lọc lừa cấm đảo tứ tan 
Soi hình bóng thấy nhân nhan mịt mù 

Quắt quay sống lao tù 
Nợ cơm áo không tên 
Vòng tròn nhân nghĩa kên kên 
Tìm người tri kỷ: tìm đêm mặt trời 

Chôn dối trá gọi mời 
Bới lên tờ kinh trắng 
Một đời đội nắng tìm mưa 
Bây giờ mới biết nắng mưa trong mình 

Quay lại với bóng hình 
Dẫm lên nghìn câu hỏi 
Dốc đời chưa mỏi chân chim 
Vì mình tôi gói tim lần thứ hai 

Tháng Tư về... Viết lại những vần Tự Khúc, gửi mình, gửi bạn để nhắc nhau rằng - đất nước chúng ta không có 12 tháng, chỉ có một tháng xoay vòng trong ranh giới của một sợi dây thòng lọng. Tháng Tư. Tháng Tư đen.




Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo