Đánh trống bỏ dùi hay vô cảm vì không còn chỗ đứng để xà xẻo non sông? - Dân Làm Báo

Đánh trống bỏ dùi hay vô cảm vì không còn chỗ đứng để xà xẻo non sông?

David Thiên Ngọc (Danlambao) - Những dòng này tôi viết cho 500 con cừu be be gật gù gặm cỏ thừa của bầy cáo ở sơn động Ba Đình.

Mặc dù bọn chúng chỉ là bầy cừu nhưng được cáo đẻ ra và gắn cho miếng máu trên ngực mỗi năm đôi lần khi nghe tiếng chuông rung lên từ sơn động là lũ lượt ùa về như những thằng bờm “tụ lại lãnh xôi”. Tuy vậy, nhưng trong bọn chúng hẳn đã có dòng máu của kẻ sinh ra nên cái bản chất “Liêu trai chí dị” luôn phát huy mạnh mẽ và không hề dừng lại. Bởi thế “xăng có thể cạn, lốp có thể mòn nhưng số máy số sườn không bao giờ thay đổi.”

Cái tòa nhà xây bằng máu nhân dân mà chúng mạo gọi là “hội trường Diên Hồng” để cho chúng dùng làm nơi thông qua và ký những “văn kiện bán nước”, chúng đánh tráo khái niệm và cho rằng đó là ý chí của toàn dân. Chúng thay mặt toàn dân mà quyết định… Mỉa mai thay chúng lại vô thức gật gù quyết định những gì mà bọn “hồ ly” ở động Ba Đình đã bày ra trước và được lập trình từ Trung Nam Hải.

Chuyện non sông, xã tắc chỉ là những từ vô hình chỉ xuất hiện trên bờ môi, khóe miệng chứ hầu như chúng cũng chẳng màn đến và chỉ phát ra trong những lúc lãnh xôi cho rồi việc mà thôi.

Tôi thiết tưởng cái con số 13 của cái “hội xôi chè” này phải bị khai tử và cáo chung. Cáo chung là phải với con số 13 và cái cảnh gọi là “nghị trường” rất hoang vắng tiêu điều của buổi chiều hoàng hôn chạng vạng… im ắng vô cùng khiến ai ai nhìn vào cũng khiếp đảm… khi đất nước, con người và mọi sinh vật từ biển đến rừng về đồng nội, sông suối ao hồ đã vật vã thét gào kêu cứu trong thời gian dài từ khi đồng khô lúa cháy, nước mặn tràn ngập sông hồ… của vựa lúa Miền Nam, rồi đến cá tôm ngao sò miền Trung phơi mình trắng bờ trắng bãi… đe dọa mạng sống của cả dân tộc chúng ta và cả tương lai đất nước.! nói như cô giáo Trần thị Lam Hà Tĩnh thì “Rừng đã hết và biển thì đang chết./ Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa…” là chính xác. Trong khi cái bọn gọi là đại biểu nhân dân không một lời sẻ chia hay hiến kế? Danh xưng thì GS, TS, nhà khoa học… hầu hết là bằng mua, bằng giả và tâm thức nội tại không qua lũy tre làng và tầm chỉ bằng chiếc que của trẻ chăn trâu. Chúng ngồi chật nghị trường nhưng chỉ để khoa trương và khoác lác… để nịnh hót khi nhận xôi chè mà không thấy ngượng tay và dị mặt mà thôi. Lâu lâu chúng lại đưa ra những tối kiến làm nghèo đất nước và tan tác muôn dân.

Cái bản chất vong ơn bội nghĩa, qua cầu rút ván, trở mặt nhanh hơn trở bàn tay, giả nhân giả nghĩa… đóng kịch nhập vai theo thế theo thời, vẻ mặt thay tuồng… không biết ngại là bản chất cố hữu của những con người cộng sản. Do đó chúng vô cảm trước hiện tình non sông đất nước, nhân dân sống còn là không có gì lạ. Bởi:

Trong thời gian qua và hiện tại là buổi hoàng hôn, tấm màn nghị trường số 13 sắp hạ. Ai ở ai về của cái đám lau nhau, túi cơm giá áo này nó còn mơ hồ, hư thực… nên sự tích cực thiếu vắng là lẽ thường.

Có một đôi tên lớn giọng, ném vài cục đá trong buổi hội tề lần cuối để rồi bỏ chạy vì biết chắc phận mình sắp vào nắp quan tài… hòng lưu chút hảo danh, tiếng vang trước khi ra nghĩa trang nằm hóng gió. Giá như những lời này được vang lên giữa nghị trường vào vài ba năm về trước? Chắc chắn là không vì trong người chúng chữ “hèn” quá lớn mà dũng khí thì chẳng có bao giờ! Nên mọi việc nước non… đành phó mặc và ném trách nhiệm về cho kẻ đến sau nhận phần xôi chè kế tiếp. Có ăn, có phần mới tỏ ra là đại biểu… hết xôi, hết thịt thì sống chết mặc bay. Có những tên kể cả trong bầy cáo 14 tên trước đây cũng vậy. Khi đã bị thất sủng đẩy ra khỏi động là lập tức quay mặt với quỉ mà giả vờ quay về lại với nhân dân. Phản lại cái học thuyết mà cả đời chúng lao tâm khổ tứ, rao giảng khắp nơi… nhét vào đầu mọi người và bắt buộc phải tuân theo. Bẻ cong bao ngòi bút của văn nhân trí thức… giờ nằm trằn trọc canh trường thao thức từng đêm hút thuốc vặt… bên núi Ngự Bình mà mong cho trời mau sáng để xem bóng cờ ở đại nội có còn đỏ hay đã bạc phết te tua??? Mà thở than cho “đất nước những tháng năm thật buồn.” hắn tự ví như lạc đà qua sa mạc… Nghĩ cũng lạ! có khi nào ngủ một đêm sáng ra thấy núi mọc trước nhà? Đàng này thì…cái giọng “tuyên láo lừa…” có phải. Sao mà “cải tạo” tốt và nhanh một cách thần kỳ đến thế!.

Những tên còn mơ hồ số mạng thì không dám ho hen… vì cũng sợ nhỡ đò chưa cập bến mà buông mái giữa dòng thì cà chua trứng thối không biết hốt sao cho hết? nên đành đứng giữa ngã ba đường mà khe khẽ “chiều mưa biên giới anh đi về đâu???”(Nguyễn văn Đông)

Tam tứ trụ vừa mới tự biên, tự diễn, tự phong… một cách trơ trẽn và phi pháp mà cũng chỉ là chủ các tiệm của cửa ngục thứ 13 mà thôi chứ cái nghĩa trang thứ 14 “không biết đến hết thế kỷ này có được lộ diện hay không” cũng chưa chắc nữa hay sẽ vĩnh viễn cáo chung khi vũ đài chính trị VN đã thuộc về người dân yêu nước!. Thế nhưng để lừa mỵ người dân thì con quỉ cái động Ba Đình cũng đưa tay lên “chỉ vú” bên trái mà thề vắt đến giọt sữa cuối cùng để phục vụ cho tha nhân “bú mớm”.

Người dân thì đến giờ phút này một số cũng không chịu ngồi chờ chết theo môi trường, cá tôm, cây cỏ… mà phải tự lăn xả xuống đường đấu tranh đòi lại sự trong lành cho môi trường sông biển. Đòi lại cá tôm nguồn sống tự muôn đời… mặc dù phải xông pha vào rừng dùi cui máu lửa của bầy sai nha đã bán linh hồn cho quỉ dữ…còn “đại biểu nhân dân” thì chết tiệt ở phương nào? hỡi ôi “những người muôn năm cũ/ Hồn ở đâu bây giờ?” (vũ đình Liên)

Trong nông nghiệp vào lúc giáp hạt thì người dân xưa nay cũng không bao giờ thiếu đói. Thời tiết phút giao mùa cũng có ánh trăng bàng bạc đêm thâu để cho loài vạc ăn đêm còn thấy đường đi tìm mồi cho đỡ đói. Khốn nạn thay buổi giao thừa chính trị nghị trường xã nghĩa VN còn tối tăm hơn đêm trừ tịch… khiến lòng người chao đảo trong cơn hoạn nạn, lần mò trong đường hầm không lối thoát… đành gióng lên “Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu…” (Trần thị Lam)

Ngày 2.5.2016



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo