Đất nước mình chẳng ngộ quá đâu Lam - Dân Làm Báo

Đất nước mình chẳng ngộ quá đâu Lam

Đất nước mình chẳng ngộ quá đâu em
Bốn ngàn tuổi mà muốn lùn nên không bao giờ lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn bưng bê thằng láng giềng cà chớn
Nên luồn cúi, bất công là chuyện của muôn đời…

Đất nước mình không lạ, đó em coi
Những chiếc bánh chưng cũng học đòi làm đĩ
Những lăng tẩm, những tượng đài hoen rỉ
Đã xiêu đổ trong lòng dân, dựng lại chỉ mua cười.

Đất nước mình không buồn lắm em ơi
Đâu tại bởi biển bạc, rừng vàng cạn kiệt
Mà bởi tại lòng em, lòng anh, lòng mọi người đang chết
Ta đã làm gì di sản cha ông?

Đất nước mình em thương quá phải không?
Những đứa trẻ sinh ra đâu chỉ oằn lưng gánh nợ nần bầy sâu để lại
Lớn lên còn vác cả lạc hậu, đói nghèo, bán thân đi làm thuê khắp năm châu mà trang trải
Em hỏi Chí Phèo đi, ai cho cháu con ta được phép ngẩng cao đầu?

Em hỏi anh rằng đất nước sẽ về đâu?
(Xin hỏi lại em, em muốn về đâu mới được?)
Mình là lớp người sau - em ơi - không nên hỏi trời xanh, càng không thể hỏi tiền nhân thuở trước
Ai cũng muốn đổi đời nên phải chung tay dọn về một nơi rất khác
Ai cũng muốn đất nước mình sạch sẽ, thơm tho nên không chọn bầy sâu và bãi rác.

Đất nước sẽ về nơi chúng mình muốn vui sống cùng nhau
Đất nước sẽ về nơi dân mình muốn chung sống dài lâu.


Nguyễn Nam Giao


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo