Bài không tựa số 5 - Dân Làm Báo

Bài không tựa số 5

Năm xích lô (Danlambao) - Ngày lùa dân bị bầu đã qua tuần nay trong thế chịu đựng áp bức của người dân từ phía nhà cầm quyền và sự kiện ông Tổng thống Hoa kỳ Obama công du Việt Nam đã lắng đọng trong náo nức của nhân dân và truyền thông. Một tuần trôi qua, lúc này chúng ta không bị những sự kiện vừa nêu tác động ảnh hưởng đến suy tư. Một tuần trôi qua là khá đủ để chúng ta có cách nhìn trung thực hơn khi bản thân không bị lôi cuốn theo sự kiện nóng hổi để từ đó có nhận định một cách khách quan nhất về hiện tình đất nước.

Người viết xin được nhấn mạnh với quý bạn đọc, đừng để hai sự kiện nêu trên làm chúng ta quên đi đòi hỏi chính đáng và tồn vong của nhân dân "cá cần nước sạch, dân cần minh bạch".

Bầu cử

Người viết khó hiểu tại sao xã hội độc tài cộng sản luôn có số cử tri 99,99% bị bầu. Xin mời những nhà thông thái có hàm vị từ toán đến tâm sinh lý học và bà con am hiểu giải thích cho người viết biết thế nào là cưỡng hiếp.

- Dân tộc thiểu số rất nhiều người chẳng biết "con chữ" vuông hay méo, nó khó hơn ngàn lần đêm về nhìn con trăng tròn hay khuyết, bầu.

- Can phạm đang tạm giam/tạm giữ có biết ai sẽ xử mình còn quan tâm "đứa" nào ứng hay tự cử, bầu. Bệnh nhân từ lết đến gần chết còn chưa tỉnh, đang thở oxy, bầu.

- Chị em trong trại "phục hồi nhân phẩm" phải phục vụ cán bộ ngày đêm có tâm tư đâu và cũng có thông tin nào ngoài thông đồng, bầu.

- Nhiều công dân "hạnh phúc" đang tha hương cầu thực chẳng có hộ khẩu và có muốn cũng chẳng được, bầu.

- Những cụ già trên 70 tuổi còn đang xin ăn hoặc bán vé số trên hè phố mừng hết lớn tranh thủ chạy tới đơn vị bầu cử, ủa nó ở chỗ nào, bầu.

- Đám nghiện ngập ma túy trong trại hoặc lang thang vất vưởng, bầu.

- Chị em bia ôm và hành nghề vốn tự có hồ hởi phấn khởi hay không, bầu.

- Người tâm thần cũng hân hoan cho ngày hủi của đất nước, bầu.

- Nam nhân trai tráng đang phân vân có nên, bầu.

- Vợ đang lâm bồn, bầu.

- Chị em mới phá/xẩy thai, bầu.

Kể ra chắc hết ngày, thôi cho tạm ngưng, bầu.

Khắp nơi, hang cùng ngõ hẻm phải mang bầu nên có một số làng xã gạch loạn. Theo nguyên tắc là những phiếu này bất hợp lệ và chiếm tỷ lệ trên 90% nên không thể bầu ra đại biểu. Không sao vì trước khi bầu đảng đã đẻ rồi, hơi đâu kiểm phiếu cho mất thời giờ. Con gà trống dưới bàn tay đảng còn đẻ ra trứng thì bầu này chỉ mang tính hình thức, sinh sản vô tính.

Đó là chưa tính đến chú bác, anh chị công khai thái độ bất tuân dân sự. Cả triệu người lao nô và du học sinh ở nước ngoài. Chị em đang "phục vụ quốc tế" ở Đài Loan, Trung cộng, Nam Hàn,... Nếu tính lại có lẽ hơn 100% đấy nhỉ, nói vậy là đảng CSVN khiêm tốn.

Bây giờ thời "oanh tạc nét" chớ nào phải Pắc bó chui ra đâu mà vẫn còn giọng điệu thiếu thuyết phục. Theo "thống khê" của nồi cháo khét đảng, tất cả đều mặc áo mưa an toàn trong quy trình bầu. Nó hài chẳng khác gì tên Un thích Ủn xứ kim chi ra lệnh trước đại hội đảng lao động của họ "cấm không được làm đám cưới, đám tang trước đại hội đảng (!?). Đám cưới thì tạm dừng còn chịu nổi, ngưng thở thì chẳng hiểu phải làm sao. Bầu với bì của đảng nó chẳng khác tay Un thích Ủn, một phường như nhau. Chỉ mấy tiếng mà đã thống kê được số cử tri nhưng 20 ngày sau mới có kết... cục, hề. Đảng cho kiểm phiếu mới lạ. Ai kiểm, kiểm ai độc lập ngoài đảng và thứ gọi là Mặt Trận Tổ Quốc/cò. Đem tái chế chớ có thèm kiểm đâu mà làm bộ như dân chủ, nhân dân chẳng lạ gì trò tự biên tự diễn tự cười tự sướng của đảng.

Quốc hội nước dân chủ họ họp mỗi ngày để tìm/đưa ra quyết sách. Ông bà vài ba tháng mới nhậu một lần, xin lỗi, gặp một lần để gật thì cần gì họp với hành cho tốn tiền nhân dân. Nói trắng trợn và minh bạch là Quốc hội của nhà nước Cộng hòa xã nghĩa Việt Nam chỉ là bù nhìn của đảng CSVN. Đảng là ông bà, nhà nước cũng là bà ông thì cướp khác gì cắp. Theo ngôn ngữ thể thao là vừa đá bóng vừa thổi còi, quá rõ. Kèo trên hay dưới ông bà đã quyết định thì ra sân làm gì. Đất nước dầu sôi lửa bỏng mà phải đợi đến hẹn lại lên để gật thì hỡi ôi. Nhà đang cháy nhưng hãy đợi đấy vì chưa đến hẹn. Tất cả đã do đảng CSVN quyết định nên nhân dân đừng lo vì đảng đang no. Vậy còn bầu với bán làm chi cho tốn tiền và công sức nhân dân. Chưa bầu mà đã biết ai là Thủ tướng, ai là Chủ tịch nước, ai là Chủ tịch Quốc hội, ai là Tổng bí thư,... vậy bầu bán làm chi nữa? Mệt với ông bà quá. Nhân dân chúng tôi coi thử sau lần bị mang thai này có ai thay chức vụ. Họa chăng mặt trời đổi hướng từ tây qua đông. Làm ơn coi cục mắc cỡ của ông bà nó rơi chỗ nào.

Hãy tạm dẹp qua vụ chưa bầu đã đẻ, dẫu sao nó cũng bầy hầy rồi. Bầu là quyền chớ chẳng là nghĩa vụ. Nếu thích thì ghi trong bộ luật hình sự cho thế giới ngưỡng mộ. Đối tượng/nạn nhân bị cưỡng hiếp khi không đồng ý thì trên pháp luật gọi là gì?

Công du của Tổng thống Hoa kỳ Obama

Không hiểu ông bà phải lãnh đạo VN có ngu hay dân chúng tôi dốt khi nói Chủ tịch nước Trần Đại Quang mời Tổng thống Obama thăm Việt Nam? Ông tướng côn an này với tư cách gì trước đó để mời Obama? Một chính phủ không thể tùy hứng, thưa ông bà. Làm ơn đừng coi thường dân chúng Việt Nam.

Người viết hỏi đảng CVN một câu nhỏ. Một chính thể ra sao khi đảng phải lãnh đạo, nhà nước quản lý, dân làm chủ? Mới nghe thì cũng hay lắm nhưng thực tế nó lùng nhùng, lằng nhằng như bùi nhùi để lừa nhân dân. Quản lý chỉ là làm thuê. Nếu muốn, đảng sa thải tên quản lý bất cứ lúc nào vì đảng lãnh đạo, chỉ lạ là nhân dân làm chủ lại không được quyền quyết định dù năn nỉ với đầy tớ nếu đảng không cho phép? Như vậy thì đất nước ra sao khi đảng ngồi trên nhà nước và người chủ?

Người viết chứng minh cụ thể chớ không biện luận vu vơ. Ông Bí thư thành Hồ, Đinh La Thăng trên nguyên tắc là đảng. Ông Chủ tịch Ủy ban trên nguyên tắc là cầm quyền. Cả hai đều do đảng đẻ ra. Đảng có tính nội bộ, Ủy ban (cầm quyền) trách nhiệm với xã hội. Ông La tại sao được quyền trách tên này, mắng tên nọ đang điều hành một cơ quan? Nên nhớ ông La làng không đại diện cho nhà cầm quyền. Rõ ràng là với tầm cao mới/cũ đảng CSVN của ông bà, nhà nước là cái giẻ rách gì khi đảng với tư duy của Nguyễn Phú Trọng (là người Bắc có lý luận) đang trở về quá khứ man rợ. Đổi mới về cũ là khái niệm của người viết. Trở về tiền sử khát máu của đảng.

Obama tới thành Hồ dĩ nhiên không thể tiếp nhà cầm quyền địa phương với tư cách tổng thống. Trên nguyên tắc tư thế/thể diện nên cho hạ nhiều bậc để Bộ trưởng ngoại giao John Kerry tiếp bán chính thức với nhà cầm quyền địa phương nhưng thay vì ông chủ tịch Ủy ban là ông Bí thư La. Ông bà phản biện ra sao? Nhà cầm quyền đặt ra cho vui? Một hệ thống hỗn quân hỗn quan hỗn loạn.

Theo người viết thấy bộ sâu của ông Obama quá nhu nhược, nếu nhìn về vị thế đại diện quốc gia.

Từ khái niệm quốc gia/đất nước, chúng ta thấy rõ bạn hay thù sẽ biến chuyển theo thời gian và quyền lợi của đất nước hay nội bộ.

Đảng CSVN từng lùa dân chết hàng đôi triệu người Việt để đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô – Trung quốc để rồi ngày nay Nga (Liên xô cũ) ngoảnh mặt làm lơ, Trung cộng xâm lấn và áp lực nên quay qua năn nỉ kẻ thù của đảng là đế quốc Mỹ. Nếu nói về khả năng khánh trị đất nước thì đừng nêu tên đảng CSVN nhưng nói về gian tham và làm nghèo đất nước thì họ là quán quân vô địch. Vậy đảng CSVN phục vụ cho ai và đem quyền lợi cho ai?

Đầu tiên phải nói thân phận tay sai nó vậy thôi nhưng đừng bắt người dân chúng tôi phải trả nợ thay cho những gì đảng CSVN đã làm. Nguyên tắc chung, nợ thì phải trả, trên phương diện quốc gia càng phải có nhiệm vụ thực hiện dẫu có thay đổi thể chế nếu không muốn đất nước đó tự cách ly với thế giới nếu xù nợ. Có những trường hợp nước ABC giảm/tha/giãn nợ đó là quyền chủ động của họ, con nợ có thể chây lỳ nhưng ở thế không trả nợ 1 thì lấy gì vay thêm 10. Với nợ nần của quá khứ để đánh Mỹ, giết dân từ ngu đến dại của đảng CSVN nhằm thống trị đất nước, nhìn về cá nhân thì họ đã đạt tham vọng nhưng nợ nần không đáng gánh của đất nước là điều phải lên án.

Đảng CSVN tay này vuốt Trung cộng, tay khác ôm Mỹ, mắt kia chớp chớp với Nga. Bạn đọc nghĩ coi nó giống thứ gì nhỉ? Thử nghĩ coi Trung cộng và Mỹ, Nga có đui không? Đế quốc làm sao để đảng lừa bịp như họ lừa nhân dân chúng tôi? Thực ra dân chúng tôi thừa biết nhưng bị hệ thống khủng bố của đảng nên chưa/không nói ra thôi. Khi thời cơ đến sẽ biết dân khí ra sao. Người viết nhớ mang máng có câu "làm đĩ bốn phương, chừa một phương lấy chồng". Đảng chửa chồng nên câu khách tứ phương?

Tổng thống Hoa kỳ thăm Việt Nam, bỏ cấm vận bán vũ khi sát thương rồi sao?

Chỉ có kẻ tay sai mới lụy để bảo vệ chế độ chớ một chính phủ dân chủ chỉ nhìn về khía cạnh quyền lợi của đất nước vì chính quyền của họ do dân ủy nhiệm nên luôn phải đứng về phía quyền lợi cho người dân. Nhân quyền trong xã hội độc tài ư? Ông Obama có khiếu khôi hài và người Việt chúng ta cũng mơ mộng. Xin lỗi, ông ta thừa hiểu nhưng trong tư thế ngoại giao vẫn thường nói như vậy đối với những thể chế độc tài, đằng sau là mua bán, quyền lợi. Chỉ có người đui/mù hoặc điếc mới không biết VN hiện nay làm gì có nhân quyền ngoài đảng quyền. Quyền của nhân dân chúng ta ra sao khi chính nhân dân không đòi mà đợi người ta đòi cho mình? Nếu tự người dân chúng ta không đòi, lại hy vọng người ta đòi cho mình thì đi vào vòng lẩn quẩn lệ thuộc. Đỡ hơn vì đế quốc tư bản đỡ hơn thực dân Trung cộng.

Hoa kỳ được gì khi ủng hộ đảng CSVN hoặc phong trào đấu tranh?

Trên thế chiến lược, Hoa kỳ không muốn Trung cộng kiểm soát và khống chế khu vực Đông Nam Á làm ảnh hưởng cán cân và an ninh vùng. Hoa kỳ có thể bỏ quyền lợi tại Trung hoa lục địa để bảo vệ một thể chế độc tài lửng lơ hai hàng như CSVN? Họ chẳng ngu và đảng cũng thừa gian.

Trong vùng biển Đông, Hoa kỳ không có đồng minh? Hoa kỳ chẳng điên khi để Triều tiên tồn tại, chẳng dại khi Trung đông bất ổn. Đó là quyền lợi cho tài phiệt Hoa kỳ nhưng không hại đến nhân dân của họ. Từ quá khứ đến hiện tại và tương lai, họ luôn tạo và nuôi dưỡng những điểm nóng để bán/tiêu thụ vũ khí. Họ có thể đánh đổi quyền lợi khi chọn lựa giữa Việt Nam và Trung cộng hay không? Chắc chắn là không. Hoa kỳ muốn tạo thế nghi ngờ/lo ngại cho Trung cộng với thế cờ vài con chốt/tốt thí nhưng Trung cộng cũng không dại để ngả giá cho tương quan quyền lợi. Giữa hai kỳ thủ Hoa kỳ và Trung cộng đem Việt Nam lên bàn cờ thương lượng, trong khi con cờ chẳng có một tiếng nói nào đâu, con cờ đòi lên tiếng, hãy mơ đi. Đau cho đất nước chúng ta với kẻ thống trị đặt quyền lợi đảng trên dân tộc. Họ không ngu nhưng đem quyền lợi dân tộc vất vào sọt rác.

Chúng ta hãy bình tâm để nghĩ về lịch sử. Ông Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu đã thấy nhưng bất lực nên bị ám sát cho tham vọng của họ để rồi dân tộc chúng ta được gì? Chúng ta có học được quá khứ lịch sử?

Quá khứ đã từng chứng minh khi tổng thống Hoa kỳ Richard Nixon bán đứng Việt Nam Cộng Hòa cho Trung cộng trước đây. Đừng trách Nixon hay Hoa kỳ mà hãy tự trách chúng ta.

Thông điệp của ông Obama các bạn có hiểu?

Từ quá khứ lịch sử Việt Nam của chúng ta, những người đấu tranh cho tự do dân chủ có suy nghĩ gì?

Dân tộc

a. Nội lực

Dân tộc Việt chúng ta luôn có ý chí bất khuất. Đó là yếu tố cần nhưng chưa đủ để giữ chủ quyền đất nước. Với thời thế hôm nay để tự hào về quá khứ sẽ không mấy tác dụng trên tổng thể cho nguyện vọng dân tộc nhưng không thừa để nói về quá khứ, hiện tại và tương lai để nhắc nhở và không cho phép chúng ta ngủ quên.

Thực tế đánh giá qua một thời gian nắm quyền đồng nghĩa với tuyên truyền và nhồi nhét của nhà cầm quyền CSVN thì XHVN với hơn 40 năm thống trị thì hai thế hệ này sẽ nhìn đất nước chúng ta ra sao? Bạn nên có suy tư thực tế cho đất nước. Xin lập lại là hai thế hệ. Họ biết gì về dân chủ, hiểu gì về cộng sản, lịch sử cận đại? Tự do ư khi họ "ngáo đá", quay cuồng coi ai sẽ là hoa hậu, ca sỹ nào đang "hot". Cờ VN mang màu sắc đỏ cũng là điều bình thường trong khi chúng ta loay hoay là vàng hay đỏ?

Chúng ta luôn tôn trọng quá khứ hào hùng nhưng phải có tầm nhìn và thông cảm cho thế hệ hôm nay. Đừng tự vạch lằn ranh giữa chúng ta để CS lợi dụng. Hãy mở rộng vòng tay cho tương lai đất nước.

Một số bác chú ông bà mãi tự hào về quá khứ nhưng chẳng hiểu con cháu ngày nay ra sao. Ông bà chẳng hiểu con cháu, cháu con chẳng biết quá khứ ông bà trong một gia quyến thì làm sao với một xã hội?

Đảng CSVN đang hủy hoại tinh thần, ý chí của dân tộc trong nhiệm vụ tay sai và được thống trị, điều đó rõ dưới ánh mặt trời qua hơn 70 năm. Chúng ta đừng trách con cháu, nếu có trách thì trách chế độ độc tài ngu dân CS. Hãy cố gắng trong phạm vi cho phép, chính đảng viên CS có những cảm nhận ra sao về khái niệm công dân dân chủ. Hãy cho họ biết công nhân dưới chế độ tư bản ra sao, nông dân họ thế nào và ý thức người dân trong xã hội ra sao để người dân chúng ta có khái niệm và từ đó ý thức về quyền làm chủ.

b. Ý chí

Ý chí của dân tộc chúng ta rất cao, nếu không, dưới ách thống trị của ngàn năm giặc Tàu làm sao còn có tên Việt Nam. Nhưng nói để tự hào với tiền nhân, chúng ta ra sao còn là câu hỏi chưa biết đáp án. Bạn đọc nghĩ sao?

Giòng máu Lạc Hồng có bao giờ tủi nhục như đất nước hôm nay? Chúng ta không cực đoan, luôn tự hào thân thiện hiếu khách nhưng có giữ được chủ quyền đất nước khi nhà cầm quyền van xin kẻ xâm lược?

Có hai ý chí khác biệt giữa kẻ cầm quyền và nhân dân. Kẻ cầm quyền nắm quyền thế, sẵn sàng và bằng mọi cách đập tan nguyện vọng yêu nước của dân tộc. Nhân dân muốn giữ quyền tự chủ của đất nước phải lui bước với khủng bố của đảng CSVN. Ai đang bảo vệ đất nước, kẻ nào đang dâng đất nước cho giặc?

c. Phương thức

Bạn khoan nói là nhân dân hết sợ kẻ cầm quyền độc tài đồng nghĩa với khủng bố của đảng CSVN. Bạn có thể không sợ nhưng mấy ai như bạn, vậy chúng ta hãy thực tế cho tổng thể đất nước.

Chúng ta hãy đòi hỏi thực tế như "cá cần nước sạch, dân cần minh bạch" cho đến khi nhà cầm quyền lên tiếng vì câu trả lời của họ nếu có chỉ là trò hề nhưng chúng ta sẽ mãi đấu tranh cho quyền tồn vong của đất nước. Tại sao những dân tộc không tự hào như Việt Nam chúng ta làm cách mạng được thì tại sao mình không làm được? Vấn đề là chúng ta thiếu phối hợp. Chúng ta phải khẳng định và ý chí bất năng khuất, chắc chắn sẽ đạt ước vọng!

Trước mắt phải tạo thế đối trọng và đại diện của người dân với nhà cầm quyền CS. Đảng CSVN không ưa những "thế lực thù địch“ nhưng trong thế tự thủ hơn tự tử đành phải chấp nhận. Xin miễn nói tiếp vì chẳng khác cho thế lực thù địch CSVN biết phải đối phó ra sao.

Giả sử Hoa kỳ và các nước dân chủ muốn ủng hộ cho phong trào đấu tranh thì họ sẽ làm sao khi nhân dân VN chúng ta chẳng có một tổ chức thống hợp và lãnh đạo? Khi chúng ta có thực lực đối trọng thì họ sẽ yểm trợ, đừng kêu gào hay trông chờ nhưng chúng ta là nhân tố của đất nước đừng để họ chi phối. Chúng ta đi với thúc bách của dân tộc, tiếng gọi của núi sông.

Lời kết với bạn đọc

Chúng ta luôn ưu tư về đất nước nhưng chẳng biết làm sao góp sức cho quê hương giống nòi. Tâm tư chúng ta luôn thổn thức và đau với những gì đang diễn biến trên đất nước. Chúng ta nhỏ bé quá là khái niệm thụ động, chẳng làm được gì.

Tại sao chúng ta không tiến một bước nữa để suy nghĩ chính chúng ta sẽ làm gì, đem gì cho đất nước chúng ta? Đó mới chứng tỏ chúng ta có trách nhiệm với đất nước!

Chúng ta sẽ làm nên lịch sử!




Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo