Chỉ có kẻ yếu mới dùng bạo lực! - Dân Làm Báo

Chỉ có kẻ yếu mới dùng bạo lực!

Viễn Xứ (Danlambao) - Ngày còn sống, cha tôi luôn động viên và khuyến khích tôi trong mọi chuyện ngay cả việc phá lệ cãi nhau với mẹ tôi khi con gái đòi đi... học võ. Thật ra, tôi đã lén học từ hồi cấp hai vì thầy giáo dạy thể dục trong trường là một võ sư thượng thặng, chỉ chọn vài đứa trò cưng vừa học giỏi vừa có thành tích thể thao khá là dữ dằn thì thầy mới dạy. Thầy dạy rất nghiêm khắc, có vài bạn nữ không kham nổi phần thể lực nặng bỏ cuộc nên cuối cùng chỉ còn tôi và hai bạn một nam, một nữ. Nhiều lúc về nhà tay chân bầm tím hoặc mắt sưng vù tôi chỉ biết nói dối là do nhảy dây té hoặc đụng vào đâu đó.

Ngày cuối rời trường, vẫn Thầy với nụ cười rất hiền vỗ vai tôi: "Lên cấp ba ráng lo học, khi nào cần gì cứ tìm thầy, thầy luôn ở đây!" (nhà thầy đối diện trường), tôi rơi nước mắt vì trong từng đó thời gian học chúng tôi được thầy dạy miễn phí mà thỉnh thoảng còn được thầy cho ăn cơm những buổi tập muộn và chưa bao giờ thầy la rầy khi chúng tôi không thuộc bài quyền ngày hôm trước, ấp úng tôi nói: "Dạ, cảm ơn Thầy!" và tôi lôi trong cặp ra cây bút máy mà tôi đã nhịn ăn sáng cả tháng trời để mua tặng thầy. Thầy thoáng ngạc nhiên và nhận cây bút từ hai tay tôi, lúc đó thầy chậm rãi nói: "Em là đứa ít nói nhất trong những đứa thầy dạy từ trước tới nay nhưng lại là đứa thầy quý mến nhất, em có biết tại sao không?" Tôi nhẹ lắc đầu, thầy nói tiếp: "Trong em có một nghị lực rất phi thường, mấy hôm đấu với bạn dù bị đánh rất đau nhưng em không hề than hay cáu giận, cũng không bỏ cuộc dù những bài thể lực nặng và khó, thầy đã thấy em khóc khi có bạn bỏ cuộc nhưng chưa bao giờ thấy em khóc vì đau hay căng thẳng. Thầy tin em sẽ thành công trong tương lai nhưng hãy nhớ: "Chỉ có kẻ yếu mới dùng bạo lực!". Do đó, hãy sử dụng võ thuật như một vũ khí tư vệ cuối cùng khi bị dồn vào đường cùng, nếu không ngộ được điều này mà sử dụng bừa bãi thì như con dao hai lưỡi nó sẽ làm hại chính người dựa vào nó. Chúc em may mắn!"

Thời gian trôi qua, hết cấp ba không được thi đại học vì gia đình xin xuất cảnh và lần đầu "vỡ mộng" với cái luật lệ rừng rú "vắt chanh bỏ vỏ" của nhà trường XHCN, cả một nhóm thầy cô giáo đã lên tiếng (thậm chí tranh cãi) với hiệu trưởng khi trường hợp của tôi được đưa ra trong cuộc họp giáo viên. Vấn đề là tôi đã cống hiến cho nhà trường quá nhiều, từ các cuộc thi giỏi văn, văn nghệ, thi ca thơ phú, thể dục thể thao... mang không biết bao danh dự về cho nhà trường nhưng chỉ vì bạn lớp trưởng vô tình hay cố ý lúc đó tôi cũng không biết, kể cho cô chủ nhiệm chuyện đi, ở của gia đình mà tôi, từ một học sinh giỏi bị đánh xuống hạnh kiểm B (ngang với những bạn học lực trung bình có thành tích trốn học, bỏ giờ v.v...).Vị đắng đó tôi nuốt vào với cảm giác khinh bỉ cái "phần thưởng" khốn nạn mà cái thể chế bất công được những kẻ tự hào là làm giáo dục ban cho vào cái lứa tuổi đầy mơ mộng thời đó (tôi đã mơ là bác sĩ để cứu người). Từ đó, tôi thay đổi cách nhìn cuộc sống chung quanh, tôi bắt đầu hiểu rằng thì ra cái miền Nam của chúng tôi đã không như trước, ai đó cứ ra rả trên loa phường là "cách mạng đem lại cuộc sống bình đẳng, không có người giàu kẻ nghèo, blah... blah... blah", phải rồi, tôi đã "hiểu" cái "công bằng" ấy lắm rồi, và "đồng bào đừng nghe lời bọn phản động tung tin đồn nhảm, sẽ không có đổi tiền. Blah... blah... blah" nhưng sáng hôm sau, chính phủ nhà nước CS lại chứng minh cho dân thấy là "bọn phản động đã cảnh báo rồi, chúng mày ngu tin chúng tao thì ráng mà chịu nhá!". À, ra là vậy! Có vẻ như "bọn phản động luôn là kẻ đáng tin cho đến hơn 40 năm sau thì phải!" Cười cho cái trò đời "được làm vua, thua làm... mọi!"

Thời đó, tôi thêu thùa, may vá và làm các nghề thủ công để có học phí học ngoại ngữ và các môn học khác từ các trung tâm giỏi. Ngày xin ba tôi học Judo ông cười và đồng ý ngay trong khi mẹ tôi thì phản đối vì bà trước đây là cô giáo nên thích tôi phải "công dung ngôn hạnh" chứ không thích kiểu (theo bà) quơ tay múa chân mạnh bạo như... con trai(!?!). Nhưng rồi mọi việc cũng xong vì với lý do "học để tự vệ, để khỏe chứ không phải đi đánh lộn má à!"

Thực sự mà nói, nhu đạo tuyệt vời ở chỗ nó cho bạn một cái nhìn rất sâu sắc về cách biểu lộ sức mạnh, sự tĩnh tâm và khả năng kềm chế giận dữ tuyệt vời. Nếu Judo phản đòn như một phản xạ tự nhiên thì Aikido lại là một vũ điệu khi dùng lực của đối phương làm lợi thế phản công. Nói những điều này hơi lạc đề nhưng đây là điều tôi muốn nhắn gởi đến các bạn thanh niên ĐTDC: Nên học nhanh vài thế võ để phòng thân khi cần thiết, khi bị va chạm giao thông té trên đường hay bị tấn công các bạn vẫn giữ được đầu không chạm đất, cho nên khi va chạm với bọn côn an đàn áp ít nhiều cũng có thể đánh ngã được vài tên hoặc biết cách thoát ra những cú kẹp cổ hay khóa tay rồi "tùy cơ ứng biến".

Martin Luther: "Bạo lực chẳng bao giờ mang đến điều gì tốt đẹp!" (Nothing good ever comes of violence".

Nhìn trên diện rộng của tình hình chung hiện nay tôi thấy rất nhiều điều khả quan. Bọn cầm quyền CS đang "tứ bề thọ địch". Vài suy nghĩ thô thiển dựa trên thông tin báo đài nhà sản:

1. Bước vào 2017, vốn ODA sẽ không được cấp, ngừng viện trợ(1)

2. Nguồn đầu tư FDI sẽ giảm do nhiều lý do:

a- Quản lý lỏng lẻo do thiếu trình độ (hay tham nhũng?!) nên thay vì doanh nghiệp đầu tư có vốn nước ngoài nuôi địa phương nhưng trước giờ toàn là "địa phương nuôi doanh nghiệp"(?!?)(2)

Nghe thật tức cười phải không? CS đâu có ngu mà "trải thảm" cho doanh nghiệp thuê đất rẻ mạt mà không đút túi vài trăm triệu dollars rồi báo lỗ vì phải "ưu đãi" để "thu" (ngoại tệ) và "hút" (máu) chứ. Từ công thức: Đất là của dân nhưng dân là của đẻng nên từ đó suy ra đất nào cũng là của đẻng hết (!)

b- Chứng khoán tuột dốc không phanh, các nhà đầu tư chạy mất dép hoặc ngần ngại bước vào.

c- Xã hội hỗn quân hỗn quan, tiền trên bàn, dưới bàn, cướp giật tràn lan, tai nạn rình rập, tâm lý bất ổn...

d- Môi trường ô nhiễm, các nhu cầu sinh hoạt ăn uống không bảo đảm, tình trạng nhân quyền tồi tệ cũng là một yếu tố cần cân nhắc...

e- Nếu Trump Donald thắng cử, các công ty tầm cỡ của Mỹ sẽ bị buộc về nước để tạo công ăn việc làm cho dân Mỹ và chấm dứt vấn nạn trốn thuế vì chạy ra đầu tư ở nước ngoài.(3)

3. TPP: Không có hy vọng nhiều vì cả hai vị Tổng thống trong tương lai của nước Mỹ (Hillary Clinton or Trump Donald) đều không mặn mà hay nói đúng hơn là nếu Trump thắng thì sẽ không có TPP, đồng nghĩa với cái phao kinh tế cuối cùng của CSVN cũng không còn(!)(4)

4- Ngân sách trong nước thu không đủ chi, quỹ lương hưu sẽ vỡ trong tương lai gần. Dự đoán giữa 2017.

5. Nợ công quá ngưỡng và chỉ sẽ được vay với lãi suất cao(5)

6- Hạn hán, ngập mặn, lúa chết và giờ thì đến biển, cá tôm không còn... lòng dân không yên, oán hận ngút trời. Nạn đói xảy ra, cướp giật tăng nhanh, đẻng thiệt là giỏi(!)

7- Ôm Formosa cũng chết (dân hổng chịu) mà buông ra cũng chết (không thu được thuế, ói ra tiền hối lộ hổm rày từ khi con cá nó làm biếng... thở). Hic!

8- Tuổi trẻ và dân chúng đã phần nào nhận ra mặt trái của một nhà nước mafia, lưu manh, dối trá... Sức mạnh thanh niên là vũ bão, đảng chạy đường nào khi đã đánh đập, tạo thêm kẻ thù và lộ rõ bản chất vô ơn với dân lành(?)

Cầu trời cho dân Việt đừng phát bệnh "mau quên" vào lúc này.

Cầu Ngọc Hoàng Thượng Đế cho người dân tỉnh thức sau giấc ngủ dài nô lệ.

Cầu các ông bà trí thức, trí ngủ, khôn ranh, khôn lỏi, khôn vặt, khôn liền (xin đừng nói láy) không giúp người thì cũng đừng hại người, không xuống đường biểu tình vì cuộc sống của chính con cái mình thì cứ làm những con Zombie không não mà sống tiếp đời thực vật chứ đừng lên giọng dạy khôn người khác, nhá, nhá!

"Nếu có thể, hãy giúp người khác. Nếu không có thể thì ít nhất không nên hại ai (If you can, help others; if you can not do that, at least do not harm them" (Đức Đạt Lai Lạt Ma).

Báo Tuổi trẻ đăng cách đây vài ngày tiêu đề: "Xâm phạm quyền biểu tình có thể bị phạt nặng"(6). Toàn dân VN hãy cùng ký tên kiện ĐCSVN về việc vi phạm pháp luật. [Xin tham khảo đường link phần chú thích.]

Tóm lại, việc đàn áp, đánh đập người dân biểu tình ôn hoà của CS được xem là hình ảnh của những kẻ cùng đường, chó dại cắn càn. Chúng đang tự đào huyệt cho mình mà không biết.

Riêng chúng ta, đây là bài học cho cách tổ chức xuống đường cần rút kinh nghiệm vì các bạn quá thật thà khi không biết tận dụng cách truyền tin nhanh trên Facebook như các bạn sinh viên Hồng Kông. Lẽ ra các bạn kêu gọi mọi người khi xuống đường hãy cầm một tài khoản Facebook trên tay thì tại sao các bạn không nghĩ đến việc bố ráp, cấm đường của bọn công an(?). Ai đó phải đi tiền trạm trước để có phương án B như thấy có ngăn chặn vài đoạn đường dẫn đến điểm tập kết thì: Thay đổi địa chỉ trước giờ ấn định 30 phút để bọn CA bị bất ngờ, không trở tay kịp hoặc chí ít cũng lúng túng, rối rắm... Còn phe ta, nếu ai cũng theo dõi Facebook thì tự động chuyển hướng để tới địa điểm khác theo phương án B. Nên nhớ, để chặn đường chúng phải vận chuyển hàng rào và huy động lực lượng của chiến dịch (địa phương gần nhất) vì nắm rõ địa bàn, đối tượng... Những việc này sẽ đòi hỏi chúng có thời gian chuẩn bị vì các bạn đã công khai trên mạng nên chúng dễ chủ động đánh phá. Đành rằng chủ trương đấu tranh minh bạch, trực diện nhưng để thành công chúng ta cần phải có mưu trí. Facebook là công cụ truyền tải thông tin tuyệt vời nhất mà các bạn lại không sử dụng thì mang theo làm gì nếu chỉ để thông tin cho nhau khi đã bị bắt rồi thì... cũng như không(!).

Sáng nay nhiều người bị bắt, bị đánh và ấn tượng đau lòng nhất là hình ảnh em bé và mẹ bị đánh rất đau. Lũ khốn, cả thế giới đều biết tụi bay đang giãy chết, đồ hèn!

Và hơn bao giờ hết, trong đầu tôi lại vang lên câu nói của người thầy kính yêu: Chỉ Có Kẻ Yếu Mới Dùng Bạo Lực!

Cảm ơn Thầy, dân Việt sẽ không cúi đầu khuất phục những kẻ bạo tàn nhưng hèn nhát và phản bội dân tộc đâu thầy ơi!

09/05/2016,


_______________________________

Chú thích:



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo