Chuyện kể ngày 8/5 tại công viên 30/4 - lần đầu tiên - Dân Làm Báo

Chuyện kể ngày 8/5 tại công viên 30/4 - lần đầu tiên

Nguyễn Ngọc Duyên Anh - Trước đó tôi có nghe nhiều vụ đánh đập người biểu tình, thông tin mạng trái chiều, không biết thực hư thế nào và điều này thôi thúc tôi đi thực tế một chuyến cũng vì muốn "nhiều chuyện" để biết từ mắt thấy tai nghe, để có cái về nhà kể cho mọi người nghe và tôi sẽ kể chuyện thật mà tôi đã được nhìn thấy 100%. Cam kết không xuyên tạc và nói dối. Tôi thẳng thắng và rõ ràng... Có thể điều đó làm nguy hiểm cho chính mình. Tôi biết nhưng tôi vẫn nói. Vì tôi chỉ có 1 thôi nhưng Việt Nam có đến 90 triệu dân và tôi chẳng là cái gì cả...

Sáng chủ nhật tôi dậy rất sớm, chuẩn bị vật dụng cần thiết rồi vác balo lái xe đi một mình. Tìm kiếm mãi mới có quán cà phê để gửi xe sau đó lang thang bộ vào công viên 30/4. Quang cảnh rất vắng lặng, cảnh sát, trật tự đứng chốt các bên đường rất nghiêm. Nhìn phía bên kia cũng có một vài cô chú lớn tuổi cũng đang hướng về nơi các bạn tập kết biểu tình. Khi đến gần, tôi thấy có một nhóm nhỏ đứng trên lề đường trước một trường tiểu học và họ cầm những tấm biển trắng trên tay (tôi nghĩ đó là các bạn trong nhóm biểu tình). Tôi tiếp tục quan sát nữa, những bên đường là dân chúng đang đứng xung quanh (họ không tham gia trong nhóm biểu tình chỉ là đứng quan sát thôi, có chụp hình và quay phim). Điều ngạc nhiên trong mắt tôi là đoàn người biểu tình rất ôn hòa, họ xếp hàng thẳng lối, rất nghiêm túc và không hề lộn xộn "dương đông kích tây" như các bạn nói cuội trên facebook. Trong lúc đó thì bắt đầu xuất hiện những chiếc xe buýt đến và cuộc bạo hành bắt đầu xảy ra.

Đầu tiên những anh mặc thường phục vào lôi kéo ai đó trong nhóm (bất kể là ai, thường là các bạn thanh niên còn trẻ). Họ kẹp đầu, cổ và khóa tay chân lại, khi các bạn không có khả năng chống cự. Rồi sau đó các anh TNXP và áo chìm tiếp ứng đánh hội đồng một người. Họ lôi lê lết và quăng trên chiếc xe buýt... Thật tàn bạo lắm, tôi đứng xem mà thấy tội nghiệp các bạn ấy. Sau đó phía bên kia cũng bị lôi ra 1 bạn và cứ như thế... những trận đòn ập tới mà không rõ nguyên nhân sao đánh người biểu tình ôn hòa. Tôi thấy họ lôi một chị gái bằng cách kẹp sát cổ chị ta giống như kiểu trấn áp tội phạm. Cứ mỗi lần ai đó kéo 1 bạn đi thì các bạn còn lại vào hỗ trợ cứu giúp bạn mình.

Tới đoạn 1 cảnh đánh người, tôi vừa cầm điện thoại lên quay thì đằng xa có anh CA chìm cấm không cho quay. Tôi hỏi: "Anh là ai? Sao có thể cấm chụp hình ạ?" (Vì tôi nghe nói có dàn cảnh cướp nữa, tôi cũng sợ). Anh ta nói: "Mày không cần biết tao là ai, tao biểu mày dẹp điện thoại nếu quay tao đập nát máy". Sau đó anh ta quay lưng đi và mình vẫn cầm máy chụp hình những cảnh đánh và bắt bớ nhau. Anh ta quay lại lôi mình đi xồng xộc, vừa đi vừa nói: "Mày muốn biết tao là ai, đi với tao sẽ biết. DM mày, tao đã cấm là phải nghe không cần phải biết lý do gì". Vừa lúc ấy các bạn đứng bên cạnh ùa vào giải cứu mình, lôi mình lại trong tay của anh ta. Sau đó anh ta giơ nắm đấm lên định đập vào mặt của một bạn gái đứng gần mình vì bạn ấy đã cứu mình, mình ngăn nắm đấm của anh ta lại và hất tay anh ta ra (không biết có chống người thi hành công vụ không nữa) vì sợ anh ấy đánh bạn nữ, rồi các bạn nam đứng gần giãn ra để anh ta ko kéo bạn nữ đó đi... Anh ta qua bên kia kêu gọi người hỗ trợ và chỉ theo sát mình (chỉ là người quan sát thôi mà các anh làm ghê quá).

Từ phía sau đi tới một bạn nam cao và gầy, trông rất trẻ, mặc chiếc áo khoác nỉ màu xám. Bạn ấy đang đi (mình chẳng biết bạn ấy có làm gì trước đó không nữa) nhưng lúc này có 1 anh áo chìm và 2 anh áo canh TNXP vào khóa tay kẹp cổ. Tất nhiên bạn ấy không chống cự được và hình ảnh lúc này là dưới lề đường hướng quán cà phê nhìn đối diện. Mình cứ tưởng họ sẽ đưa bạn ấy ra xe liền nhưng không... Gã ta đánh bạn ấy thật khủng khiếp bằng cách thượng cẳng tay, chấn chỏ, lên gối vào trong ngực bụng bạn ấy và 4 đến 5 người đánh. Bạn ấy đổ gục xuống đường. Mình đứng rất gần và chỉ hét toáng lên "cứu người"... muốn chạy vào lắm vừa lúc tất cả các anh em trai gái đứng xem (không phải nhóm đi biểu tình) đồng thanh nhảy vào ứng cứu bạn ấy. Và cuộc hỗn chiến đánh nhau giữa nhân dân và CA... sau đó tất cả cũng giãn ra. Và mình nhìn thấy lúc này những dòng người đi quan sát (nhiều chuyện như mình) bắt đầu phản ứng lại. Họ không còn đứng ngoài lề để chỉ xem ngóng thôi mà họ cổ vũ cho những bạn bị áp giải lên xe. Mỗi lúc bị bắt đi là mọi người reo lên vỗ tay giống như một lời động viên tinh thần cho các bạn.

Vừa lúc đó một bạn nam đang đứng sau lưng mình bị 1 anh áo chìm nhảy bổ vào giựt đầu đè xuống và cũng vài áo chìm đến tiếp chiến. Dẫn bạn ấy đi (trên hành lang nhà sách Hoà Bình). Mình đã nhặt được chiếc đồng hồ da của bạn ấy rơi lại. Sau đó mình đứng vào một góc để chờ và tìm kiếm bạn ấy để trả lại nhưng không biết bạn ấy ở đâu. Đến khi giải tán và bắt đầu thưa dần, họ giải tán đám đông đang quan sát bên lề ra khỏi khuôn viên nhưng mọi người vẫn không về và đứng ngoài song sắt nhìn vào. Mình cũng bị đuổi nhưng có lẽ họ thấy mình đi một mình không có đồng bọn nên không lôi mình lên xe. Họ đuổi chổ này mình qua góc khác đứng, đứng để ngóng xem cho đến hết cuộc vì mình cũng "muốn nhiều chuyện".

Vừa lúc một tốp áo xanh TNXP đi tới dẫn đầu quân là một gã (cho phép mình gọi là gã vì khuôn mặt như kẻ thù và phát ngôn rất côn đồ). Gã hét mình và đuổi mình đi. Mình bảo: "Em chỉ đứng đây để đợi một người bạn bị đi lạc, cho em nghỉ mệt tí nha". Gã ta nói "Mày không đi phải không? Hay mày muốn đi theo tao?" Và vừa nói vừa chuẩn bị kéo đi thì có một bạn áo xanh còn trẻ đi tới nói nhỏ nhẹ với mình: "Chị ơi chị đi đi. Đừng đứng đây nữa, chị đi về dùm em đi." Và giọng của bạn rất tha thiết và hiền. Cuối cùng mình cũng đi, mình lại tiếp tục nhiều chuyện nữa khi đi ra một đoạn gặp 2 anh áo xanh nhạt quản lý đô thị, khuôn mặt hiền lành và vẻ mệt mỏi. Mình hỏi: "Anh có mệt không?". Anh ấy trả lời: “Có chứ em "

- Vậy sao a không về đi?

Anh nói: “Nhiệm vụ phải làm, không muốn cũng phải làm".

Vâng...! Nhiệm vụ các anh phải làm nhưng đừng làm quá với nhân dân. Mình thấy nhiều anh rất tế nhị và nhiều người thật kinh khủng và tàn bạo. Một buổi sáng đi để biết, để tận mắt chứng kiến những gì mọi người nói đúng hay chỉ là dàn cảnh để phản động, lợi dụng trà trộn để gây lộn thì mình không thấy. Mình không hiểu "phản động" là gì với các bạn thường nói. Mình cũng chẳng biết phe nhóm nào cả. Mình chỉ biết rằng mọi người hôm đó xuống đường vì môi trường và xuống đường vì những bất bình trong xã hội, vì những sự bưng bít thông tin của báo chí, vì những niềm tin đã không còn nữa...

Và tôi đã thấy...

Tôi đã thấy các bạn nữ nhóm biểu tình cúi xuống đường thu nhặt những vỏ chai rơi rớt.

Tôi đã thấy những gương mặt rất trẻ trong độ tuổi còn đi học (sinh viên) cầm tấm bảng mà trước đây tôi cứ nghĩ các bạn trẻ bây giờ không có thiết tha gì với chuyện xã hội và đất nước, cứ nghĩ các bạn ấy chỉ biết showbiz, những soái ca, những "hậu duệ mặt trời"... Tôi đã nhầm... Xin lỗi các bạn trẻ..!

Tôi đã thấy những đôi mắt sáng trong veo mang thông điệp hòa bình và những đôi mắt căm hờn khi bị đàn áp và đánh đập.

Tôi đã thấy những hàng lối thẳng tắp và ôn hòa, giữa biển người đàng hoàng đứng quan sát và lặng im để lắng nghe.

Tôi đã thấy những gương mặt hung bạo ở đằng sau chiếc áo xanh TNXP và những gương mặt hiền lành cũng chiếc áo xanh.

Tôi đã thấy những kẻ không mặc áo xanh cũng không mặc áo vàng. Và "anh là ai? Sao lại đánh dân tôi”.

Tôi không còn tin những lý thuyết đạo đức cách mạng vì dân, tôi cũng không còn tin truyền thông báo chí trong nước, tôi cũng không còn tin bất cứ những lời nói hứa hẹn gì nữa. Tất cả niềm tin đã vỡ vụn. Tôi đã thấy đâu là sự thật. Và sẽ không tin Facebook người ta nói cái gì kể cả các bạn cũng không cần phải tin tôi đang nói cái gì. Các bạn hãy thử làm một người "nhiều chuyện" chỉ đi xem thôi và đứng quan sát thôi. Hãy là người như thế nếu các bạn cũng nhát gan như tôi không dám vào nhóm biểu tình. Hãy một lần tận mắt chứng kiến và vào ngày 15/5 đến.

Với tôi:

Các bạn ngày hôm đó là những người anh hùng thật sự, các bạn rất dũng khí... chỉ vì bảo vệ quyền lợi cho tất cả, bảo vệ cho những người đang ngồi tại nhà và đang chửi các bạn, bảo vệ cho những người đang dùng bạo lực đánh đập các bạn... Các bạn là những người thật vĩ đại trong mắt tôi. Tôi cảm phục sự dũng cảm của các bạn.

Và tôi đã khóc khi mỗi lần ai đó hỏi về ngày 8/5. Tôi đã khóc khi nhớ lại những hình ảnh đó trước mắt mình. Tôi đã khóc khi đang ngồi kể lại câu chuyện có thật mà tôi thấy...

Một cô lớn tuổi hôm đó hỏi tôi rằng "Con là con gái con không sợ sao? Sao con gan quá vậy?"... Con gái hoặc con trai, trẻ nhỏ hoặc người lớn đều có thể làm được điều đó khi họ biết "Mẹ chúng ta là ai và chúng ta được sinh ra từ đâu? Tất cả từ tâm thức mà ra chứ không còn là ý thức nữa . Ý thức + tâm hồn = tâm thức. Và một đứa trẻ thiếu nhi cũng sẽ có tâm thức khi mang một trái tim yêu thương và hiểu được thế nào là tình yêu thương của mẹ dành cho nó và ai ghét nó.

Nếu chúng ta có con cái, chúng ta hãy dạy chúng bài học đạo đức làm người đầu tiên, hãy cho chúng tận mắt thấy những sự thật hạnh phúc và khổ đau của nơi chúng đang sống. Và nếu Su Sa đang ở gần, tôi cũng sẽ cho con đi cũng như chị Bee đưa con đi.

Cám ơn mọi người đã lắng nghe đứa nhiều chuyện và nhát gan như mình. Mình sẽ tiếp tục nhiều chuyện lần nữa cho ngày 15/5 tới.






Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo