Ông nói gì chả được, làm đếch gì được ông - Dân Làm Báo

Ông nói gì chả được, làm đếch gì được ông

Cả Lú (Danlambao) - Há há há! Sướng ơi là sướng, đã ơi là đã.

Ai cũng biết làm thằng trùm độc tài trong cái đảng độc tài nó sướng. Nhưng cái sự sướng ấy nó cỡ nào thì đếch phải đứa nào cũng biết. Đứa nào cũng tưởng sướng nhất là ngồi chễm chệ trên ghế cao để hét ra lửa. Ừ thì đúng rồi. Nhưng mà trong cái sướng ấy nó cũng có cái khổ. Tức là phải tàn sát, phải nghĩ cách thanh trừng những thằng đồng chí đồng rận khác mới đặt được cái đít lên ấy. Chưa kể suốt ngày phải canh chừng xem có thằng nào ngoi đầu lên tranh ăn, tranh quyền với mình để còn phải đập chết nó. Cho nên cái sướng ấy chưa trọn vẹn.

Sướng nhất là được tha hồ khua môi múa mép, khoa chân múa tay cơ. Nhất là khi miệng mình phọt ra một câu, thì cả lũ vài trăm tờ báo nó giật tít tung hô. Hoặc chỉ cần ho khan hay nháy mắt một phát, hàng ngàn thằng bồi bút sẽ sấn sổ nhét chữ vào mồm bọn phản động chống đối, bọn dân đen ngay tắp lự.

Đấy, như mấy hôm nay, dân chúng hò nhau đi biểu tình đòi minh bạch thông tin cá chết, đòi bảo vệ môi trường. Ngoài việc cho bọn lâu la là mật vụ, công an, dân phòng, thanh niên xung phong, quần chúng tự phát và các thể loại lưu manh côn đồ tha hồ bắt bớ đánh đập bọn nó thì tao cho bọn bồi bút mở hết công suất, trổ hết tài năng vu khống, mạ lỵ và xuyên tạc sự thật đập bọn dân không tiếc tay. Nạn nhân, tức là bọn dân chúng có tức ói máu, thì làm đếch gì được tao. Ở đời sướng nhất là tha hồ nói láo, nói xạo, nói điêu, nói lấy được. Một loạt các bài báo, các loại phóng sự “điêu” đã phát, không nhắc lại nữa. Tao chỉ cần đơn cử hai bài báo ra ngày hôm nay (16/5) là chúng đã ói máu ra vì uất rồi. Nghĩ đến hai bài báo ấy mà cười vỡ cả bụng. 

Thằng báo Tuổi trẻ được lệnh viết “khu Trung tâm TP HCM ngày 15/5 yên bình, trật tự” sau khi tao ra lệnh gô cổ cả trăm đứa về các đồn công an và Trung Tâm bảo Trợ Xã hội. Ở đấy, chúng ta hồ được nếm mùi tra tấn. Chả có đứa nào được phép mon men vào khu này hết, mà tao vẫn bảo ở đây bình yên và bình thường. Đã thế, tao còn cho bọn bồi bút bịa chuyện là bọn biểu tình đánh trọng thương mấy thanh niên xung phong, kêu gọi truy tìm chỗ ở của công an để trả thù nữa.

Đấy, cái sướng của thằng độc quyền báo chí, nó thế.

Còn cái vụ này mới khoái nữa.

Một đàn gà của một thằng dân ở Đà Nẵng do ăn phải cá nhiễm độc lăn ra chết. Chúng nó to gan, ai cho chúng nó động chạm đến từ “nhiễm độc”, từ “cá chết”. Cho nên phải đổ vạ tại bọn gà ăn tham (tham cũng không bằng tao) nên bội thực mà chết. Nguyên nhân đây này: “chính quyền sở tại nói qua xác minh những con gà này chết vì "ăn quá no".

Nghĩ đến gương mặt của bọn dân, nhất là “thế lực thù địch” khi đọc những dạng tin này, sao mà hả hê thế.

Đấy, cái sướng nhất của một thằng độc tài trong cái đảng độc tài là “Ông nói gì chả được, làm đếch gì được ông.” Ha! ha! ha!




Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo