Sạch bóng cá, chừng nào sạch bóng đảng CSVN? - Dân Làm Báo

Sạch bóng cá, chừng nào sạch bóng đảng CSVN?

Năm xích lô (Danlambao) - Trong tim tôi đang sôi máu hận khi nhìn cảnh đồng bào mình bị lũ côn đồ đánh đập trong ngày 08 tháng 5 vừa rồi. Xin phép quý bô lão cho con cháu dùng từ tôi hơi nhiều trong bài này.

Thương dân tôi sẽ ra sao, giạt về đâu? Sẽ là ngoại kiều trên chính quê hương mình? Hận là đất nước sẽ chỉ là một Tỉnh lẻ nào đó. Trách thân tôi sao chưa cùng xuống đường với anh chị. Tôi sao mãi suy tư, tôi đã hành động và bị lũ hèn với giặc ác với dân đeo bám từng bước. Tôi không thể vì những đuôi bám đằng sau.

Nhân đọc bài "Hãy đi cùng tôi trên con đường nhiều sợ hãi" của Phạm Thanh Nghiên, tôi đau cho dân tôi vì rất nhiều người không sợ hãi. Tôi sẽ mãi đồng hành với anh chị và những người con yêu khác. Tôi không nghĩ dân mình yếu hèn. Vấn đề là làm sao khơi dậy và tụ hợp cho đất nước. Đó là mệnh đề đặt ra cho toàn thể chúng ta.

Tôi xin kể câu chuyện nhỏ, thực 90% (10% vì an ninh và thực tế đấu tranh) của cá nhân tôi để chúng ta có suy nghĩ, đóng góp gì cho đất nước khi hoàn cảnh không cho phép. Tôi không đánh bóng cá nhân vì bạn đọc chẳng biết tôi là ai.

Tôi vượt biển, bơ vơ lạc lõng, không họ hàng, chẳng anh em. Vì chưa thành niên nên ở nội trú trên đất nước tự do đã cứu vớt và tạo điều kiện cho tôi học hành. Tôi chỉ học và học trên đất nước tạm dung nên tiếng Việt lẫn tiếng bản xứ nó trộn như món xào thập cẩm thành ra tiếng nào cũng dở.

Từ thơ ấu tôi đã thấy và quyết tâm do cảm nhận từ cha ông và chú bác nên có biết đôi chút về cs (cộng sản). Tôi không là người chống cộng sản vì khác lý tưởng (tôi chống và xin thưa là còn hơi thở tôi sẽ đấu tranh với họ cho đến khi tôi xuôi tay nhắm mắt). Sở dĩ tôi chống cs vì chế độ này theo nhận định của tôi, không thể và sẽ không bao giờ đem hạnh phúc và tự do cho dân tôi như những gì tuyên truyền dối trá của họ. Tôi chẳng cần chứng minh khi những gì đang diễn ra trên đất nước.

Hơn 70 năm quá đủ cho những ai cận hay viễn thị, là người/gốc VN (Việt Nam) và thế giới thấy sự giả dối của nhà cầm quyền. Có bao nhiêu nước theo chế độ cs? Những nước còn rơi rớt lại có nơi nào phát triển? Trung cộng ư? Dân họ sống ra sao bạn có biết? Xin lỗi thua con chó phương Tây. Tôi đau vì nước Việt hôm nay quỳ lạy Tàu cộng, nỗi nhục này bạn có hiểu cho tôi.

Cá nhân tôi và anh chị được gì ngoài lòng yêu quê hương dân tộc?

Chưa 20 tuổi tôi muốn trở về Việt Nam. Đấu tranh cho tự do, dân chủ nhưng ước mộng tôi không được chấp nhận của một tổ chức vì thấy tôi quá nhỏ. Như đã nói Việt văn tôi rất dở nhưng buộc lòng phải viết để trải lòng mình với bạn đọc nên thông cảm và châm chước cho tôi.

Tôi không biết đất nước Việt Nam (VN) sẽ ra sao. Dân tộc Việt có tồn tại. Tôi và bạn đọc thừa hiểu ban tuyên giáo sẽ chỉ thị không viết về biển chết. Thực ra chúng ta chẳng cần là nhà tiên tri vẫn biết họ sẽ làm gì. Biết địch biết ta sao mãi ôm nỗi đau? Tôi tự hỏi và mãi đi tìm câu trả lời.

Biển đã chết, cá đang lết rồi dân tôi cũng hết. Tôi đau, bạn cũng đau, dân chúng ta đều đau nhưng tại sao chúng ta không biến nỗi đau thành hành động? Chẳng lẽ ôm nỗi đau tới chết?

Xin lỗi, trở lại chuyện của tôi. Bước xuống hay đến phi trường từ đến hay đi, tôi được "hân hạnh" đón tiếp "nhiệt tình". Từng bước đi của tôi luôn có ít nhất hai kẻ hầu tiếp. Có vài chi tiết tôi thay đổi vì không muốn họ (cs) chặn tôi trên bước đường đồng hành với anh chị.

Sau khi làm khó dễ tôi ở phi trường/sân bay, thấy tôi ca bản tình bơ vơ. Đêm X, khoảng 2 giờ sáng. 3 an ninh và 1 côn an khu vực "điệu" tôi về "làm việc". Dù đêm nhưng tôi luôn nghĩ trong đầu, khi bước vào đấu tranh với lũ cộng nô này tôi đã chấp nhận chết cho tự do của đất nước, nên rất bình thản.

Họ phủ đầu tôi với những lý lẽ vô căn cứ. Tôi cười và hỏi họ, các anh nói xong chưa, nếu xong bây giờ tôi nói. Những luận cứ của các anh đều không có chứng minh. Tôi... tên A, nhưng không thuộc tổ chức nào như mấy anh gán ghép. Nếu các anh cho tôi có tội là chuyện của các anh. Riêng với tôi, nếu có tội thì là tội yêu quê hương đất nước. Các anh khép tội tôi là vô căn cứ, chỉ đất nước này mới có quyền khép tội tôi. Tôi sẽ yêu cầu chính phủ của tôi mang quốc tịch can thiệp.

Tôi viết đôi dòng này để Phạm Thanh Nghiên và Hoàng Anh Tú hiểu có những hoàn cảnh đấu tranh tuy khác nhưng cùng chí hướng cho đất nước. Không phải riêng tôi mà còn rất nhiều anh chị em khác vì hoàn cảnh nhưng chúng ta sẽ làm thay đổi đất nước tốt đẹp hơn!

Đảng thổ tả bề mặt thì nói là do dân và đủ thứ dân nhưng chưa bao giờ vì dân. Đơn cử một thí dụ, tại sao "chính quyền" Sài Gòn (tùy lúc, xấu thì Sài gòn, "tốt" thì HCM), từ lúc ông tên Đinh La Thăng như một người đặc mệnh toàn quyền hoặc Thái thú tùy cách gọi, lên mặt ngồi trên nhà cầm quyền? Bản thân tôi không hiểu là ông/bà Chủ tịch Ủy ban gì đó, trên nguyên tắc là nhà cầm quyền (bản thân là đảng viên nên...) thiên hạ biết mình chẳng cần bầu nhưng đừng để nó La quá. Tiện đây nhắc ông Thăng cho ông bà Chủ tịch cái gì Ủy ban gì đó nó còn mặt mũi, ông la lối khá nhiều, với người dân chúng tôi ông đã đem lại gì khi ông bị đuổi vô đây? Người dân chúng tôi cần thiết thực hơn sáo rỗng. Sẽ có ngày ông ôm hận không chỉ riêng cá nhân ông. Từ la thăng đổi qua si giảm được không? Quan nhất thời, dân vạn đại. Sáu câu vọng cổ chắc ông không biết, đổi qua quan họ đi. Chọc ông thôi vì quan tôi chưa được làm, chỉ là họ Bắc ninh.

Tôi thách cả đảng CSVN đưa ra luận chứng thuyết phục với dân chúng tôi là đảng CSVN đã và sẽ đem gì cho đất nước chúng tôi?

Khi cần, tôi, dẫu bé nhỏ sẽ đối chất công khai với đảng.

Tôi thừa hiểu những kẻ tiểu nhân chỉ biết hiếp dân thường vô tội.

Làm ơn trả lời nghi vấn của dân về vụ cá chết. Nếu chưa thể thì người dân xuống đường có gì sai? Người dân chúng tôi xuống đường chống giặc Tàu xâm lấn biển Đông, người dân chúng tôi xuống đường cảnh báo về môi sinh, sai hay đúng? Xin lỗi, ông bà quá coi thường nhân dân chúng tôi. Dân chúng tôi hiền nhưng khi nổi giận thì ống đồng cũng không kịp chui như Tôn Sĩ Nghị, Sầm Nghi Đống. Những gì ông bà chiếm đoạt trên xương máu nhân dân chúng tôi sẽ tồn tại? Tôi nghĩ là ông bà không đọc lời bình của tôi như coi thường dân tôi từ bao lâu nay nhưng tôi nghĩ dân tộc tôi (không phải của ông bà) sẽ có thái độ ra sao với ông bà.

Tôi không mong chờ và luôn tuyệt vọng với ông bà. Tôi quan hệ với một số ông bà trên thượng tầng nên hiểu ra sao (có mâu thuẫn không?). Hôm nay tôi viết dẫu bận rộn vì thương dân tôi, ông bà làm sao cảm nhận. Ông bà có đau, có tủi khi người ngoại quốc khi dễ đất nước VN? Ông bà tưởng những lời có cánh của phương Tây là đẹp? Xin lỗi, ngoại giao nên nói thế thôi, hãy nhìn lại mình đi.




Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo