Tuần trăng mật (Phần 1) - Dân Làm Báo

Tuần trăng mật (Phần 1)

Phạm Thanh Nghiên (Danlambao) - Cưới xong, vợ chồng tôi không đi hưởng tuần trăng mật ở đâu cả. Một phần vì tài chính eo hẹp, nhưng cái chính là thấy không cần thiết. Nhiều người, cả đời không đi du lịch hay hưởng tuần trăng mật bao giờ mà vẫn sống với nhau hạnh phúc. Cứ ở trong căn nhà trọ rộng mười mấy mét vuông, ngoài công việc của mỗi người thì chia sẻ chuyện nấu cơm, rửa bát, lau nhà rồi thi thoảng cà khịa nhau mấy câu là vui rồi. Không đi du lịch thì đi bảo vệ môi trường vậy, vừa không tốn kém, lại có ý nghĩa.

Thế là đi.

Như mỗi Chúa nhật hàng tuần, sáng hôm ấy vợ chồng tôi đến Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (DCCT) để dự Thánh lễ. Dự định đi lễ xong sẽ đến Công viên 30/4 tham gia tuần hành “Bảo vệ môi trường” theo lời kêu gọi công khai trên mạng Internet trước đó. Cùng đi với chúng tôi còn có chị Dương Thị Tân, anh Đỗ Đức Hợp (Đỗ Tửng), Việt Quân và Nguyễn Hữu Tình.

Trên đường đi, chúng tôi đã bị đám mật vụ bám theo, dự cảm sẽ có điều không hay xảy ra. Chúng tôi vừa đi đến gần Nhà thờ thì lập tức hàng chục tên mật vụ cho xe máy áp sát. Tất cả bọn chúng đều bịt mặt bằng khẩu trang. Vợ chồng tôi cùng anh Đỗ Đức Hợp (chở chị Tân) kịp lao vào hầm xe của Nhà thờ. Bọn người này lập tức phi xe máy theo. Chúng quật ngã chúng tôi xuống đất, bẻ hai tay chúng tôi ra sau lưng. Chúng đấm, chúng đá và chửi bới liên hồi. Chồng tôi chỉ kịp kêu lên hai tiếng, “cướp, cướp” rồi giọng anh tắt ngấm. 

Chúng dựng tôi dậy, lôi đi ngay trước mặt người bảo vệ: 

- Chú gọi cha Thành giúp cháu! Tôi cố hét lên. Một tên bịt miệng tôi lại. Tôi lấy hết sức vùng vẫy, van nài người bảo vệ: 

- Chú gọi cha Thành, nhanh lên. 

Nhưng chỉ mấy tiếng đầu còn nghe rõ, mấy tiếng sau như hơi gió vì khi ấy tôi đã bị bịt miệng lôi đi. Chúng tống tôi lên xe gắn máy, chở đi. Lúc này, cả giầy và kính cận của tôi đều bị văng đâu mất.

Cuộc bắt cóc đã diễn ra dưới sự chứng kiến của nhiều người, hầu hết là Giáo dân đi lễ ngày Chúa Nhật. Nhiều người nói, đây là lần đầu tiên mật vụ cộng sản dám xông vào tận Nhà thờ để bắt bớ, đánh đập người dân.

Mặc dù không chống cự, nhưng tên ngồi sau vẫn bẻ quặt tay tôi ra phía sau. Một tay hắn siết ngang cổ tôi. Tôi cố gắng để thở thì hắn liên mồm chửi bới, đe dọa và còn siết chặt hơn. Hắn siết chặt đến nỗi mắt tôi trợn lên, tiếng “ợ ợ’ yếu ớt phát ra từ cổ họng, buộc hắn phải thả lỏng ra một chút để tôi khỏi chết.

Chúng đưa tôi và Nguyễn Hữu Tình đến đồn công an phường 15, quận Tân Bình.

Tên siết cổ tôi mặc áo sơ mi đen, quần jean, đeo khẩu trang ra lệnh:

- Bỏ hết đồ trong người ra. Trong người tôi khi ấy có hai chiếc điện thoại và 320.000 đồng. Hắn ra lệnh:

- Mở mật khẩu ra.

- Không mở!

Bốp! bốp! bốp. Hắn tát tới tấp vào đầu, vào mặt tôi.

- Mày có mở không?

Tôi nhìn sâu vào mắt hắn. Đôi mắt màu vàng, một bên to một bên nhỏ hằn lên những tia đỏ của sự ác độc và giận dữ.

- Theo mày thì tao có mở không?

Thế là hắn lại tiếp tục đấm vào đầu, vào thái dương, vào mặt tôi. Trong lúc bị đánh, tôi vẫn nhận ra là hắn đánh rất bài bản, tránh những chỗ dễ bị chảy máu.

Hắn đánh chán rồi bỏ đi.

Một lúc sau bọn chúng đưa anh Tửng và chồng tôi đến, tống sang buồng bên cạnh, nơi đang giữ Tình. Đây là đồn công an nhưng hàng chục tên, không tên nào mặc sắc phục. Nhiều tên trong số đó luôn đeo khẩu trang.

Những vết thương trên lưng chồng tôi

Tôi nghe một tiếng “rầm”, bức tường bên cạnh rung lên, tiếp theo là tiếng quát của chồng tôi:

- Tại sao các anh đánh tôi!

Tôi thét lên:

- Không được đánh người!

Lũ mật vụ chắn ngang cửa, ngăn không cho tôi chạy sang phòng bên cạnh.

- Cho nó nằm xuống đất ấy.

Tôi xót xa quá. Chúng sẽ bắt ai nằm xuống đất? Chồng tôi, anh Tửng, hay Nguyễn Hữu Tình? Dù là ai, cũng khiến tôi phẫn uất và đau đớn.

Một lát sau, chúng giải chồng tôi sang dãy nhà đối diện, nơi đang giữ chị Dương Thị Tân. 

Chồng tôi, thân gầy gò, còng số tám khóa chặt đôi tay anh ra sau lưng, nhưng dáng đi dứt khoát.

- Anh ơi! Tôi gọi với theo.

Anh quay lại nhìn tôi, nở nụ cười và khẽ gật đầu. Nụ cười hiền khô. Tim tôi thắt lại. Tôi cố ngăn để không cho nước mắt tuôn ra.

Bọn công an ra ngoài canh gác, để mình tôi lại trong phòng. Căn phòng bẩn thỉu, dơ dáy, tàn thuốc và giấy vụn vứt ngổn ngang. 

Tôi đánh liều bước sang phòng bên cạnh. Mang theo chai nước ai đó uống dở để lại trên bàn. Một tên hỏi tôi đi đâu, tôi bảo “đi vệ sinh”. Hắn đi theo.

Chúng vẫn còng tay anh Tửng ra phía sau. Tôi nhìn anh, cố không để lộ cảm xúc. Tôi hứng đầy chai nước rồi đi về phòng, vẫn dưới sự theo sát của bọn mật vụ. 

Bệnh đau cột sống không cho tôi ngồi lâu. Với lại hai trận đòn vừa rồi khiến tôi đau đớn, chóng mặt. Tôi xếp ghế ra nằm. 

“Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngả nghiêng. 
Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm, một ngàn năm hay triền miên tăm tối…”.

Từ buồng bên, anh Tửng bắt đầu cất tiếng hát. Bài hát “Anh là ai” của nhạc sĩ Việt Khang, tôi đã nghe hàng chục lần nhưng chưa bao giờ cảm nhận sự xót xa như lần này. Tôi không ngăn nổi hai hàng lệ đang tuôn rơi. Không tên mật vụ nào biết tôi đang khóc. Khi tôi nằm, chiếc bàn đã che khuất tầm nhìn của chúng.

Một lúc sau, tôi lại bước sang buồng anh Tửng. Chắc mệt quá, anh thiếp đi. Hai tay bị còng ra sau, anh nằm nghiêng người, kê đầu lên chai nước, hai đầu gối như thúc vào bụng.

Tôi khẽ gọi: “anh Tửng ơi!”.

Anh mở mắt. Tôi đỡ anh dậy, đút nước cho anh uống.

- Về phòng ngay! Tên mật vụ ra lệnh.

Không để tâm đến hắn, tôi cứ từ từ, chầm chậm rót nước vào miệng anh.

Bọn chúng chuyển Tình sang buồng bên cạnh. Tôi mang nước sang cho Tình, một tên yêu cầu tôi trở lại buồng và nói rằng chúng đang đi lấy nước cho Tình.

- Mày cũng bằng tuổi con trai của chú. Tuổi của mày bây giờ phải ăn học đàng hoàng. Mày xem, hôm nay cả thế giới đều hân hoan, vui vẻ đón ngày Quốc tế lao động, thế mà mày lại đi làm cái việc gây bất ổn. Mày xem, đất nước ta bây giờ đang khá giả, tươi đẹp, ổn định như thế này mà mày lại nghe bọn xấu xúi giục, kích động để chống phá.

Dù đang đau và mệt, tôi cũng phì cười. Tên mật vụ, không biết có cảm thấy ngượng không, nhưng hắn bước ra ngoài. Thi thoảng, chúng lại vào tra hỏi hoặc giở mớ lý thuyết cộng sản ra với Tình. Tình nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Khi không trả lời được những câu hỏi vặn lại của Tình, bọn chúng lại bỏ đi.

Vài tên mật vụ kéo vào phòng, một tên cầm sẵn giấy bút hỏi:

- Họ tên?

- Tôi phải được biết lý do vì sao các anh bắt cóc, đưa chúng tôi về đây và đánh đập chúng tôi ngay tại đồn công an này?

- Bốp! bốp! bốp! 

Tên cao lớn nhất bọn, đeo khẩu trang lập tức ra đòn với tôi. Mà lạ, lần nào bị đánh, tôi cũng bị chúng nhằm vào đầu. Lần hành hung giữa đường hồi năm 2008 đến trận đòn mùa hè năm 2015, và cả lần này nữa, đều nhằm đầu mà đánh.

Tên cầm giấy bút hỏi tiếp:

- Cứ cho biết tên trước đi rồi chúng tôi sẽ nói lý do.

- Chả nhẽ các anh bắt tôi đưa đến đây mà lại không biết tôi là ai.

Tên mật vụ đeo khẩu trang lại liên tiếp đánh vào đầu tôi. 

- Không được đánh người! Từ phòng bên, anh Tửng thét lên. 

Bọn mật vụ ngoài sân chõ mồm về phía anh đe dọa:

- Đ.m, thích thì tụi tao còn đánh cả mày nữa đấy. 

Quá choáng váng và đau đớn, tôi gục xuống bàn. Tên bịt mặt túm tóc tôi, lôi dậy. Tiếp tục đánh. 

- Mày có nói không? 

Tôi vẫn im lặng.

- Nghiên ơi, em cứ nói đi. Cái tên thôi mà, không sao đâu.

Giọng nói khẩn khoản của anh Tửng buộc tôi phải nhượng bộ:

- Phạm Thanh Nghiên, tên tao đấy! 

Tôi hét vào mặt tên cầm giấy. Hắn ghi địa chỉ nhà tôi nhưng liên tục viết sai.

- Tôi đọc chậm, anh cứ bình tĩnh mà ghi, đừng cuống. 

Tôi đáp trả, chờ đợi một cơn thịnh nộ mới từ tên bịt mặt. Nhưng hắn bỏ ra ngoài.

Thi thoảng, những tên mật vụ khác lại vào phòng tôi. Đứa thì chụp hình, đứa quay phim, đứa thì bắt chuyện…

Một tên đứng tuổi hỏi:

- Quê em ở Hải Phòng à?

Tôi im lặng. Hắn bảo:

- Khiếp, người đâu mà khó tính. Hỏi cũng không trả lời.

- Các anh hèn bỏ sừ, đánh người còn bịt mặt. Tôi cười khẩy.

Hắn cãi:

- Ai đánh chị? Làm gì có ai đánh chị.

Tôi không ngạc nhiên nhưng vẫn thấy ghê tởm vẻ ráo hoảnh của hắn.

- Đúng là anh không hoặc chưa trực tiếp đánh tôi, nhưng anh chứng kiến đồng bọn của anh đánh tôi mà không can gián. Chưa biết chừng anh chính là kẻ ra lệnh những tên đó đánh tôi. Thì chính anh là thủ phạm chứ không ai khác.

Hắn nhìn ra chỗ khác. Tôi bảo:

- Các anh tháo còng cho người ta đi. Vào đây, thích đánh thích giết là trong tầm tay các anh. Việc gì phải còng.

Hắn lỉnh ra ngoài.




Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo