Viết cho bạn bè mình - Dân Làm Báo

Viết cho bạn bè mình

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Danlambao) - Hôm qua khi trả lời các câu hỏi của Tổ chức Ân xá quốc tế về việc công an thành Hồ đánh đập bắt giữ công dân rất tùy tiện vào hôm Chủ Nhật ngày 15/5/2016 tự nhiên tôi nhớ rất nhiều người. Nhớ Dương, nhớ Long là hai đứa em mới gặp vài chục phút sau đó đã te tua trong đồn. Nhớ hình ảnh bắt bớ, đánh đập kẹp cổ tràn ngập Facebook mà sau đó mới nhận ra là bạn bè trong friend list mình.

Sau khi kêu gọi những người cùng bị bắt hôm Chủ Nhật gửi thông tin và hình ảnh vào email saveoursea2016@gmail.com, tôi mất khá nhiều thời gian để đọc, và để theo dõi từng trường hợp.

Lời đầu tiên xin được cám ơn các bạn trẻ - những người kém tuổi tôi nhiều, các bạn đã rất ôn hòa, văn minh và thật tuyệt vời.

Việc các bạn ý thức được trách nhiệm công dân, vị thế của mình khi làm việc và yêu cầu được bảo đảm quyền con người là một bước tiến mà bất kỳ tên côn đồ hung hãn nào cũng sẽ phải suy nghĩ và thấy sợ. Tại sao người trẻ gan dạ như vậy? - Tôi chắc chắn họ sẽ hỏi điều đó. Và câu trả lời của chúng ta như mọi lần vẫn sẽ là: vì lương tâm mình

Bên cạnh đó, việc nhiều bạn cương quyết nói không với các biên bản xử phạt hành chính một cách dứt khoát, sẽ là tiền lệ tốt cho các hành vi bất tuân dân sự sau này.

Tôi sẽ không nói về Myanmar, sẽ không mơ về Hong Kong nữa bởi ở đây, ngay lúc này, bên cạnh tôi là bạn bè, những người trẻ tuổi nhiệt huyết đã sống và đang thể hiện thái độ chính trị của mình thật tuyệt vời.

Đọc nhiều chia sẻ của các bạn, tôi muốn ôm chặt lấy T., lấy L., lấy Ng... những người trẻ đã bị đánh đập, phải trải qua nhiều giờ kinh khủng trong các đồn công an khác nhau chỉ vì để lương tâm mình lên tiếng. Tôi muốn các bạn biết rằng, những ngày sắp tới đây sẽ là thời khắc khó khăn với mỗi người, khi công an huy động mọi đơn vị từ cấp cao đến cấp thấp vào cuộc, xới tung mọi mối quan hệ của các bạn, sử dụng đủ luận điệu và lời lẽ không ra gì.

Các bạn sắp bước vào một cuộc chiến mới - cuộc chiến với nỗi sợ của những người xung quanh, của cha mẹ, gia đình và bạn bè… Đây là cuộc chiến khó khan nhất trong mọi cuộc chiến, vì thường chúng ta sẽ bị tẩy chay, bị cô lập và bị nghi ngờ.

Đừng nản lòng nhé các bạn tôi ơi.

Hãy nhớ lại xem, Joshua Wong cũng bị hắt nước vào người, bị hàng xóm tẩy chay, bị xem là kẻ thần kinh ngược ngạo trên nhiều trang báo.

Hãy nhớ lại xem, các bạn Myanmar cũng đã bị buộc thôi học, bị cấm túc và bị bêu tên trên nhiều phương tiện thông tin trong các trường đại học và công sở...

Và họ vẫn ngẩng cao đầu, bằng chính sự điềm đạm và văn minh của tuổi trẻ.

Thời gian này, là thời gian căng thẳng trong mỗi gia đình, bố mẹ sẽ buồn bã, than khóc và trách móc. Đừng cáu giận nhé các bạn tôi - thế hệ ông cha chúng ta, họ sống quá lâu trong sợ hãi và chứng kiến quá nhiều mất mát nên chuyện lo lắng cho con em mình là việc bình thường. Đừng khó chịu, đừng bứt rứt vì việc này nhé các bạn. Lòng yêu thương là thứ giữ mọi thành viên trong gia đình với nhau, vì vậy hãy xây dựng niềm tin và sự thấu hiểu cho những người xung quanh, dựa trên nền tảng này nhé các bạn.

Các bạn thân mến, 

Hãy lên tiếng, đừng ngại ngần. Hãy nói cho thế giới biết chúng ta đã bị phân biệt đối xử thế nào trong các đồn công an, trong trung tâm bảo trợ xã hội. 

Hãy lên tiếng để chấm dứt hành vi đánh đập người khác tùy tiện của công an.

Hãy lên tiếng để bảo vệ quyền được biết của mình.

Và nhất là lên tiếng để được thấy tương lai của mình thay đổi từ việc nghĩ khác và sống khác.

Tôi tin rằng cùng nhau, các bạn trẻ và chúng tôi sẽ làm nên lịch sử từ việc sống đúng với lương tâm mình.

P/s: Những bạn nào bị đàn áp, bị đánh đập hãy liên lạc với chúng tôi, chị Grace Bui, em Trịnh Bá Phương để lập hồ sơ gửi đến các cơ quan nhân quyền quốc tế về những gì đã xảy ra hôm 15/5/2016.

20/5/2015


Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
danlambaovn.blogspot.com


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo