Khai mau, facebook này của ai? - Dân Làm Báo

Khai mau, facebook này của ai?

Ở Việt Nam, việc các cơ quan nhà nước quản lý nhân viên trong các sinh hoạt trên mạng xã hội là chuyện không quá lạ. Những nhân viên công chức luôn chịu sự theo dõi của phòng tổ chức, công đoàn hoặc phòng quản lý nhân sự. Mới đây, Đài PT-TH Long An còn ra công văn yêu cầu các trưởng phòng của đài phải chịu trách nhiệm về facebook của nhân viên. Dân Làm Báo xin chia sẻ với các bạn bài viết của một bác sĩ về chuyện bênh viện quản lý luôn tài khoản facebook của nhân viên.

*

Phan Văn Hoàng - Tôi đọc rất nhiều trường hợp các anh chị bị công an mời lên phường vì những nội dung trên facebook họ ghi nhưng tất cả đều thả về. Có lẽ cái tâm lý của người bị công an mời lên sợ lắm, nhưng cách của công an mời lên là họ luôn luôn có giấy mời và mời làm việc với ai, hoặc có khi còn ghi rõ mời lên làm việc về vấn đề gì.

Câu chuyện của tôi. Tôi bị giám đốc rất nhiều lần mời lên làm việc vì facebook, gần đây là phòng tổ chức. Đa số các lần mời lên tôi không được biết lý do mời lên làm gì cả. Những lần ấy tôi hay có viết về chuyện ngành y, những quan sát hằng ngày tại bệnh viện mà tôi nghĩ hầu như các bệnh viện đều có, làm lãnh đạo bệnh viện hiểu lầm. Gần đây tôi không quan tâm về chuyện bệnh viện nữa, facebook là trang cá nhân đưa tin vớ vẩn, viết vớ vẩn, vui thôi.

Cách đây khoảng một tuần , khi đang khám bệnh nhân nặng thì 

- Hoàng ơi, lên gặp ban giám đốc và ban chủ nhiệm khoa gấp.

- Có chuyện gì không anh?

- Lên gặp đi rồi nói

Tôi nói tôi đang cấp cứu một trường hợp bệnh nhân nặng mà các bác sĩ phòng cấp cứu giao ban chưa về. Đợi chút xíu em lên! Khi mình lên các ngài đi đâu mất.

Tưởng thế rồi thôi, các anh các ngài bỏ qua. Nhưng không đâu, lầm to.

Sáng nay

- Bác Hoàng ơi, bác sĩ lên phòng tổ chức gấp, lúc 9 giờ 15!- y tá trưởng gọi với vẻ gấp và quan trọng lắm. 

Hỏi gặp vì lý do gì thì y tá trưởng cũng không biết, gặp ai cũng không biết. Trong bụng hồi hợp vô cùng, làm chuyên môn không yên, nghĩ không biết có chuyện gì nữa. 

Lên phòng tổ chức, gặp nhân viên chỉ qua phòng trưởng phòng tổ chức, ghế trống không. Đợi khoảng 5 phút có anh kia, một điều dưỡng nam tên N được điều về phòng tổ chức trong thời gian gần đây. Tay cầm một sấp giấy in các nội dung trên facebook.

- Facebook này có phải của anh không? – hắn hỏi mình

- Facebook này không phải của tôi?

- Vậy sao có hình anh- hỏi giống y hệt công an

- Trên mạng là không gian ảo lấy hình ai cũng được, tôi không có trách nhiệm trả lời nó là của ai.

Đang nói chuyện với anh y tá, điều tra viên của phòng tổ chức, thì có một cô nhân viên nữ của phòng tổ chức tên H xô cửa đẩy vào, hỏi một câu giống y hệt, với vẻ mặt hầm hầm.

- Facebook này có phải của anh không? 

- Tôi không trả lời câu hỏi này của chị, vì anh kia hỏi rồi. Tôi không có rảnh lên đây trả lời những câu hỏi cùng một nội dung.

Cô này cũng có thái độ giống công an không kém

- Không phải của anh sao có hình anh? 

- Tôi nhắc lại là tôi không trả lời

Tôi nói, 

- Lần sau phòng tổ chức có mời tôi thì phải cho tôi biết mời với nội dung gì và gặp ai. Tôi phải làm việc, công việc của tôi là cấp cứu (vì tháng này tôi luân phiên cấp cứu) không có rảnh mà lên đây phải trả lời những câu hỏi vớ va vớ vẩn như vậy đâu nhé!

Đúng ra là hôm nay tôi rất vui vì hôm qua mổ ca nặng gần chết là suy thận mở niệu quản ra da, hôm nay bệnh nhân khỏe. Tưởng mình vừa lập công cho bv dù là nho nhỏ, bổng chốc trở thành tội phạm, thiệt là nhanh!

Tôi muốn nói, là tôi không muốn có mâu thuẫn gì với bệnh viện hết. Tôi không đụng chạm gì tới quyền lợi của bệnh viện, hay ban giám đốc hay bất cứ ai. Tưởng là được yên, ai ngờ. Tại sao các người lại đối xử với tôi như thế chứ? Các anh quản lý nhân sự trong bệnh viện, công việc trong bệnh viện hay là các anh quản lý luôn facebook của người ta?



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo