Không biết nên cười hay nên khóc?! - Dân Làm Báo

Không biết nên cười hay nên khóc?!

Hải Âu (Danlambao) - Chủ nhật buồn vì ngày môi trường thế giới đã bị lũ quỷ Satan bao trùm lên thành phố thân yêu một bầu không khí đen ngòm, ghê sợ của những thân người bị lôi kéo như những con vật, ném không thương tiếc vào những chiếc xe công vụ của "đảng ta" như những bị thịt chuẩn bị đem đi hành quyết. Ôi, dân tôi!

Lững thững quay về nhà trong nỗi buồn vô hạn. Chỉ là một cuộc tuần hành vì môi trường thôi mà!? Đến 11h30', sếp gọi hỏi: "Rảnh không, đi ăn trưa bàn chút công việc?" Thế là lại quay ra Sài Gòn, ăn xong sếp bảo nếu không phiền ổng ra bưu điện gởi thư rồi về, mình OK và trong lúc đứng chờ sếp vào trong mình cảm thấy buồn nên cầm cái IPad dự định chụp vài khung cảnh phố phường vắng lặng giữa trưa hè ngay tại trung tâm thì bỗng dưng đập vào mắt mình là một anh thanh niên khá tròn trịa đi qua đi lại thái độ bồn chồn, là lạ...

Nhớ lại những câu chuyện về các cuộc biểu tình và các anh an ninh "nhẫn xanh, nhẫn vàng" mình tò mò dò xét sau đôi kính râm và phát hiện: "À, thì ra ngón tay áp út đeo chiếc nhẫn vàng mà cái mối cột vụng về kia (mình phải nhìn kỹ vì lỡ là nhẫn thật thì sao) đã tố cáo anh ta là ai". Mình nhìn vào đôi mắt đen thui, thâm quầng vì thiếu ngủ (chắc thức để canh lũ dân đen cho đẻng) của anh ta mà thấy thương thương, tội tội... Mà là tội chưa xử thì đúng hơn (!). Thế là mục đích chụp phố phường của mình trong chớp mắt lại chuyển sang vai trò paparazzi chụp anh ấy. Mình thản nhiên cầm IPad chụp bưu điện trước (động tác giả) rồi quay qua chụp nhà thờ, chụp đường phố... Xa xa, trước mặt cổng chính nhà thờ Đức Bà có một nhóm sinh viên đang chụp hình lưu niệm với trang phục tốt nghiệp và khi các em ấy tung những chiếc nón lên trời cười vang lên thì mình cũng đã bật cười vì yêu sự vô tư, hồn nhiên của tuổi trẻ. Các em đó có biết đâu rằng các em đã tưới lên cái không gian nóng bức của trưa hè và không khí ngột ngạt, bắt bớ của vài tiếng đồng hồ trước đó một chút nước mát để những người như tôi còn được hớp lấy mà thấy "đời còn có gì đó để vui". Cảm ơn các em, thật nhiều (!)

Nhìn mấy anh mệt mỏi, ngồi ngáp lên ngáp xuống 

Chiếc nhẫn vàng trên tay trái đã tố cáo anh là ai rồi. 

Anh đứng dậy để báo động cho đồng đội núp sau cột đèn và tay trái móc ĐT ra để gọi. 

Từ xa, xe cảnh sát vẫn chực sẵn... Thiệt là chán!!!

Quay lại chuyện anh an ninh nọ, chắc anh cũng không ngờ "thế lực thù địch" đang ngắm nghía, chiêm ngưỡng mình với mọi góc độ mà chỉ cách anh vài bước chân. Nhìn họ mệt mỏi, ngồi chực chờ và chăm chăm nhìn vào khoảng không tôi nhớ lại bài viết "Chúng ta đang làm cái gì vậy?" của một tác giả (quên tên rồi) viết sau ngày biểu tình 15/5 vừa rồi tôi không biết nên cười hay nên khóc. Tác giả đó viết đại loại thế này: "Tại sao ngày chủ nhật anh không ở nhà với vợ đẹp, con ngoan mà ra đây để phải canh chừng, lôi kéo, đánh đập những con người là đồng bào của các anh. Còn chúng tôi, tại sao lại không ngồi nhà trong máy lạnh yên tĩnh, mát rượi trước một tách cà phê ngon và bánh kẹo, trái cây đầy trên kệ mà phải đội nắng ra đây mà gào thét khan cả cổ họng và bị bắt bớ, đánh đập, giam giữ và khi về tới nhà thì mệt mỏi, rã rời... Câu hỏi là: Chúng ta đang làm cái gì vậy? Tôi và các anh dường như chúng ta đang có cái gì sai sai ở đây thì phải...???". 

Cũng may, ông sếp ra tới và chính hành động giơ ĐT chụp selfie tôi và ổng và sự có mặt của một người nước ngoài dường như làm cho anh áo đỏ này tỉnh ngủ và bản năng cảnh giác trở về, anh ta vụt đứng dậy bỏ đi ra phía sau và nói gì đó với những tên còn đang làm "anh hùng Núp" sau cột đèn với khẩu trang bịt kín mặt. Tôi chồm tới chụp tấm sau cùng trong khi ông sếp vẫn đang canh máy chụp tôi với ổng nên ông bị bất ngờ với phản ứng paparazzi của tôi. Một tên mặt bịt kín khẩu trang, đeo kính râm nghe tên áo đỏ nói gì nên chăm chăm nhìn tôi giữa cột đèn và vách tường bên hông. Biết là đã bị để ý tôi vội bỏ IPad vào cốp xe và hối ổng đi. Qua kính râm, tôi cũng quan sát được anh áo đỏ đang gọi

ĐT cho ai đó và dù không quay đầu nhìn lại tôi vẫn biết cả đám bọn họ đang nhìn theo chúng tôi rời đi. Tôi mặc kệ không biết có cái đuôi nào bám theo không vì tôi nghĩ cho dù có bị bắt tôi cũng sẽ vẫn cười tươi và thét vang hai chữ TỰ DO cho đến chết. Chỉ buồn cười là ông sếp tôi không hề biết tôi vô tình đưa ổng vào thế nguy hiểm vì chẳng ai biết trước được những gì sẽ xảy ra khi mà CS là bậc thầy của quy chụp, vu khống và ngụy tạo chứng cứ... Tôi nhủ thầm trong bụng "Sorry, sir!"

Chiều qua, khi xem clip buổi sáng quay lại cảnh bắt bớ trên diễn đàn tôi nhận ra những kẻ mà tôi chụp được đều có mặt trong clip và họ đều đeo khẩu trang không thấy rõ mặt. Tôi quyết định gởi những tấm hình này ngõ hầu cho người dân nhận diện được những tên tay sai, an ninh trá hình "ăn lương từ tiền thuế của dân nhưng lại đi rình mò, đàn áp, đánh đập dân lành". Những kẻ đang tâm "bán linh hồn cho quỷ dữ". Buồn!

07/06/2016



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo