Những khuôn mặt "lãnh đạo" báo trước tương lai đất nước u ám - Dân Làm Báo

Những khuôn mặt "lãnh đạo" báo trước tương lai đất nước u ám

D.L.V (Danlambao) - Nhìn vào dàn lãnh đạo cao cấp của một nước người ta cũng có thể dự báo được "sức khỏe" của nước đó. Nhìn vào dàn lãnh đạo của Hoa Kỳ người ta thấy đó là những người ưu tú trong xã hội, sáng sủa, thông minh, năng động. Nhưng nhìn vào dàn "lãnh đạo" CSVN người ta chỉ thấy đó là thành phần giáo điều, u ám về tri thức, ù lỳ, thậm chí đần độn. Hai chữ "lãnh đạo" phải để trong ngoặc kép vì trong thực tế họ không phải là lãnh đạo. Chúng ta thử điểm qua "tứ trụ" trong triều đình CSVN.

Người đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng, 72 tuổi, người miền Bắc. Ông theo học ở Liên Xô cũ, nghe nói bảo vệ luận án phó tiến sĩ ở Viện hàn lâm khoa học xã hội Liên Xô, là một cơ quan của đảng cộng sản Liên Xô. Hiện nay ông mang hàm "giáo sư" chuyên ngành xây dựng đảng. Đó là một ngành học có một không hai trong thế giới khoa học. Ông là người giáo điều, chỉ biết có đảng và đảng, ngoài ra chẳng biết gì khác. Từ đó ông trở thành một kẻ bảo thủ nguy hiểm qua những phát biểu để đời như "Việt Nam chưa thấy sự cần thiết khách quan phải có chế độ đa đảng", hay những phát biểu ngu xuẩn như "Đến Đường Tăng đi lấy kinh cũng phải hối lộ. Bước chân sang nước phật đã phải hối lộ" để biện minh cho tham nhũng ở trong đảng ông. Mang tiếng là đảng trưởng, lèo lái đất nước, nhưng ông không biết đất nước sẽ về đâu khi ông nói "Đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa" dù ông kiên định theo con đường chủ nghĩa xã hội. Thật chưa có một người đứng đầu nào là ngu xuẩn như thế.

Ông là người nổi tiếng là tối dạ, nên dân miền bắc đặt cho ông hỗn danh là "Trọng lú". Tuy mang tiếng là lú, nhưng ông tỏ ra rất ranh mãnh trong việc bày mưu lập kế để hạ bệ và chận đường tiến thân của các nhân vật miền nam. Ông từng tuyên bố rằng đảng trưởng đảng CSVN phải là người miền bắc và có lý luận. Ông lộ nguyên hình là một nhân vật kỳ thị vùng miền bậc nhất ở VN.

Người thứ hai là ông Trần Đại Quang, 60 tuổi, người miền Bắc, nhưng có thông tin cho rằng ông gian lận tuổi, vì trong thực tế ông sinh năm 1950, năm nay 66 tuổi. Ông cũng là người mang học hàm giáo sư - tiến sĩ, dù không rõ chuyên ngành của ông là gì.

Ông là người ít nói, nhưng khi ông mở miệng nói là người dân phải ồ lên. Có lần ông phát biểu rằng "Công an là 'thanh bảo kiếm' bảo vệ đảng, nhân dân, chế độ" thì người ta hiểu rõ ràng rằng cái lực lượng đó không bảo vệ dân. Trong lần tiếp kiến tổng thống Obama ông bị chê vì mặt lúc nào cũng lầm lì, không tỏ ra là một người "chủ nhà" hiếu khách.

Tóm lại, ông là một đại diện tiêu biểu của CSVN.

Người thứ ba là Nguyễn Xuân Phúc, 62 tuổi, người gốc Quảng Nam. Ông có bằng cử nhân, nhưng không rõ chuyên ngành gì. Ông được Nguyễn Phú Trọng chỉ định làm thủ tướng thay thế ông Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng Xuân Phúc chưa bao giờ làm được một việc gì cũng như chưa bao giờ nói được một lời nào để có thể xem là đáng mặt "lãnh đạo". Thời gian ông làm đảng trưởng ở Quảng Nam, tỉnh đó nghèo xơ xác và đến nay vẫn nghèo xơ xác. Nhưng ông thì rất giàu. Có thông tin cho biết ông đã mua 2 căn biệt thự ở California.

Trong dân gian miền trung, người ta đồn rằng lúc sinh thời ông Nguyễn Bá Thanh rất khinh thường Nguyễn Xuân Phúc, vì ông này chẳng làm nên trò trống gì ngoại việc bám theo bộ máy của đảng. Dân gian còn đặt tên cho ông là "Phản Phúc", ám chỉ rằng ông từng có lần muốn lật đổ ông Nguyễn Tấn Dũng, là người đưa ông vào nội các. Người ta đồn rằng đêm trước khi ông Ba Dũng bị kiểm điểm, ông Phúc cho mở tiệc ăn mừng vì cầm chắc sẽ làm thủ tướng. Nhưng không ngờ sáng hôm sau, ông Ba Dũng vẫn tồn tại, và Xuân Phúc phải khúm núm đến chú mừng tặng hoa, nhưng ông Ba Dũng bảo Xuân Phúc nên mang hoa về nhà. Có thể nói rằng trong bộ tứ, Xuân Phúc là người có khuôn mặt hãm tài nhất.

Người thứ tư là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, 62 tuổi, người gốc Bến Tre. Bà được Nguyễn Phú Trọng chỉ định làm chủ tịch quốc hội, một bộ máy bù nhìn của đảng. Bà có bằng cấp thạc sĩ, chuyên ngành tài chánh.

So với 3 người kia, bà được đánh giá với nhiều thiện cảm. Nhưng trong lần tiếp kiến tổng thống Obama vừa qua, bà lộ cái bản chất nông dân một cách hết sức tội nghiệp. Trong khi người ta cho cá ăn thong thả và điệu nghệ, bà Ngân tung một phát thức ăn cho cá làm ông Obama hết hồn. Chưa nói cái xô nhựa cho cá ăn trông thật là phản cảm. Bà là người đáng tội nghiệp hơn là đáng trách.

Thực ra, chưa bao giờ trong lịch sử đảng CSVN có một dàn lãnh đạo đúng nghĩa. Từ Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Đặng Xuân Khu (aka Trường Chinh), Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh đến Nguyễn Phú Trọng, chưa ai tỏ ra là người có học thức chính quy. Người xuất thân bần cố nông, kẻ xuất thân du thủ du thực, người học hành chưa đến nơi đến chốn. Tất cả họ chỉ là những người "head" (đảng trưởng) chứ chưa bao giờ xứng đáng với danh xưng "leader" (lãnh đạo). Trong vai trò đảng trưởng họ có thể làm rất tốt nhiệm vụ của những thiên lôi, thi hành mệnh lệnh của Nga, Tàu, chứ không có khả năng vạch một tương lai sáng cho đất nước.

Cho đến ngày nay Việt Nam vẫn chưa có một lãnh đạo đúng nghĩa. Nhìn tứ trụ triều đình CSVN chúng ta chẳng ai dám có dự báo gì tích cực cho đất nước. Người thì lú, người thì gian, kẻ thì phản phúc, người đáng tội nghiệp. Chẳng ai có một điểm sáng. Một người cầm lái con thuyền đất nước mà không biết mình đang đi về đâu, thì có phải đó là một đại họa cho dân tộc? Không phải "đứng núi này trông núi nọ", nhưng chỉ cần nhìn dàn tứ trụ CSVN và so sánh với dàn lãnh đạo các nước chung quanh, chúng ta thấy nước ta thật quá bất hạnh.

26.6.2016



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo