Từ Formosa đến bãi rác Đa Phước, và... cha chung không ai khóc - Dân Làm Báo

Từ Formosa đến bãi rác Đa Phước, và... cha chung không ai khóc

Trần Nhật Phong (Danlambao) - ...Đất nước có bị ô nhiễm, con dân có bị nhiễm độc, đất đai có bị "bán", hay ngư dân có bị... làm thịt trên biển thì cũng... Kệ, "cha chung khóc làm gì cho tốn nước mắt", "tao lên ngồi có 3 năm thôi, không lo hốt tiền thì lỗ vốn à?", "muốn thay đổi thì thay đổi, nhưng đừng thay đổi trong... nhiệm kỳ của tao". Đó chính là nguyên tắc của những kẻ được gọi là "quan", "vua" thời nay, 7 tỷ Mỹ kim được chuyển ra nước ngoài mỗi năm, con số này chỉ là mặt diện, còn mặt ngầm không ai biết được là bao nhiêu? Vậy ai là nhũng kẻ có khả năng chuyển tiền ra nước ngoài "hợp pháp" với con dấu của ngân hàng trong nước và "giấy phép" của "Bộ Kế hoạch và đầu tư nước ngoài"?...

*

Từ vụ Formosa

Hàng loạt cá chết ở miền Trung, sau 3 tháng cái gọi là "điều tra", nhưng thực chất chỉ là cuộc dàn xếp "chung, chi" quyền lợi, thứ nhất là để xoa dịu lòng dân, thứ hai là "đục nước béo cò" của phe cầm quyền, Formosa chính thức thừa nhận việc "xả thãi môi trường", và "cam kết" bồi thường 500 triệu USD.

Những kẻ cầm quyền "hí hửng" "tự sướng" bằng những ngôn từ quen thuộc như "bản lãnh", "thắng lợi to lớn", "khoa học, chuyên nghiệp". Nhưng kết quả hàng triệu người dân miền Trung vốn lấy nghề Biển làm nghề sinh tồn từ đời ông cha, nay phải chuẩn bị cho một cuộc "di dân bất đắc dĩ" khổng lồ sắp diễn ra, "xuất khẩu lao động là vinh quang", không chỉ cướp đất đai, nhà cửa bằng cái bản "hiến pháp khốn nạn", "đất đai là của toàn dân, nhà nước quản lý, đảng lãnh đạo", nay cả vùng biển bạc, nơi đã cưu mang hàng triệu người dân từ bao nhiêu thế hệ, sắp sửa được "nhà nước quản lý, đảng lãnh đạo" bán cho nước "lạ" trên danh nghĩa "thuê đất phát triển".

Formosa chỉ là bề nổi của toàn cảnh "môi trường chết" ở Việt Nam. Không chỉ có biển chết, mà phù sa ở đồng bằng sông Cửu Long cũng đang chết vì cái gọi là "nhập mặn", những khoáng chất, tài sản của cả dân tộc dọc theo bờ sông Hồng cũng đang bị đào xới, khai thác để phát triển "kinh tế" của các đại gia, vốn là sân sau của các "quan", "vua" đang ngồi trong bộ chính trị.

Khí hậu tại Việt Nam càng lúc càng bị ô nhiễm nhiều hơn, khi "rừng vàng" nay đã trở thành trụi lũi, không còn cây xanh sản xuất ra Oxy, không còn rào cản cho những trận bão tố quét vào từ mặt biển, không còn là "thành trì" ngăn chặn những cơn lũ, "rừng vàng" đã biến thành tiền tươi USD, chạy vào túi của những kẻ lừng danh có tên là "bầu Đức", "Hoàng Anh Gia Lai", để rồi sau đó từ túi những tên "bầu" khốn nạn này, tiền lại chạy vào một "túi càn khôn" nào đó của "thượng đế" trong bộ chính trị.

Những hàng cây xanh của Hà Nội, Sài Gòn vốn được trồng để tạo bóng mát, để sản xuất những Oxy trong lành cho các thành phố cả trăm năm qua, đã bị đốn sạch, đốn một cách tức tưởi, khi mùa hè tới, thì Sài Gòn, Hà Nội cái nóng ngợp thở đã không còn chổ cho người dân đi... trốn nóng.

Đến bãi rác Đa Phước

Không chỉ Formosa, bãi rác Đa phước, hay còn gọi là Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xử Lý Chất Thải Việt Nam (VWS) do một "đại gia" Việt Kiều có tên là David Dương đầu tư, từ khi đi vào hoạt động đến nay, đã có bao nhiêu lời ca thán từ các người dân địa phương, mùi hôi thối bốc ra từ công ty này, đến nay vẫn... không hề thay đổi, người dân địa phương vẫn phải chịu đựng, và các "quan" địa phương thì vẫn phây phây ăn nhậu xem đó là chuyện... bình thường.

Có lẻ David Dương là người biết "cách chơi" với báo chí, biết "cách chơi" với địa phương lẫn trung ương, nên ông ta vẫn được xem là... "ngon lành cành đào". Có tin cho biết Đinh La Thăng đã ra lệnh điều tra công ty VWS, nhưng "lệnh điều tra" của ông Thăng không phải là vì dân chúng ở khu vực mà là vì muốn... dằn mặt Lê Thanh Hải, và đây chỉ là hành động "chào hỏi" với David Dương, kẻ "tử thù" của Nguyễn Công Khế, dù rằng ngày xưa hai bên là bạn bè thân thiết, David Dương từng lo tấm "thẻ xanh" cho con của Nguyễn Công Khế. Sự "chào hỏi" của Đinh La Thăng diễn ra, với sự hổ trợ của Trần Hồng Hà, kẻ được gọi là "Bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường", đang được dân chúng "ưu ái" kêu từ chức kể từ khi xảy ra vụ Formosa, nhưng vẫn trơ mặt, cho đàn em kêu gọi "tha thứ cho Formosa".

Sau Formosa, để chuyển hướng dư luận, và cũng để bắt đầu "làm thịt" những con mồi mới đang dính líu đến các hồ sơ được gọi là "ô nhiễm môi sinh", David Dương có thể trong vài tháng tới sẽ lên đoạn đầu đài tương tự như Formosa.

Có nhiều dư luận cho rằng, đây là những "đòn thù" giữa các phe cánh thanh toán lẫn nhau, sau khi có cái gọi là "chuyển giao quyền lực", những "đại gia" nào làm mưa làm gió dưới thời Ba X, thì nay đã phải "ói" ra hết những gì thu được, nhường chổ cho các "đại gia" mới thuộc phe cầm quyền đương thời.

Tuy nhiên dư luận từ phía "lề Dân" thì lại cho rằng, đây chỉ là chuyện bình thường của những kẻ "làm ăn" dưới "nhà Sản". Vổ béo con mồi vài năm, sau đó thì qui chụp cho tội "trốn thuế", tội "gây ô nhiễm", tội "lũng đoạn kinh tế" hay hàng trăm tội khác, để rồi sau đó cướp trắng tất cả tài sản của kẻ đầu tư, dân chúng hình như vẫn chưa quên câu chuyện của Đặng Hùng Sơn (chồng cũ bà Tuyết "ngựa" trung tâm Mưa Hồng), hay Mai Lỹnh (em ruột đại gia Hoàng Kiều), những con "Việt kiều ngoan ngoãn" đến Việt Nam đầu tư rất sớm (từ thập niên 90), và nay mỗi người lãnh án vài năm tù, mất trắng cả tài sản, và vụ đình đám nhất là vụ chồng cũ của Hoa Hậu Hà Kiều Anh (Việt Kiều Pháp), hay gần đây nhất là vụ "Bầu Kiên" (Việt kiều Đông Âu).

Sử dụng lòng bất mãn của dân chúng, rồi biến thành dư luận trên mặt báo do ban tuyên giáo chỉ đạo, cuối cùng là "thanh toán", tịch thu tài sản xung vào công quỹ, đó là lối "chơi" rất bình thường của nhà sản.

Formosa đã xong, nay đến phiên David Dương hay VWS chuẩn bị trở thành con dê tế thần, đây cũng là bài học cho những kẻ thích "làm ăn" dưới "nhà sản".

Khôn lỏi như Hoàng Kiều cũng phải ôm "đầu máu" chạy về Mỹ, mất toi vài triệu USD, láu cá như "Bầu Kiên" thì cũng 30 năm tù, hay "công dân ưu tú" như Đặng Thị Hoàng Yến thì cũng phải làm remote control từ xa... tận tiểu bang Texas.

Cha chung không ai khóc

Đó chính là hệ quả của những kẻ cướp chính quyền bằng súng đạn, không có khả năng chuyên môn điều hành một quốc gia, và cứ lên chức vù vù nhờ... con ông cháu cha, nhờ... có "công với cách mạng" và nhờ... mua chức.

"Dốt nát" nên chạy theo ý thức hệ Cộng Sản sau khi chiếm được miền nam, đưa cả nước vào tình trạng đói rách triền miền đến cuối thập niên 80, rồi đỗ thừa là do Mỹ cấm vận.

Khi chủ nghĩa Cộng Sản sụp đổ ở khắp nơi trên thế giới, sợ cái đói, cái nghèo khiến dân chúng lật đổ quyền lực, nên lật đật đưa ra cái gọi là "mở cửa kinh tế", "kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa" để tự cứu quyền lãnh đạo, năn nỉ Hoa kỳ bỏ cấm vận, đi "ăn mày" khắp thế giới từ "đế quốc" Mỹ, "thực dân" Pháp, cho đến "phát xít" Nhật, với những đồng tiền "bố thí" của các nước tư bản, những nguồn vốn ODA, những "tiền lại quả" của FDI, thay vì xây dựng hạ tầng cơ sở cho dân chúng, thay vì tài trợ cho những dân nghèo trên miền núi hay dưới mặt biển, thì hàng tỷ Mỹ kim đã biến thành những lâu đài nguy nga tráng lệ cho những ông chủ tịch xã, chủ tịch huyện, cho đến bí thư tỉnh, thậm chí những số tiền đó đã "vượt biên" đến ngân hàng Thụy Sĩ, đến những tòa building, đến những khách sạn, đến những căn biệt thự bên cạnh bờ biển của "đế quốc Mỹ", dưới tên tuổi của con, cháu, các "quan" các "vua" hiện nay.

Và những con đường, những hạ tầng cơ sở được xây cất thì toàn là "bê tông cốt tre", mặt đường bằng "xốp", "cầu mới xây bị méo", đường vừa khánh thành đã bị "nứt", mùa mưa thì Sài Gòn, Hà Nội cứ như là... dòng sông Venice của Ý Đại Lợi.

"Cha chung không ai khóc", đó là thực trạng xã hội hôm nay tại Việt Nam, mỗi một kẻ được bổ nhiệm đều có cái "giá" nhất định, bèo lắm thì 100K USD, càng lên cao thì càng "chi bạo", để rồi sau khi nhận chức, thì bắt đầu "kéo về cả vốn lẫn lời" trong 3 năm nhiệm kỳ.

Xảy ra chuyện thì bao giờ cũng là... đúng qui trình, xây cầu "bê tông cốt tre" cũng đúng qui trình, đốn sạch cây xanh ở Hà Nội, Sài Gòn cũng đúng qui trình, bổ nhiệm con ông cháu cha vào hàng ngũ lãnh đạo cũng đúng qui trình, nhân viên bệnh viện thu phong bì cũng đúng qui trình, và cán bộ có bằng cấp... "mua" cũng... đúng qui trình. Chúng "đẻ" ra qui trình, và qui trình đó dân chúng không bao giờ... đúng, chỉ có đám mang thẻ đảng thì luôn luôn... đúng qui trình.

Lỡ bị dư luận hay mạng xã hội nêu lên, thì lật đật "chỉ đạo", 'định hướng" báo chí, để bưng bít thông tin, đến khi không còn đường để cãi, thì... "chúng tôi xin rút kinh nghiệm", tệ hơn một chút thì... "đình chỉ công tác", "thuyên chuyển công tác", và thực tế thì lại ngồi... một chức khác cao hơn.

Đất nước có bị ô nhiễm, con dân có bị nhiễm độc, đất đai có bị "bán", hay ngư dân có bị... làm thịt trên biển thì cũng... Kệ, "cha chung khóc làm gì cho tốn nước mắt", "tao lên ngồi có 3 năm thôi, không lo hốt tiền thì lỗ vốn à?", "muốn thay đổi thì thay đổi, nhưng đừng thay đổi trong... nhiệm kỳ của tao". Đó chính là nguyên tắc của những kẻ được gọi là "quan", "vua" thời nay, 7 tỷ Mỹ kim được chuyển ra nước ngoài mỗi năm, con số này chỉ là mặt diện, còn mặt ngầm không ai biết được là bao nhiêu? Vậy ai là nhũng kẻ có khả năng chuyển tiền ra nước ngoài "hợp pháp" với con dấu của ngân hàng trong nước và "giấy phép" của "Bộ Kế hoạch và đầu tư nước ngoài"?

Bình mới rượu cũ

Nếu dưới thời Phan Văn Khải ngày xưa, thì con cháu đã ôm sạch ngành viễn thông hái ra tiền, thì dưới thời Ba X, đám con cháu tìm cách thu tóm hệ thống ngân hàng, đến thời "Cả Lú" thì đương nhiên sẽ là những món "tươi béo bổ" của ngành quốc phòng, ngành năng lượng.

Mỗi thời kỳ một ông "vua" lên ngôi, đám con cháu, tay chân sẽ chia nhau những món kinh doanh "đầy béo tốt" của dân tộc, và cứ sau mỗi thời kỳ, con dân Việt Nam lại phải còng lưng trả nợ cho những "thần đồng lãnh đạo", "đỉnh cao trí tuệ" và "người Bắc có lý luận".

Lại vừa có thêm thông tin, Nguyễn Công Khế sau khi bị cho... "lên chức" ra khỏi tờ báo Thanh Niên, đang điều hành tờ báo mạng "Một Thế Giới" kẻ được người dân trong nước gọi là "chuyên gia chống tham nhũng... nửa mùa" để đổi lại những miếng đất thơm tho ở những khu... chỉ có Khế biết. Sắp sửa lãnh sứ mạng sang Hoa Kỳ vào tháng 9 hay tháng 10, để thực hiện sứ mạng gọi là "lập công chuộc tội", với ngân sách 30 triệu Mỹ kim trong đó gồm 20 triệu từ tiền bồi thường của Formosa, 5 triệu từ Bộ thông tin và truyền thông và 5 triệu từ cái gọi là "ủy ban nhân dân thành phố HCM", để vận động bãi bỏ các nghị quyết "ngăn chận viên chức CS" đến các thành phố có đông đảo người Việt sinh sống ở Hoa Kỳ.

Không biết tin trên có chính xác hay không? Và Nguyễn Công Khế sẽ đi một mình hay tháp tùng làm "ma cô" dẫn mối cho Vũ Hồng Nam, thứ trưởng bộ ngoại giao kiêm chủ nhiệm cái gọi là "ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài" sẽ sang Mỹ vào tháng 9 (vốn dời lại từ tháng 7)? Và danh sách mà Nguyễn Công Khế sẽ gặp gỡ hay vận động sẽ gồm những ai trong cộng đồng này?

Bình mới rượu cũ, bản chất của chế độ này vốn không thể thay đổi, mà chỉ là thay phiên nhau lên, để hút sạch những tài sản về cho gia đình của họ, và con dân Việt Nam vẫn tiếp tục phải chịu đựng sự cai trị của một nhóm người, và vẫn phải "tươi cười" nói với cộng đồng thế giới rằng "chúng tôi nghèo mà an bình, hạnh phúc"./.

12.07.2016



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo