Hà Nội, hình ảnh đẹp trên đường phố - Dân Làm Báo

Hà Nội, hình ảnh đẹp trên đường phố

Photo: Trịnh Bá Phương
Phạm Thanh Nghiên (Danlambao) - Nếu như hình ảnh khí thế hào hùng của hàng vạn con người xuống đường tuần hành bảo vệ môi trường đã mang lại cho tôi cảm xúc vui sướng đến trào nước mắt, thì hình ảnh của những con người trong lẻ loi, cô đơn, lặng lẽ giữa đường phố với tấm biểu ngữ trên tay luôn khiến tôi biết ơn, cảm phục, pha một chút ngậm ngùi. Bởi vì dù là mấy chục ngàn người, hay chỉ một vài người đi chăng nữa, thì những con người ấy đều đang nỗ lực làm phần việc của mình. Và mang trong trái tim mình cùng một ước vọng chung cho cả một dân tộc.

Thay vì đi lễ ở Nhà thờ như những sáng Chúa nhật hàng tuần, hôm nay tôi nằm nhà, buồn bã và cáu giận với cơn đau mới đang len lỏi mỗi khớp xương. Định bụng sẽ không động đến chiếc máy tính, cũng không lên mạng lên mẽo gì cả. Đôi khi, tôi sống với cảm xúc của quá nhiều người và không ít lần mệt mỏi vì điều đó.

Nhưng cũng chỉ được nửa ngày là tôi lại vi phạm lời hứa với chính mình. Tôi cầm chiếc điện thoại lên, lười biếng lướt qua những trang Facebook như một thói quen, và dừng lại ở nhà “lão” Trương Văn Dũng. Tôi quý anh nên hay gọi anh thân mật như thế. Hình ảnh Trịnh Bá Phương và “lão” Trương Văn Dũng giữa đường phố Hà Nội với thông điệp đấu tranh trên tay khiến tôi bớt đi trạng thái mệt mỏi. 

Photo: Trương Dũng

Tôi gọi đó là hình ảnh đẹp trên đường phố Hà Nội. 

Tôi mở máy tính, hỏi chuyện Trịnh Bá Phương và em đã rất cởi mở nói chuyện với tôi: “Sáng nay lúc hơn 10h tôi cùng chú Trương Văn Dũng đến ngã tư Ô Chợ Dừa để biểu tình. Khi đến đây khoảng nửa giờ sau nhóm cảnh sát giao thông trực ở đây đã điện báo cho 1 xe cảnh sát 113 đỗ cạnh chúng tôi. Một lát sau lại có 1 viên công an sắc phục và 2 người thường phục đứng bên đường theo dõi chúng tôi.

Chúng tôi xuống đường và coi đây là trách nhiệm của một công dân trước sự xâm lăng của giặc Trung Quốc và trước thảm họa môi trường do Formosa mà nguyên nhân chính là do cơ chế tội ác của đảng cộng sản gây ra”.

Photo: Trịnh Bá Phương

Như nhiều người dân khác, gia đình Phương cũng là nạn nhân của thảm họa Formosa. Mấy tháng nay gia đình Phương đã phải dùng nước mắm của Thái Lan vì lo sợ cá, muối bị nhiễm độc. Sở dĩ hai chú cháu chọn địa điểm này để giơ biểu ngữ vì muốn thu hút sự chú ý của đông người. Để mong muốn mỗi người dân đều thấy trách nhiệm của chính mình trước các thảm họa và sự xâm lăng của giặc Phương Bắc. 

Phương nói với tôi: “Chúng tôi muốn được góp một tiếng nói cùng với người dân miền Trung đang trực tiếp gánh chịu hậu quả nặng nề từ thảm họa Formosa. Sau sự kiện hàng chục nghìn người dân giáo phận Vinh xuống đường vì môi sinh, vì biển đảo hôm vừa qua tôi đã rất xúc động. Và thấy mình cần phải chung tay góp sức.

Tôi có niềm tin rằng với sự tham gia và góp sức của đông đảo người dân sẽ khiến chính phủ Việt Nam tôn trọng người dân và phải trả lại quyền phúc quyết cho toàn dân.

Cuối cùng thông điệp của chúng tôi muốn truyền tải đến đảng cộng sản rằng: hãy minh bạch trước thảm họa Formosa, hãy chấm dứt hành vi hèn với giặc, tàn bạo đối với nhân dân”

Những việc làm nhỏ bé của “lão” Dũng, của Phương, hay của những anh chị em đấu tranh tại Sài Gòn, Nha Trang, Vũng Tàu, Đà Nẵng trong thời gian vừa qua sẽ không đủ sức đuổi Formosa ra khỏi Việt Nam, cũng không thể xóa nổi đường lưỡi bò trên biển Đông. 

Nhưng, phải đi mới giữ được sự hiện hữu của con đường. Bởi vì “ngày hôm nay, những bước chân của anh em mình và bao người âm thầm khác cũng đang tiếp tục đi trên con đường phục hưng của tổ tiên từ tiền kiếp. Máu đổ, mồ hôi rơi, mệt nhoài, thở dốc nhưng vẫn luôn biết rằng phải đi mới rút dần khoảng cách, phải đi mới có thêm người nhập cuộc, phải đi mới giữ được sự hiện hữu của con đường. Nếu có lúc, mỗi chúng ta ngồi thừ người trước mịt mùng và cảm thấy cuộc đời tuyệt vọng như lũng sâu thì hãy coi đó như một buổi tối ngồi ở quán trọ ven đường, chờ nhìn cơn mưa giông buồn thảm ngoài hiên nhưng vẫn biết rằng mưa hoài rồi sẽ dứt. Chúng ta sẽ lại lên đường, bỏ lại quán nhỏ sau lưng và trời sẽ hừng sáng theo bước chân của người bạn bên cạnh đi về phía trước”- Vũ Đông Hà.

Xin hãy coi những dòng viết vội này như một món quà tinh thần nho nhỏ gửi cho Trịnh Bá Phương, nhất là cho “lão” Trương Văn Dũng. Hôm nay, 21/8/2016 kỷ niệm tròn 5 năm ngày lão lần đầu tiên xuống đường biểu tình bày tỏ lòng yêu nước. Và cũng tròn 5 năm, lão bị nhà nước gọi là “phản động”.




Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo