Ngao sò ốc hến - Dân Làm Báo

Ngao sò ốc hến

Hồ Chí Phèo (Danlambao) - Ngày nào chủ nghĩa cộng sản còn thống trị ngày đó Ngao Sò Ốc Hến vẫn nói lên sự dối trá và thối nát trong xã hội.

Chánh Ngữa mệt mỏi, há lớn miệng ngáp rồi lầm bầm nói với vợ:

- Chán qúa, suốt ngày lo xử mấy thằng phản động, chống phá chế độ. Ngồi xử mà ngủ gà ngủ gật. Chỉ có mấy thằng công an phải lo chạy tới lui để giữ gìn trật tự tòa án.

- Vụ án phản động nào kéo dài đã mấy bữa rày mà ngày nào ông về cũng rên rỉ?

- Vụ mấy thằng trẻ nói tầm bậy “Thủ tướng Xúc Phân phải làm rõ trách nhiệm lãnh đạo đảng trong vụ Formosa". Thủ tướng là cành vàng lá ngọc có phải là dân cu đen đâu mà kêu là xúc phân, đó là tội bôi xấu lãnh đạo. Formosa hủy hoại môi trường, đã xin lỗi nhận trách nhiệm, đảng có dính dáng gì đâu mà có trách nhiệm? Đó là tội chống phá làm suy yếu đảng. Theo chỉ thị cấp trên, tôi đã phết cho mỗi thằng năm năm tù giam, năm năm quản chế.

- Đúng phải xử tội nặng mấy thằng có đầu óc phản động để giữ chế độ, bảo vệ đủ thứ cho đảng, cho mình. Mà nhờ mấy vụ án phản động này ông mới chịu ở nhà, vui vẻ vợ con chứ không là đi say sưa be bét tối khua, hết xí quách mới bò về.

Chánh Ngữa nắm tay kéo vợ lại gần:

- Thôi hôm nay hết chuyện công đường cho dân, giờ đến chuyện thiên đường cho hai vợ chồng mình.

****

Cha Ngữa chưa học xong bậc tiểu học đã gia nhập du kích địa phương trong cuộc chiến “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”. Nhờ quá nhỏ mà đã giác ngộ cầm súng theo cách mạng như một thiên tài bẩm sinh nên sau 30/4/75 cha Ngữa được đảng đưa lên làm chủ tịch xã. Và chỉ cần vài năm sau nhà Ngữa là căn nhà bề thế, lớn nhất làng.

Ngữa hay làng thường gọi là Ngựa, nổi tiếng quạy phá. Tuổi còn “cháu ngoan bác Hồ”, Ngữa đã bị một bà già nắm tóc kéo đến nhà cha Ngữa mắng nhiếc tội chuyên rình mò con gái bà đi tắm để dòm trộm.

Đến tuổi đoàn TNCS, Ngữa được phân công làm bí thư đoàn. Vào một đêm khua trăng sáng, nhà Ngữa được bật đèn còn sáng hơn, nhiều bóng người qua lại, tiếng cha Ngữa la con:

- Trời ơi, mày làm gì con gái người ta để đến nỗi công an mời mày lên làm việc tối khuya thế này.

Tiếng Ngữa phân bua vang lên như không có gì phải làm cho ầm ĩ:

- Thì tui nói với nó, đảng kêu mình đi lên thiên đường nhưng mà xa lắm, trăm năm chưa chắc tới. Thôi tối nay anh đưa em lên thiên đường, gần xịch à, mấy phút là tới. Nó đẩy đẩy tui ra hoài, tui giận quá. Đảng dạy mình phải chuyên chính vô sản, ai không chịu theo lên thiên đường với mình là phản động, phải bóp miệng, xỏ mũi nó kéo đi. Tui năn nỉ nó mà nó còn phản động cho tui một bạt tai như trời giáng. Tui là bí thư, cấp cao hơn nó sao tui chịu thua, phải đấu tranh quyết liệt, nên tui mới táng trả nó một bạt tai, bóp miệng, đè nó ra, rồi... (Ngữa nhún vui) Cùng lên tới đỉnh cao thiên đường bây giờ bày đặt khóc lóc.

Cha Ngữa nắm vai người công an đưa ra cửa, tay ông đút vội vào túi người công an vài tờ giấy:

- Thôi khuya quá, chú về nghỉ. Để tôi làm việc với nó giải quyết chuyện cho êm thấm Mình chỗ quen biết hết chứ có xa lạ gì đâu.

Tiếng xầm xì của dân làng chưa ngớt về cậu con trai quí tử ông chủ tịch xã thì dân làng ngạc nhiên đến bổ ngửa khi nghe tin Ngữa đã khăn gói vào Sài Gòn học, học về ngành luật, luật nước CHXHCNVN. Vài năm sau họ còn chửng hửng hơn khi Ngữa được đảng phân công làm chánh án của một huyện.

****

Khi Cộng sản tiếp thu Hà Nội họ đã vội vã đóng cửa trường luật, kết tội chỉ dạy luật thực dân phong kiến. Thời gian cải cách ruộng đất nổ ra ở miền Bắc, đảng lập ra các toà án nhân dân để xử tội người giàu có ở thôn quê. Người xử tội là người của đảng, luật là luật của đảng, hành quyết địa chủ cũng đảng, chỉ cần theo Mác Lênin, theo Bác là hiểu luật đảng.

Sau 30/4/75 trường luật Sài Gòn mau chóng đổi tên là đại học kinh tế, vì để đánh những người giàu có ở miền Nam, tịch thu của cải của họ đâu cần tòa án hay luật lệ gì. Phải đến thời mở cửa, người cộng sản mới đốt đuốc đi tìm lại các sách luật cũ, sửa đổi qua loa gọi là phù hợp XHCN, để tô điểm lại bộ mặt nhà nước cho có luật có lệ. Người bị tội mới có quyền có luật sư biện hộ mặc dù còn rất hạn chế. Trong bối cảnh tờ mờ của ngành luật như thế, người như Ngữa lên làm chánh án một huyện không phải là chuyện lạ.

Chánh Ngữa ngửa cổ há miệng uống một hơi ly bia đầy:

- Chà mấy bữa rày lo vụ án của hai thằng Hai Còm với Ba Phi đã thiệt. Ngày nào cũng có bữa nhậu. Dô nữa đi chú Tư, trăm phần trăm.

Tư Cống, dân trong huyện còn gọi là Phó Cống, khề khà:

- Thôi chịu thua, đàn anh còn xung quá, Tư này xin bái phục.

- Vụ án này chắc kéo dài, mình còn ăn nhậu dài dài. Cũng nhờ bọn xã hội đen giải quyết không rốt ráo, Ba Phi mới làm giấy chứng thương đưa Hai Còm ra toà. Tụi này chủ quán có tiền có bạc, chịu chi mới dám đưa nhau ra toà. Từ xã hội đen lên toà án của mình ai cũng biết giống như từ nhà trọ lên khách sạn sang trọng năm sao. Vụ án này chứng cớ lờ mờ, Ba Phi chắc bỏ tiền cho bác sĩ làm giấy ch́ứng thương nặng đến 30%. Hai Còm thề sống thề chết là không quen biết gì Ba Búa, nhưng có người thấy nó ăn nhậu với Ba Búa hoài.

- Mấy bữa rày, Hai Còm. Ba Phi sai hai con vợ đem phong thư nhờ thầy ký chuyển cho hai đứa mình. Thầy Ký thấy đứa nào tới cũng ăn diện đẹp đẽ, nước hoa thơm phức, nói năng anh anh em em ngọt sớt, tội nghiệp hết sức. Phiên xử rồi thấy anh Chánh nhìn chằm chằm vợ Hai Còm, chắc chấm điểm rồi phải không?

- Thì cũng giống mày cứ lo liếc liếc vợ Ba Phi như mèo dòm cá chiên vàng. Mà thằng Hai Còm, ốm nhom sao kiếm đâu con vợ đã thiệt, da dẻ chỗ nào của nó cũng trắng tươi. Còn Ba Phì thì ú nụ, con vợ lại cao gầy.

- Em khoái dạng cao gầy giống Xì Pai vợ của Bắp Hầm, cầu thủ đá banh của Anh. Con vợ Hai Còm đẹp nên nó ghen, bắt vợ ngồi phía trong quán thu tiền thôi, quán nó ế ẩm hơn trước. Anh Chánh muốn để em nói thầy Ký dàn xếp cho anh với vợ Hai Còm gặp riêng, tâm tình thoải mái.

- Mày dàn xếp sao cho kín đáo. Mình lên chức vụ lãnh đạo ngon ăn như thế này đừng để xảy ra chuyện gì gây ảnh hưởng thanh danh đảng, nhà nước.

- Đàn anh yên tâm. Mà nói đến thanh danh đảng, không biết vụ bắt giết giữa đồng môn, đồng phái với nhau ở Yên Bái đến đâu rồi, không biết tìm ai để truy tố.

- Thì thủ phạm rành rành ra đó, truy tố nó chứ ai.

- Ủa anh Chánh nói thủ phạm nào?

- Thủ phạm là khẩu súng K59 chứ ai. Đạn của nó bắn ra làm thiệt mạng ba lãnh đạo đảng. Không có nó, ba đồng chí mình đâu có chết.

- Như vậy mình kết án làm sao?

- Tội tử hình. Đem nó chặt làm ba khúc hay treo ở pháp trường để đội hành quyết bắn tan xác. Chứ súng ống giết lãnh đạo như vậy, đảng và nhà nước ai dám xài. Súng nó có huông, đem súng K59 này cấp cho cảnh vệ, mấy ông chóp bu đảng có mà lạy để đừng cho súng đó đến gần tao, tao còn muốn sống thêm để cống hiến thêm cho đảng.

- Hay quá, nếu bây giờ mấy thằng phạm tội hiếp dâm, mình cho bản án phá hay khoá khẩu súng của nó đi, chắc tội hiếp dâm giảm đi nhiều lắm.

- Mày nhậu dô nói tầm bậy, đụng vô mụn nhọt của tao rồi nhé.

****

Hai Còm nhìn vợ đang đứng trước gương sửa soạn lại nhan sắc, giọng bần thần:

- Bà đi đâu mà đi hoài. Chuyện mình sao không thấy tới đâu hết trơn.

- Xì, đi lo chuyện của ông gây ra chứ còn chuyện nào. Dính dáng đến toà án nhân dân là ông run lẩy bẩy, đầu gối đánh lạch cạch. Tui không đi lo thì ai lo cho?

Nhìn vợ bước ra đường kêu xe, Hai Còm thất thần như người bị bệnh, ông không biết giận ai hay giận chính mình?

Bên kia quán Bò Rừng, Ba Phi cũng thẫn thờ nhìn vợ với trang điểm lộng lẫy vừa bước lên xe. Anh nghẹn họng “Hẹn hò gì mà trang điểm mấy giờ đồng hồ, kéo áo ngực lên rồi xuống...”

Trong căn nhà bề thế của Chánh Ngựa, tiếng điện thoại reo vang:

- Alô, Chánh Ngữa đây.

- Em, Phó Cống nè (giọng thì thầm). Em búc cho anh Chánh ở nhà nghỉ “Hai Giờ Thiên Đường”, con vợ của Hai Còm chờ sẵn trong phòng. Anh Chánh đã rành chỗ này quá xá rồi, không sợ ai biết hết. Còn em không sung bằng anh Chánh nên chọn nhà nghỉ gần bên “Một giờ Thiên Thai”. Thôi mai mình gặp kể chuyện nhau chơi.

****

Ngày hôm sau, Ba Phi châm bẩm nhìn vợ đang đứng rửa chén. Anh bực tức đứng dậy đi tới lui rồi không kìm được anh bật nói nghẹn ngào:

- Vợ chồng ăn ở bao nhiêu năm, bữa qua cô ăn bận dỏm dáng đi đâu rồi về, hổng nói hổng rằng, hổng cho tui hay cô đi đâu, hẹn hò ai. Có biết tối hôm qua tui không ngủ được chút nào, tui buồn tui muốn tự tử chết cho rồi, để cô ở lại muốn hẹn hò ai thì hẹn.

Vợ Ba Phi ngước mắt nhìn chồng, bỗng có tiếng đập cửa. Chín Lé vui vẻ bước vào, thuận tay đóng cửa:

- Ủa anh chị có chuyện gì dzậy. Thôi bỏ qua có chuyện này vui lắm. Chuyện hai cha Chánh Ngựa và Phó Cống đi ăn vụng ở hai nhà nghỉ. Hẹn hò với hai cô nào trẻ đẹp, vô phòng hai chả cởi quần áo để xung phong vô trận địa, chiếm lãnh địa bàn tóm của lạ. Hà...hà... tức cười quá, ai dè của lạ hổng thấy đâu, gặp trúng của nhà nằm chờ sẵn trong mền với chỗi chà. Hai bà rượt hai ổng ở trần ở truồng chạy tới bờ sông, hết đường phải nhảy luôn xuống sông thúi ùm. Hai bà đứng trên bờ mắng nhiếc qúa chừng. Bà con đi qua đứng lại xem, cười hả hê.

Chuyện này em hổng thấy tận mắt mà do xếp em kể là phải đúng. Ổng dặn em không được kể cho ai nghe, chỉ phổ biến giới hạn. Anh chị là người nhà em mới dám kể. Đừng nói cho ai nghe nha.

- Vậy chắc là Chánh Phó bị xử lý nội bộ, cảnh cáo rồi.

- Đâu có anh Ba. Mấy bữa rày dân trong huyện cũng bức xúc có mấy con cá chết trên sông. Họ sợ cá miền Trung bị nhiễm chất độc lan tới trong đây. Huyện báo cáo lên trên có chụp hình hai ổng tắm sông mà không nói gì tới hai bà vợ đi đánh ghen. Trung ương gửi thư khen ngợi hai người đã dũng cảm chứng minh sông của huyện không bị ô nhiễm để dân chúng an tâm. Trung Ương sẽ gửi bằng khen thành tích vì đã phát huy sáng tạo chủ nghĩa chuyên chính vô sản, phô bày thân thể không cần che dấu chỗ nào để nhân dân lấy lại lòng tin vào đảng và nhà nước. Huyện Ủy mình giỏi thiệt, chuyện như vậy chỉ cần bẻ cong một chút xíu là được thưởng. Huyện sẽ nay mai là huyện tiên tiến,mẫu mực của cả nước.

Ông bộ trưởng Trần Hồng Hà và phái đoàn khi tắm biển còn mặc quần tắm như vậy còn cố tình che dấu sự thật, dân sao tin vào lời nói của họ. Ông bộ trưởng cũng như cả lãnh đạo đảng phải học tập hai ông chánh phó của mình. Trong cơ quan tụi em nói với nhau đố ông chóp bu nào tắm biển mà không mặc quần tắm. Mấy con cá thấy mấy ổng lãnh đạo mà vô trách nhiệm, chỉ lo ăn uống ông nào ông ấy ú nụ, bề ngang gấp đôi ngư dân, tắc trách để ô nhiễm môi trường sống, họ hàng cá chết biết là bao, mấy con cá phẫn uất nhào dô táp chỗ của mấy ổng. Trời, bỏ đảng, bỏ Bác thì được chứ bỏ cái đó sao chịu.

Tiễn Chín Lé trở vào. Ba Phi nhìn vợ, hạnh phúc tưởng vụt bay xa, bây giờ như kéo anh đến sát bên vợ. Ôm vợ vào lòng anh thấy niềm vui vô bờ bến. Dụi đầu vào ngực chồng, vợ Ba Phi thì thầm:

- Xã hội mình đang sống nó xảo quyệt, dối trá quá. Mình cứ uốn cong theo nó, nhờ xã hội đen giải quyết vấn đề bằng bạo lực. Không xong nhờ toà án nhân dân giải quyết bằng đút lót. Mình kéo dài cuộc sống như vậy hoài sao được, mình sẽ hạnh phúc sao? Em thấy anh Hai Còm dường như muốn làm lành với mình, mấy lần bước đến gần quán mình ảnh lại trở lui. Anh bãi nại, qua bắt tay giảng hoà với ảnh, chắc ảnh mừng lắm. Xã hôi mình càng nhiều cái dối trá thối tha, trong nhà càng phải thương yêu nhau nhiều hơn, và hàng xóm phải chân thật với nhau hơn, như vậy cuộc sống con người còn ý nghiã.

Ôm chặt vợ, Ba Phi thấy thương vợ vô cùng.

27.08.2016



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo