Thơ của tôi - Dân Làm Báo

Thơ của tôi


Thơ của tôi là những lời buồn hiu hắt
Chuỗi cung trầm, từ ngày giặc Bắc vào đây
Biến miền Nam và cả nước trong cảnh đọa đày
80 năm, dân oằn gánh nợ vay khốn khó

Dải hình cong chữ S, Quê Hương tôi đó
Bao nhiêu năm vẫn nghèo khó tối tăm
90 triệu dân tôi lất lây trong kiềm hãm giam cầm
Bao lâu nữa?
Ôi tháng năm mòn mỏi!.

Thơ của tôi thay lời dân cất lên tiếng nói
Triệu lầm than nghèo đói bần hàn
Là vạch trần chế độ xảo gian
Của một đảng hung tàn bạo ngược.

Hỡi một lũ phản dân hại nước
Cúi lạy quì xin để rước giặc về
Cai trị đồng bào bằng mụ mị u mê
Những tay lãnh đạo là những tên hề bỉ ổi.

Thơ của tôi luôn vạch trần gian dối
Khóc nước non mịt lối tương lai
Thay dân tôi thở vắn than dài
Đầy lo sợ cho ngày mai nô lệ.

Thơ của tôi sẵn sàng điểm mặt những tê đồ tể
Uống máu dân, tâm uế trí hèn
Một cơ chế chuyên dùng nhà tù , côn an, roi điện để hãm hiếp dân đen
Hung bạo với chính dân mình nhưng lại hèn với giặc.

Việt Nam ngày nay đường cùng ngõ tắt
Khắp ba miền hiu hắt thương đau
Lịch sử nước tôi 4.000, nay hiểm họa thuộc Tàu
Ngàn năm nữa, nỗi hận đau trong xiềng xích...

Lời thơ tôi tố giác đảng cộng sản là một tập đoàn phản nghịch
Họ không hề vì lợi ích toàn dân
Họ là những tên mụ mị đốn đần
Đem cả dân tộc hiến dâng Tàu cộng.

Tôi muốn sống
Dân tôi muốn sống
Lời vang vang...Toàn dân ơi hãy vùng lên mau dẹp bạo quyền
Còn cộng sản là không bao giờ có được sự bình yên
Đồng bào hỡi, hãy đứng dậy phá tung xích xiềng cứu nước.


Nguyên Thạch


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo