Truyền thống "nâng bi" của báo chí ta! - Dân Làm Báo

Truyền thống "nâng bi" của báo chí ta!

Hưng Yên (Danlambao) - (Trước khi đi vào bài viết, xin được có đôi lời thanh minh, thanh nga như thế này: Hai tiếng "báo chí" ở đây chúng tôi chỉ dùng riêng cho "báo chí lề đảng" ở trong nước. Còn các thứ báo chí khác: "Lề dân" hoặc ở nước ngoài thì chúng tôi không dám nói tới, vì các vị có nhiều tự do lắm, không cần phải "nâng bi" ai, lạng quạng các vị phang cho không biết đâu mà đỡ ngay!)

Chỉ có một việc nhỏ mọn là ngài Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tà tà đi bộ thăm dân cho biết sự tình trên con đường "đi bộ" ở phố cổ Hội An ngày 08/8 vừa qua. Trong khi ngài Thủ tướng và các vị tháp tùng vừa đi vừa ngắm trời, ngắm đất, ngắm lung tung, vừa bàn chuyện nhân tình thế thái, thì mấy chiếc ô tô con bóng lộn của các ngài tà tà đi phía sau, hầu có thể sẵn sàng bất cứ lúc nào các ngài cảm thấy mệt hay mỏi chân là có thể leo lên xe đi đến nơi nào đó nghỉ ngơi, giải trí được ngay.

Câu chuyện chỉ có vậy, nhưng ai còn lạ gì nữa về tính cách của người dân xứ Quảng. Có lẽ không ít người đã từng nghe câu nói "Quảng Nam hay cãi!" Vậy nên đôi khi nói qua nói lại chỉ để thảo luận về một vấn đề, nhưng thoạt nghe không biết, người ta vẫn cứ gộp chung bảo là: Quảng Nam hay cãi...

Trở lại với câu chuyện có liên quan tới mấy chiếc ô tô con của phái đoàn thủ tướng chạy vào con đường đi bộ ở phố cổ Hội An, chẳng qua đó cũng chỉ là các cụ bàn qua tán lại trong những lúc trà dư tửu hậu cho vui thôi. Không ngờ tới tai thủ tướng, thế là trong một cuộc họp với các quan chức, thủ tướng nói lời xin lỗi, chắc cũng chỉ là một sự "đãi bôi" thôi chứ có gì đâu? Đọc một bài báo thấy có đoạn như thế này:

Trích: "Sau đó hơn một tuần, ông Phúc đưa ra lời xin lỗi - theo truyền thông Việt Nam đưa tin - tuy chỉ là nội dung nêu trong một cuộc họp với các quan chức." Ngưng trích.

Có vậy thôi mà các báo "lề đảng" ở trong nước đua nhau lên tin:

- Những tháng đầu của Thủ tướng.
- Mong thủ tướng giữ tính cách Quảng.
- Phản ứng sau khi Thủ tướng VN xin lỗi.
- Thủ tướng lần đầu xin lỗi dân.
- Tôi cảm nhận được ở ông ấy một sự chân thành.

Ối giời ơi, khiếp quá đi! Ông Phúc mới lên làm thủ tướng được có mấy tháng. Trước kia ông là một trong mấy người phó của ngài "thủ tướng đầy quyền lực" Nguyễn Tấn Dũng, thấy cũng chẳng có gì nổi bật lắm. Chỉ đến khi ông Nguyễn Bá Thanh, trưởng ban Nội Chính Trung Ương tuyên bố nhốt hết bọn tham nhũng ăn cắp của công, rồi thình lình ông Nguyễn Bá Thanh bị bạo bệnh chết mới có tin đồn là ông phó Phúc này nguy hiểm, đã âm mưu với bọn bá quyền Trung quốc lén bơm chất phóng xạ vào người ông Bá Thanh nên ông Bá Thanh mới chết nhanh như thế! Người viết này không tin, nghĩ rằng có lẽ chỉ vì ghét ông Phúc nên chúng mới tung tin đồn, gán cho ông Phúc một cái án chết người như thế!

Đường dài mới biết ngựa hay, một nhiệm kỳ của thủ tướng là 5 năm, mới có mấy tháng làm sao đã biết hay dở thế nào?! Người tiền nhiệm của thủ tướng Phúc đã chứng minh điều ấy. Ông Nguyễn Tấn Dũng sinh tháng 11/1949 ngồi vào ghế thủ tướng tháng 7/2006, như vậy năm đó ông Dũng được 57 tuổi. Ngày ông Dũng mới "lên ngôi", báo chí phe ta cũng đã đưa ông lên tận mây xanh, khen quá chừng chừng. Thậm chí gần cuối nhiệm kỳ II, tưởng ông sẽ ngồi vào ghế Tổng bí thư đảng đến nơi rồi, nên bọn chuyên thổi ống đu đủ đã phong tặng ông là thủ tướng tài giỏi đầy quyền lực. Không ngờ đồng chí tổng lú "tẩm ngẩm tầm ngầm đánh rắm ngầm chết voi", chơi một cú khiến đồng chí đầy quyền lực "đi té re" luôn, về nhà đuổi ga cho vợ. Thế rồi đồng chí Nguyễn Xuân Phúc lên thay. Bây giờ chẳng còn thấy báo chí nào nhắc tới thủ tướng đầy quyền lực Nguyễn Tấn Dũng nữa mà đổ xô vào ca tụng thủ tướng mới!

"Mong thủ tướng giữ tính cách Quảng"

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quê ở xã Quế Phú, huyện Quế Sơn tỉnh Quảng Nam. Thú thật huyện Quế Sơn ở chỗ nào trong tỉnh Quảng Nam chúng tôi không biết, nhưng năm 1955 chúng tôi đã ở Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam.

Một ngôi nhà xây, mái lợp ngói. Một bên cạnh nhà có cái chuồng trâu gồm 1 trâu mẹ và 1 nghé. Trước nhà có cái ao nho nhỏ. Phía sau nhà là 1 ruộng lúa tôi không biết chắc ruộng rộng bao nhiêu, sát cạnh phía bên kia nhà có 2 cây mít. Ở Quảng Nam ngày đó, có thể nói đó là một gia đình trung lưu, nếu không muốn nói là giàu có - Nhà ngói cây mít, ruộng sâu trâu nái - mà. Gia đình ông bà chủ nhà ở một nửa nhà, cho gia đình tôi thuê một nửa. Ông bà chủ nhà và mấy người con phải nói là những người rất hiền lành tử tế, Điều làm chúng tôi ngạc nhiên: Nhà cửa như thế, cơ ngơi như thế nhưng họ sống rất tiện tặn, kham khổ. Con trâu không cày ruộng nhà thì ông dẫn đi cày thuê cho ruộng người khác. Bà cũng vậy, không làm cỏ, cuốc xới vườn nhà thì bà đi cắt cỏ cho trâu hoặc đi làm thuê cho vườn người khác. Còn ăn uống, mấy tháng ở cùng một nhà, hầu như chúng tôi chưa thấy họ ăn "cơm trắng" lần nào. Không độn khoai lang cũng độn khoai mì, thậm chí những quả mít non bị gió thổi rụng xuống gốc cây họ cũng nhặt rửa sạch, thái nhỏ độn vào nồi cơm. Viết ra điều này, tuyệt đối là chúng tôi không có ý xấu moi móc hay chê bai gì mà chỉ với mục đích nói lên sự cần cù, nhẫn nại và chịu đựng của người dân xứ Quảng. Không biết đến nay, sau 41 năm sống dưới chế độ xhcn ưu việt xứ Quảng đã chuyển mình như thế nào rồi, chứ ngày đó - năm 1955 - chúng tôi được hân hạnh ở Vĩnh Điện, Điện Bàn thì thấy là Quảng Nam tương đối nghèo. Vậy "Mong thủ tướng giữ tính cách Quảng" là giữ thế nào, cần cù, nhẫn nại, tiện tặn, kham khổ hay làm sao? "Tính cách Quảng" có gì hay, có gì đặc biệt phải nói lên cho người ta biết với chứ, nói chung chung như thế thì có gì đặc biệt đâu?

Viết đến đây chúng tôi lại sực nhớ đến vụ Formosa xả chất thải độc hại làm ô nhiễm môi trường và cá chết ở vùng biển 4 tỉnh miền Trung mấy tháng vừa qua. Đến nay thì Formosa đã cúi đầu nhận lỗi và đã chịu bồi thường 500 triệu USD cho người dân bị thiệt hại ở 4 tỉnh miền Trung chia làm 2 đợt. Đợt I đã chuyển 250 triệu vào tài khoản tạm giữ, phần còn lại sẽ chuyển tiếp vào 28/8. Sau đó chính phủ sẽ chuyển về các địa phương và phân phối như thế nào là tùy các địa phương. Nhưng tới nay mới thấy Nghê Tĩnh báo cáo kết quả thiệt hại, còn 3 tỉnh kia thì vẫn... "án binh bất động", thành ra tiền chưa chuyển đi được. Vì thế mà người dân ở cả 4 tỉnh miền Trung vẫn đói trắng mắt ra mà chưa nhận được giúp đỡ gì.

Câu hỏi được đặt ra là có khi nào vẫn lại cái trò "lâu lâu cứt trâu ra bùn", 500 triệu USD các vị chia nhau hết sạch rồi lơ luôn không nhỉ? Dám lắm chứ sao không, các vị làm lớn của ta thấy Đô La Mỹ khác nào "lân thấy pháo", tiền vào tay lại không "chơi" luôn mới là lạ!

Rồi còn cái vụ Phú Mỹ Hưng bị mùi hôi thối "bao vây" thì sao? Tin tức trên BBC chúng tôi đọc được những đoạn như thế này: "Mùi hôi thối trong khu đô thị sang trọng tại Thành phố Hồ Chí Minh có thể đến từ "bãi rác", một nhà nghiên cứu môi trường nói." Một đoạn khác: "Mùi rác không thể lẫn vào bất kỳ mùi nào cả. Và người ta dễ dàng phân biệt được mùi rác khác với mùi phân heo, phân gà và những hầm cầu...," Giáo sư, Tiến sỹ Khoa học Lê Huy Bá, chuyên gia về độc học môi trường từ Sài Gòn nói với BBC Tiếng Việt.

Ngay tại hồ Chí-Minh chứ không phải vùng sâu vùng xa nào, vậy ngài thủ tướng có biết không hay lại bảo: Địa phương nào thì "đầu nậu" của địa phương ấy lo, thủ tướng ngồi trên cao lo chuyện cả nước chứ không lo chuyện địa phương!

Đường dài mới biết ngựa hay, mới có mấy tháng chưa thấy làm được việc gì cho ra hồn, sao đã vội "thổi" như thổi bong bóng thế?!

30.08.2016



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo