Viết cho con gái - Cha sợ hãi lắm... - Dân Làm Báo

Viết cho con gái - Cha sợ hãi lắm...

Mai Tú Ân (Danlambao) - ...Ôi, nếu cha không làm gì thì cha chỉ có nước tự nguyện chui vào nhà tù để trốn ánh mắt của con thôi. Chớ sống ở trên đời mà chỉ vì sợ bị bắt, sợ bị nhốt trong ngục tối để rồi không hòa nhịp với tiếng kèn tự do ngân vang, không đồng hành với những con người dũng cảm đang xuống đường trên khắp đất nước này thì nhục nhã lắm. Cha không sợ chuyện bị bắt nhốt bằng nỗi sợ khi phải đối diện với câu hỏi đó của con. Bởi vì làm người thì nỗi sợ hãi lớn nhất chính là ta có làm gì như một con người chân chính hay không? Ta có xứng đáng ngẩng cao đầu như một con người hay không? Đó mới chính là nỗi sợ lớn nhất, ám ảnh cha nhiều nhất...

*

Con cúc cu chuyên đái dầm ơi, cha đã phải canh me kỹ lắm mới có được giây phút hiếm hoi này để thổ lộ nỗi lòng sâu kín của mình cho con gái nghe. Đó là lúc mẹ con đã đi chợ vắng nhà và lúc con gái cưng của cha đang ngủ khì như một chú mèo lười nằm ườn ra ngủ dưới nắng trưa vậy.

Mặc dù con gái nhỏ xíu nhỏ xíu đang nằm trong nôi kia hoàn toàn không đáng tin chút nào vì luôn về phe với mẹ khi mẹ đi chợ về, nhưng cũng như mọi việc trọng đại khác ở trên đời, chúng ta sẽ phải thề. Cha và con gái sẽ phải long trọng thề trước Trời Đất, trước Thần Linh rằng, sẽ không bao giờ phản bội lại lời thề thiêng liêng này và sẽ đem những bí mật mà cha sắp nói ra đây xuống mồ nhé. Chạm tay nào. Yesss...

Con gái ơi. Cha sợ hãi lắm. Cha sợ bị cường quyền bắt sống, cha sợ bị cường quyền nhốt trong những ngục tù đen tối lắm. Đằng sau vẻ tươi tỉnh, ung dung thư thái của cha là nỗi sợ hãi mênh mông đen tối cứ lơ lửng như một thanh gươm Democrad treo trên đầu. Nỗi sợ hãi như một con rắn độc len lỏi trong tim và rình chờ ở đó, và khiến cho người cha vui tính của con luôn thấy ngạt thở, nhói lòng lúc ở một mình, khi không có mẹ và con chim cúc cu chuyên đái dầm là con gái ở bên..

Phải. Cha đã sợ hãi lắm khi có những người lạ lảng vảng quanh nhà ta, hay một khuôn mặt hầm hố đột ngột dừng chân trước mặt. Cha chết lặng khi đêm xuống tiếng chuông cửa đổ dồn đầy đe dọa. Cha run rẩy khi nghĩ đến ngày mai này, sẽ có những người lạ mặt, to khỏe bất ngờ xuất hiện và vật cha ngã xuống, mặt đập vào những viên đá tảng lót đường. Rồi họ vừa giẫm chân lên đầu cha, vừa khoái trá còng ngược tay cha lại. Tiếng còi hụ réo inh ỏi sẽ đưa cha, một tên tội phạm đang chết đi vì sợ về nơi địa ngục trần gian, tức là nhà ngục đen tối để sống hay chết nốt phần đời còn lại của một tên tù nhân khốn khổ...

Ôi, nếu nhìn thấy cha bị như vậy thì mẹ con sẽ khóc lóc, kêu Trời Đất và nguyền rủa những kẻ bất nhân gây nên thảm cảnh cho gia đình nhỏ bé của chúng ta.

Hihi... Ôi, giời ơi. Cha đã nhìn thấy mẹ con khóc lóc lên đồng kinh như thế nào khi ông ngoại mất con rồi, y như bà vãi mất váy ấy. Nhưng thôi, cha sẽ không kể lại cho con gái nghe đâu, kẻo mắc tội nặng là tội bất hiếu, nói xấu vợ đấy. Nhưng quả thực cha không muốn mẹ con xuất hiện vào lúc cha bị bắt đó đâu; mà chỉ muốn có mặt của con gái, con cúc cu chuyên làm ướt bím thôi. Lúc đó con gái cha sẽ mở đôi mắt đen lánh đang nhắm nghiền kia ra với duy nhất một câu hỏi xé lòng thôi: "Tại sao vậy"...

Tại sao bị bắt ư? Tại vì đất nước tuyệt đẹp của chúng ta như một nhà tù lớn nên hay có người bước vào nhà tù nhỏ. Tại vì chúng ta đang sống trong một thời vô luân, mạt pháp mà chỉ cần vài dòng chữ trái chiều, vài câu chửi thề hay một vài lần xuống đường đòi hỏi các quyền dân sinh, dân chủ thì kẻ đó đã trở thành một tên ghẻ lở vô vàn sự ghê sợ, sự xa lánh của xã hội và đã là một tên tù nhân khốn khổ rồi, dù chưa bị bắt nhốt. Nhưng kẻ đó đã bị gắn lên người nỗi sợ hãi chung thân rồi.

Thôi, cha không muốn làm ô uế giấc ngủ thiên thần của con gái cưng với những câu chuyện bẩn thỉu về xã hội hôm nay đâu. Cha chỉ nói một câu cuối cùng thôi trước khi mẹ về. Đó là những nỗi sợ hãi kinh khủng cha kể ở trên chỉ là vặt vãnh, là nhỏ bé và vô nghĩa nếu đem so sánh với nỗi sợ hãi khi rồi đây con gái cha sẽ thức dậy, mở to đôi mắt đen kia ra với một câu hỏi đắng lòng: "Cha đã làm gì cho dân cho nước".

Ôi, nếu cha không làm gì thì cha chỉ có nước tự nguyện chui vào nhà tù để trốn ánh mắt của con thôi. Chớ sống ở trên đời mà chỉ vì sợ bị bắt, sợ bị nhốt trong ngục tối để rồi không hòa nhịp với tiếng kèn tự do ngân vang, không đồng hành với những con người dũng cảm đang xuống đường trên khắp đất nước này thì nhục nhã lắm. Cha không sợ chuyện bị bắt nhốt bằng nỗi sợ khi phải đối diện với câu hỏi đó của con. Bởi vì làm người thì nỗi sợ hãi lớn nhất chính là ta có làm gì như một con người chân chính hay không? Ta có xứng đáng ngẩng cao đầu như một con người hay không?

Đó mới chính là nỗi sợ lớn nhất, ám ảnh cha nhiều nhất. Chớ còn nỗi sợ hãi bị bắt kia thì có là gì so với nỗi sợ hãi khi không làm được người đứng thẳng lưng dưới ánh sáng mặt trời. So sánh như thế thì mới thấy được nỗi sợ bị bắt chỉ bé tí tẹo, chỉ như cục c...

Ấy chết, cha nói tục rồi. Theo thỏa thuận đã ký kết giữa hai cha con mình thì khi nào cha nói tục thì con gái sẽ không thèm nghe cha nói nữa. Cha biết rồi, và sẽ để con gái ngủ và đái dầm tiếp nhé. Còn cha sẽ trở về với cái góc tăm tối của mình để đối đầu với nỗi sợ hãi của mình...




Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo