Xã hội đỏ, xã hội đen - Dân Làm Báo

Xã hội đỏ, xã hội đen

Hồ chí Phèo (Danlambao) - Cái xương sống của chủ nghĩa cộng sản là nói láo. Nói láo để giữ đảng, giữ chế độ, giữ quyền lợi. Và bố cũng như nhiều đảng viên khác phát huy tinh thần nói láo đấy để kiếm thêm tiền cho đường dây. Nói láo “giải phóng miền Nam” để đưa triệu người chết, nhưng thử đếm xem có bao nhiêu gia đình Trung Ương đảng là gia đình liệt sĩ? Nói láo cho “Ngư dân bám đất bám biển” nhưng ai trong Trung Ương đảng lên án Trung quốc xua đuổi, đánh đập ngư dân? Làm kiểm lâm không nói láo, cho khai thác gỗ lậu thì tiền đâu cho đường dây cuả lãnh đạo đảng? Rập y như khuôn các ngành nghề khác, không có gì lạ cả.

*

Chuyện rất bình thường xẩy ra ở XHCN ưu việt. Từ người dân bình dị đến lãnh đạo cấp cao trong đảng.

Nai vàng và Bò rừng.

Hai Còm đứng trước quán “Nai Vàng”, hai tay chống nạnh, mắt nhìn trừng trừng về quán “Bò Rừng” chỉ cách đó vài trăm mét, nói lớn tiếng như chửi đổng:

- Tổ cha nó, mình mở quán này bao nhiêu năm nay, tốn bao nhiêu công sức. Thấy mình làm ăn được, thằng Ba Phi mới mở quán gần bên, giành hết khách quen của mình. Sáng nào đi ngang qua quán, nó cũng liếc liếc, dòm dòm kên kên như thách thức mình.

Vợ Hai Còm vội kéo chồng vào trong:

- Thôi, bớt nóng đi ông. Gây lộn rồi ẩu đã, công an đến can thiệp. Ba Phi nó có bà con với Chín Lé, công an khu mình đó. Ông liệu mình có chơi lại nó không? Tiền mấ́t, tật mang. Xong rồi sợ phải đóng cửa hàng thì làm gì mà sống?

Hai Còm ngã người ngồi xuống ghế, tay đập mạnh xuống bàn, miệng vẫn không bớt lầm bầm. Đột nhiên ông im lặng đứng bật dậy, với chìa khóa xe:

- Bà ở trông hàng, tui đi đây có chút chuyện.

Vợ Hai Còm nhìn theo, ông chồng như đang giận dữ, rồ tay ga phóng nhanh. Bà hiểu chồng bà muốn tìm người tâm sự, nhờ giúp đỡ, Ba Búa của băng nhóm “Đời Đen Bạc”.

*

Vợ Ba Phi đưa khăn thấm mắt rồi cẩn thận lau nhè nhẹ quanh cặp mắt tím bầm của chồng:

- Tội nghiệp. Ông trước giờ ăn ở hiền lành, có bao giờ đánh đấm gì ai. Sao tụi nó nỡ lòng nào…

Ba Phi nghẹn ngào, uất ức lập lại chuyện mà bà vợ như đã thuộc lòng:

- Nó trùm sô lên đầu làm tui thấy tối om, tay bị thằng khác khoá lại, rồi nó thụi, nó uýnh vô mặt mình như vô bao cát. Tui còn nghe rõ tiếng thằng Ba Búa hỏi: "Anh Hai thấy đủ chưa, còn thêm gì nữa không?” Trời đất qủi thần ơi, cha sinh mẹ đẻ đến giờ, nó oánh mình tàn nhẫn đến dzậy, nó còn hỏi đủ đô chưa để bơm thêm.

Vợ nắm tay chồng, an ủi:

- Thôi mình ráng nhịn nó. Bây giờ có thưa kiện có chứng cớ nào rõ ràng đâu. Mấy bữa rày, ông không có đi qua để liếc nhìn dô quán của nó. Thấy nó hiền khô à, ngồi im trong quán cười cười một mình chứ không ra đứng trước quán như trước kia nữa.

- Trời, bà không thấy nó cười kiêu khích à. Tui tức cành hông quá không chịu nổi. Bà coi hàng, tui đi công chuyện.

Vợ Ba Phi nhìn theo chồng. Ba Phi như không còn thương tật gì trong người, phóng xe như bay trên đường. Đường đến nhà Tám Giang Hồ thuộc băng đảng “Mặt Trời Đen”.

*

Vợ chồng Ba Phi vừa ăn cơm tối xong, có tiếng gõ cửa dồn dập. Ba Phi vội mở cửa:

- Ủa chú Chín. Có chuyện gì cấp bách mà chú phải đến tối như vậy?

- À. Mình vô trong nhà nói chuyện.

Chín Lé chờ Ba Phi đóng cửa, chậm rãi:

- Thằng Tám Giang Hồ mới gặp em...

- Ấy... Sao chú công an mà quen với giới xã hội đen?

- Ồ... xã hội đen hay xã hội đỏ đều là xã hội chủ nghĩa hết. Trung ương chỉ thị cho chúng em phải đi sâu đi sát quần chúng, phân biệt xã hội này, xã hội kia sao đi sâu đi sát được. Trung ương chỉ sợ nhất là bọn phản động trà trộn. Nếu tìm thấy đứa nào có tư tưởng chính trị lệch lạc phải báo cáo ngay, cần hỗ trợ Trung ương cũng cung cấp đầy đủ. Ở thành phố lớn, Trung ương còn xử dụng xã hội đen để chèn cho té xe, đánh người bất đồng chính kiến hay biểu tình ôn hoà kia mà. Ngoài chuyện liên quan đến chính trị, các chuyện khác địa phương tự giải quyết, Trung ương bận lắm không có thì giờ để mắt đến đâu.

À, Tám Giang Hồ kể em nghe chuyện anh nhờ Tám đánh trả thù Hai Còm. Em biết vợ Hai Còm có dây dưa rễ má gì đó với phó phòng công an tỉnh. Anh Ba đụng vô nhằm ổ kiến lửa, không những anh Ba vô tù tội mà em cũng bị vạ lây. Thôi anh Ba ráng nhịn, chờ khi nào có cơ hội tốt đẹp hơn như khi tay phó phòng bị mất chức thì làm gì cũng đâu có sao. Em cảnh cáo Tám không được đụng tới Hai Còm. Còn anh Ba có tức quá thì ráng đứng hô lớn mấy khẩu hiệu của đảng và nhà nước cho dán cùng ở các đầu đường, xó chợ cho đỡ tức. Em đang phấn đấu để được đề bạt, anh Ba ráng nhịn.

*

Con thương mến của bố,

Khi con đọc được những hàng chữ này thì bố đang nằm trần trụi, im lìm trong nhà xác lạnh giá của bệnh viện tỉnh. Thân thể cứng đơ, nhợt nhạt của bố đang được giảo nghiệm để đưa kết quả vào báo cáo trong cái gọi là điều tra, khởi tố vụ án mạng do bố đã gây ra.

Trải qua thời gian nghèo khó của một công nhân, giai cấp tiên phong của đảng, bố đã không mệt mỏi học tập, rèn luyện theo gương bác Hồ vĩ đại. Bố đã hăng hái hô theo khẩu hiệu của đảng, nhắm mắt làm theo những gì đảng bảo phải làm. Vào đảng, càng gần đảng, bố càng nhận ra sự thật.

Ban ngày khi mặt trời còn chiếu những tia nắng chói chang, là lúc lãnh đạo đảng tung các lá cờ đỏ, nói những lời hoa mỹ về XHCN, thiên đường cộng sản, về chiến thắng thần thánh đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào... những lời này mỗi ngày được lập đi lập lại, cố nhồi nhét vào trong đầu không phải chỉ những người như bố mà còn những đứa trẻ con. Nhưng khi mặt trời đã lặn, bóng đen che phủ và những lá cờ đỏ đã sang màu đen xẫm, xã hội bố đang sống nó cũng đổi màu và lộ ra bộ mặt thật. Lãnh đạo đảng đua nhau nói đến tiền bạc, của cải, chức vị, các nhóm lợi ích... Họ bàn nhau trên bàn nhậu, chia bè chia cánh, trao nhau bao bì…

Bố nhớ ngày được cân nhắc làm Trưởng chi cục Kiểm lâm của tỉnh, Bí thư tỉnh nheo mắt nói khẽ: "Thế mình cùng dây với nhau rồi nhé". Thực dễ hiểu, một đường dây với những phong bì dầy cộm, theo đó truyền đi từ dưới lên trên. Nếu một cá nhân nào trong đường dây đến tuổi về hưu, cả dây phải góp sức, làm lại khai sanh để người đó ở lại “phục vụ “thêm. Những người vì lý do nào không ở trong đường dây, sẽ bị trừ khử không thương tiếc, một luật chơi của xã hội đen.

Cái xương sống của chủ nghĩa cộng sản là nói láo. Nói láo để giữ đảng, giữ chế độ, giữ quyền lợi. Và bố cũng như nhiều đảng viên khác phát huy tinh thần nói láo đấy để kiếm thêm tiền cho đường dây. Nói láo “giải phóng miền Nam” để đưa triệu người chết, nhưng thử đếm xem có bao nhiêu gia đình Trung Ương đảng là gia đình liệt sĩ? Nói láo cho “Ngư dân bám đất bám biển” nhưng ai trong Trung Ương đảng lên án Trung quốc xua đuổi, đánh đập ngư dân? Làm kiểm lâm không nói láo, cho khai thác gỗ lậu thì tiền đâu cho đường dây cuả lãnh đạo đảng? Rập y như khuôn các ngành nghề khác, không có gì lạ cả.

TBT Nguyễn phú Trọng, theo chân Tập Cận Bình phát động “giết muỗi, đập ruồi”. Môi trường sống của ruồi muỗi là kho rác phế thải chủ nghĩa cộng sản, là vũng nước lầy lội của XHCN. Không lo dọn dẹp rác, nước đọng để trừ trứng ruồi, muỗi, thì nó lại sản sinh mạnh thêm. Như sợ bị ảnh hưởng “giết muỗi đập ruồi”, Bí Thư, Phó Bí Thư quyết định cải tổ lại đường dây để được “hạ cánh an toàn”. Mắt xích yếu nhất cần loại trừ khỏi đường dây là bố. Trong cuộc họp, họ ân cần, an ủi sẽ sắp xếp cho bố vị trí tốt đẹp hơn. Bố hiểu đấy là những lời nói láo, và kinh nghiệm trong cuộc chơi, bố cũng hiểu bố bất lực, không làm gì được để đáp trả lại sự dốt trá đó. Trong nhiều ngày qua, bố nghĩ nhiều về những sự dối trá mình đã làm cho cả đường dây được hưởng. Bây giờ đường dây đó quật lại vào mặt mình, mình phải hứng chịu một mình. Con có hiểu sự đau khổ ấy của bố không? Càng suy nghĩ càng thấy sự ngu xuẩn của mình đã bị lợi dụng. Không còn lối thoát cho sự đè nén mỗi ngày nặng nề thêm, vào một buổi sáng bố cầm súng vào văn phòng tỉnh ủy. Bố không bắn vào Bí thu hay phó bí thư nào, bố chỉ bắn vào SỰ DỐI TRÁ. Và viên đạn cuối cùng dành cho cho chính sự dối trá trước kia của bố. Có lẽ nhiều người dân trong nước sẽ đồn đoán đây là thanh toán lẫn nhau như của xã hội đen MAFIA.

Con Yêu. Bố nằm im lìm kia nhưng trí bố lại thảnh thơi bay bổng như hòa trong không gian. Khi học xong ở nước ngoài con có thể xin chọn ở lại, để làm việc, kiếm tiền một cách trung thực, được hít thở không khí tự do, không bị bắt buộc lập lại các khẩu hiệu, được phát biểu về chính trị mà không bị khoác cái áo phản động... Con có thể trở về nước, nhưng đừng bao giờ đi theo bước chân sai lầm của bố. Học nói láo, tạo sự nghiệp bằng nói láo, để rồi chính cái nói láo quật lại mình, mình sẽ mất tất cả. Điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời bố là đã tạo cho con cơ hội được chọn lựa, chọn lựa cuộc sống của một người trung thực.

Mãi mãi con là con yêu của bố.




Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo