Không bức xúc vì người chết gói chiếu đèo xe - Dân Làm Báo

Không bức xúc vì người chết gói chiếu đèo xe

Cu Tèo (Danlambao) - Dư luận cả nước đang "bức xúc" trước hình ảnh một người chết gói chiếu đèo xe hai bánh trên đường từ bệnh viện về nhà. Nhưng Cu Tèo thì cho rằng, đó là chuyện bình thường không có gì phải… "bức xúc".

Xin độc giả dằn "bức xúc" trước thái độ phản cảm, bất nhân, không giống ai của Cu Tèo trên đây, và chịu khó đọc tiếp để hiểu lý do tại sao em lại không "bức xúc" như mọi người, đương nhiên là trừ nhà cầm quyền CS khi nào cũng bình chân như vại trước bao thống khổ của người dân; chưa bị đập đầu chôn sống như sáu ngàn dân Huế Tết Mậu Thân là may lắm rồi.

Sỡ dĩ em giữ được cái tâm thế vững vàng không gì lay chuyển nổi, là vì nhờ từ nhỏ bị quàng khăn đỏ nên nay em thấm nhuần đạo đức cắt mạng và rất chi là tin tưởng những gì báo đài lề đảng phổ biến, nói đúng hơn là dạy dỗ nhân dân trong đó có Cu Tèo và bạn gái là cái Hĩm.

Mới đây báo đài đưa tin vui giữa giờ… dân ta nối đuôi nhau trước sứ quán Mỹ để xin chiếu khán nhập cảnh qua nhiều “diện” khác nhau mà mục đích chính của hầu hết là “aller sans retour”. Tin vui ấy là “Việt Nam được xếp hạng thứ 5 trong số các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, hơn xa cả Hoa Kỳ”.

Nước mình, nhờ ơn đảng ơn bác, Đổi cũ người Mới ta, chỉ có 30 năm (1986-2016) mà từ khố rách áo ôm nhảy phóc một phát lên hàng tóp tép các nước hạnh phúc nhất hành tinh. 

Nhờ ở “tóp 5”, dân mình mới bị chết gói chiếu đèo xe hai bánh chỉ có một người mà làm ầm ĩ lên, trong khi Mỹ hạnh phúc thua VN cả trên 100 lần (Mỹ thứ 108, Anh 34), ắt là dân Mỹ phải chết gói chiếu đèo xe hai bánh chạy đầy đường mà người ta có loan tin, “bức xúc”gì đâu. 

Mà đúng là dân mình đang hạnh phúc thiệt: dù đầu óc đang bị rối bời, lòng ruột đang đau xót trong cảnh bi đát thân nhân chết phải gói chiếu đèo xe, họ vẫn công nhận… Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa “Độc lập-Tự do - Hạnh phúc” bằng giấy trắng mực tím qua cái đơn của anh Lò Văn Muôn viết xin nhà thương được đèo chị ruột là chị Lò Thị Phanh về nhà.


Tại sao mình cứ nhìn cảnh các trẻ em đi bươi rác kiếm sống, cảnh học sinh phải đu giây qua sông để tới lớp, cảnh cô giáo chui bao nhựa trôi sông để đến trường, hay mới đây người chết phải gói chiếu đèo sau xe hai bánh từ bệnh viện về nhà, để rồi phải “bức xúc” làm phiền nhà nước, mà lại không chịu ngắm những cảnh “hồ hởi phấn khởi”, như ảnh cha con bác Hồ dưới đây.


15.6.2016



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo