Đất nước tôi sẽ ra sao, nếu? - Dân Làm Báo

Đất nước tôi sẽ ra sao, nếu?

Năm xích lô (Danlambao) - Hiện tượng bắt giam người trái phép với những gán ghép tội danh mà con người có lý trí chẳng thể hiểu. Án oan sai chẳng còn "xưa nay hiếm", khiếu kiện bất động sản dẫn đến đổ máu và án mạng,... là chuyện xảy ra gần như cơm bữa của nhà cầm quyền cộng sản (NCQCS) Việt Nam với cường độ ngày càng tăng, báo hiệu một xã hội đang bất ổn chính trị.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thái độ cuồng loạn của NCQCS nhưng nhận định chung cho là loài thú giãy chết. Sự hoảng loạn sợ bị nhân dân lật đổ dẫn đến thái độ thù nghịch ngày một trắng trợn bạo hành của nhà cầm quyền. Tại sao họ lại sợ nhân dân lật đổ? Câu trả lời rất đơn giản vì NCQCS độc tài! Một XH dân chủ thì nhân dân có thể bất tín nhiệm bằng lá phiếu trong thời gian nhiệm kỳ tới khi mong đợi và hứa hẹn trước bầu cử của một tập thể nào đó nhưng không hoặc chưa thực hiện những gì tuyên bố sẽ bị loại trừ nhưng với chế độ độc tài nó sẽ rất khác vì không có sự lựa chọn. Độc tài không cho phép sự chọn lựa thì kết cục thê thảm cũng là thế tất yếu của bất kỳ chế độ gian ác nào đứng trên quyền lợi của đất nước và dân tộc. NCQCS tuyên truyền một chiều cho thế tất-phải-lãnh-đạo nên lo "thế lực thù địch" tự diễn biến và từ thế lực vô hình tự tạo đó sẽ cùng nhân dân lật đổ chế độ hiện hữu vì họ không cho nhân dân quyền chọn lựa.

Tôi sẽ đưa ra vài dẫn chứng một cách ngắn gọn nhất để nói về nguyên do cho sự hoảng loạn của NCQCS báo hiệu sự sụp đổ tất yếu. 

Kinh tế

Chính sách quái thai được ban hành từ những con người trong tư tưởng chỉ biết chém giết vì quyền lợi bản thân hoặc phe nhóm. Đối với họ chẳng có đồng chí, nhân dân gì ráo; quan trọng là đồng bọn và đồng tiền. Họ sẵn lòng làm tay sai và luôn bức hại nhân dân với suy tư ngắn ngủn nhưng thích nói như mộng du về tầm nhìn xa. Đầu của họ chỉ lợn cợn với tầm cao như "đi tắt đón đầu", "tay không bắt giặc", "AK hạ B52"... để vạch ra kế hoạch kinh tế cuốc dân (cuốc không phải quốc) nên loay hoay với kịch bản quái thai "kinh tế thị trường theo định hướng XHCN (xã hội chủ nghĩa)".

Kinh tế XHCN là kinh tế kế hoạch chỉ đạo (áp đặt, xin cho) với quốc doanh chủ đạo, tùy theo tầm nhìn nhưng tối thiểu là 5 năm. Kinh tế thị trường là kinh tế tự do (cung cầu) với hoạt động của tư nhân là chính, chẳng có quy hoạch năm nào. Lịch sử từng chứng minh chưa có một nền kinh tế XHCN nào phát triển tạo phúc lợi cho XH ngoài phục vụ cho đảng CS nắm quyền. Dẫn chứng cụ thể dễ so sánh nhất là Đông và Tây Đức (xưa) hoặc Bắc và Nam Hàn (hiện nay). Không hiểu NCQCS có phấn đấu đề ra chỉ tiêu (xin bạn đọc hiểu là tiêu đây là tiêu tùng, là tiêu diệt) đến sớm hay muộn. Kinh tế không thể trừu tượng hoặc đơn giản hóa là trộn đều rồi chia lấy trung bình như một bài toán tiểu học vì hai ẩn số của vế một không thể xác định bằng con số ((X+Y)/2=Z) sẽ không thể có giải đáp khi vế hai cũng là một ẩn số nên ông tên Trọng phải thú nhận là bất khả thi. Tôi có thể khẳng định, hai nền kinh tế với những căn bản đối nghịch của NCQCS trộn lại... thành nồi cám heo mà NCQCS tự xơi, đừng bắt XH nuốt.

Lý thuyết dụ dỗ XHCN là trong XH đó con người bình đẳng, làm theo năng lực và hưởng theo nhu cầu (!?). XHCN Việt Nam hiện nay có bình đẳng, có được tối thiểu diễn đạt suy nghĩ hay bị bắt giam khủng bố vì những nhu cầu tối thiểu và suy tư của con người? Lý luận thứ hai (quá độ) là phải kinh qua tư bản chủ nghĩa để trải qua chủ nghĩa xã hội (CNXH) để từ đó tiến lên XHCN (xin mở ngoặc ở đây vì một số người không hiểu sự khác biệt giữa XHCN và CNCH, sẽ giải trình nếu có thắc mắc) để đi đến CSCN (cộng sản chủ nghĩa). VN chúng ta có trải qua tư bản chủ nghĩa? Chưa. Thế giới này có nơi nào tiến tới lý thuyết lừa XHCN? Chưa. Vậy xây dựng trên nền tảng nào khi từ chủ thuyết đã thiếu thực tế khi lý luận là thực tế với biện chứng lịch sử mơ... Hồ? Tên ngu xuẩn hữu ích như Hugo Chávez nơi sứ Venezuela sau Đông Âu sụp đổ dựa vào bán tài nguyên (dầu khí) đã đưa đất nước thay vì thịnh vượng đến tan hoang là điều đau thương cho những con người hoang tưởng phục vụ con người hay lợi dụng chủ nghĩa để tạo dựng quyền lợi. Cá nhân hay tập đoàn đó hưởng lợi có đau cho nỗi cơ cực của nhân dân.

Ai dẫn chứng cho tôi và nhân loại nơi nào dưới sự toàn trị của chế độ CS làm cho đất nước con người đó thịnh vượng thay vì đói nghèo và đời sống nhân dân bị kềm tỏa áp bức? Chỉ có kẻ từng lợi dụng để sống phè phỡn trên xương máu của đồng loại mới tự hào, tuy biết lỗi thời nhưng vẫn bám víu và biện minh cho lẽ tất... chạy. VN hiện nay là chế độ ba rọi. Sở dĩ tôi nói điều này vì bản thân đảng viên CS chẳng tin những gì họ phát biểu nhưng phải bám vào nó để biện minh cho thế phải nắm quyền theo điều 4 Hiến pháp, từ đó mới sản sinh quái thai, xin miễn lập lại. Dẫn chứng là đảng viên tạo dựng cho thế "hạ cánh an toàn" khi mua sắm chuẩn bị cho giai đoạn hậu chế độ trên đất nước tư bản "giẫy nhưng chưa chịu chết". Họ không mâu thuẫn đâu.

Con người từ tay không nhà trống để đạt ước vọng sẽ rất khác với người thụ hưởng từ tiền nhân. Một bên phải phấn đấu dẫu phải hy sinh để đạt và bên chẳng hiểu tại sao mình giàu có. Chẳng có gì sai, vấn đề là quyền lợi đó không làm thay đổi cấu trúc hoặc đảo lộn XH một cách phi pháp. Bên nào có ý chí hơn? Câu hỏi đã tự trả lời nhưng tôi lại hỏi nữa là vị trí đã thay đổi như hiện nay thì NCQCS có nghĩ gì như thời chưa cướp chính quyền? Từ thời không có gì để mất đến thời có nhiều quá sợ mất sẽ làm thay đổi tư tưởng, cũng là kinh tế. Tôi hỏi để rồi tự trả lời vì một đất nước biết tôn trọng nhân dân thì không là CS.

Cá nhân đảng viên không hẳn là thiếu người không có trình độ kiến thức, vấn đề là guồng máy không chấp nhận những tư tưởng bình thường vì chế độ CS là bất bình thường. Tại sao NCQCS phải duy trì những công ty quốc doanh từ lỗ đến phá hoại nền kinh tế? Những công ty quốc doanh được ưu đãi và chủ yếu là khai thác tài nguyên đất nước để bán tháo bán đổ nhưng vẫn lỗ dài hạn thì chẳng khác đem tài sản tiền nhân để lại trong nhà đem bán nhưng... lỗ? Để dẫn chứng thì như than đá bán rẻ nhập mắc, đường muối nhập mắc xuất rẻ, thép nhập rẻ nhưng phải làm nhà máy với kỹ thuật lạc hậu tàn phá môi trường,... Vấn đề nằm ở đâu? (Tôi xin lập lại theo cách suy nghĩ của tôi là sẽ không dẫn chứng qua hệ thống của đảng CS vì đảng CS nói và làm, tôi không bao giờ tin nên tôi chỉ nói với lương tâm và dẫn chứng khi đối chất).

Bản thân đảng viên của NCQCS lãnh đồng lương chết đói nhưng nhà cao cửa rộng, di chuyển bằng phương tiện sang, con cháu du học tự túc ở những nước tư bản đứng đầu thế giới,... từ đâu ra?

Tôi đưa ra một thí dụ đơn giản nhất để bạn đọc thấy vấn đề ra sao. Tôi là nhà sản xuất ở xã hội tư bản (XHTB) nhưng vì quyền lợi kinh tế cá nhân hoặc tập đoàn, thấy rằng chuyển sản xuất về XH lạc hậu với chi phí lao động thấp trên bàn cân yếu tố thời gian cùng chi phí vận chuyển,... là yếu tố tương đối làm tôi suy nghĩ. Đương nhiên là tôi phải tính bài toán kinh tế, nếu bất lợi thì tôi vẫn giữ nguyên tình trạng hiện nay. Nơi lôi kéo phải cho tôi quyền lợi nào đó tốt hơn thì tôi mới khả dĩ thay đổi kế hoạch. Tôi phải tính toán về một số vấn đề như an toàn vốn, thu hồi vốn, thuế kinh doanh và thu nhập,... Một vấn đề trọng tâm là chi phí cho môi trường với những ngành nhạy cảm. Thông thường trong XHTB đã tương đối có hệ thống xử lý nước thải chung cho XH và doanh nghiệp (một số ngành phải xử lý cục bộ trước khi vào hệ thống chung) nhưng chi phí khá cao trong lợi nhuận cho phép. NCQCS cũng nêu vấn đề môi trường nhưng đi vào thực tế thì họ cho tôi tự lập ra hệ thống xử lý nước thải với hệ thống chung chi cho phép thì chi phí nào cao hơn khi trên lý thuyết mỗi nhà đầu tư tự lập ra hệ thống xử lý chất thải thay vì tập trung với quy trình lạc hậu mà thế giới đào thải thì nói cho vui và tôi làm gì nếu không bị dư luận lên án? Ngắn gọn và dễ hiểu là tôi chỉ làm cho có như FORMOSA. Họ được sự cho phép không văn bản để chia lợi nhuận nhưng đã ngoài sự suy nghĩ và tính toán của NCQCS và cũng tùy thời gian bộ sâu lãnh đạo.

Từ đó chúng ta sẽ không ngạc nhiên và đau đớn với những gì đang diễn ra trên đất nước hôm nay khi một điển hình như Formosa vẫn tồn tại và tàn phá quê hương trong khi NCQCS lại bắt giam người nêu thảm trạng khi "được" chính họ công nhận.

Chính trị

Tôi vẫn nhớ lời một "người bạn" hùng hổ tuyên bố với tôi "anh có thể giết người, buôn ma túy, nói chung là làm gì cũng được trên đất nước này nhưng đừng đụng đến chính trị!". Tôi không muốn lạm bàn vì bạn đọc thừa hiểu chính trị là gì và tuyên bố trên mang ý nghĩa nào trong bối cảnh hiện nay.

Khi tôi lập kế hoạch kinh tế gia đình, tôi rửa chén dĩa, tôi lao vào công việc cho tài chánh cá nhân, tôi ưu tư con tôi sẽ nên theo định hướng nào, tôi có kế hoạch ABC,... thì bản thân tôi đã làm chính trị nhưng tại sao trong chế độ hiện nay không cho phép người dân "làm chính trị" là thắc mắc không những của riêng tôi mà của hàng triệu nhịp tim thao thức muốn tiếp bước truyền thống hào hùng và lời kêu gọi của tiền nhân vì chẳng lẽ chính trị chỉ là đặc ân ban cho một cá nhân hay tập thể nào đó và chúng ta chỉ được phép suy nghĩ trong phạm vi là ca ngợi NCQCS như thói quen của họ là được thế giới xoa đầu khen nhưng sẽ tức giận khi có góp ý phê bình. Với suy nghĩ tối ngu như thế thì XH mới cho kẻ hèn nịnh có cơ hội thăng tiến để tiếng than khóc của dân lành tức tưởi uất hận đêm ngày.

Ai cũng có quyền ưu tư và biểu lộ (được Hiến Pháp quy định), dưới góc độ tương đối khi quyền công dân không tác hại đến tập thể thì kẻ cầm quyền cấm đoán những ưu tư chính đáng mà luật cho đến hiến pháp không cấm thì tự bản thân đã sỉ nhục và hạ thấp tư cách của họ. Hiến pháp đặt ra chỉ là trò hề để tự kẻ đặt ra nó khinh thường nó? NCQCS muốn người dân bạo động chống lại chế độ thay vì biểu lộ ôn hòa? Có bao giờ họ hồi tưởng quá khứ để cảm ơn chế độ cũ đã cho họ có cơ hội để nắm quyền hôm nay? Có lẽ vì thế nên họ không cho phép ai được lên tiếng khi hồi tưởng tuy khác chính kiến, biết đâu lịch sử xoay tròn?

Bạn nghĩ sao khi một cá nhân hay tập thể nào đó bị quy kết, tạm giam vô thời hạn chỉ vì biểu lộ suy tư chính đáng của họ? Tôi nhấn mạnh là luật không cấm, tôi không phải là Luật sư nhưng sẽ tranh biện dựa vào luật hiện hành. Suy nghĩ của những con người hoặc tập thể nào đó có thể là không đúng theo cách suy diễn của nhà chức trách nhưng cách hành xử của NCQCS dứt khoát là sai trên luật pháp quốc tế. Dẫn chứng mới nhất, tại sao chế độ bắt giam Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chỉ vì cô đấu tranh cho môi trường sống của nhân dân VN bị hủy hoại (có biên bản của NCQCS). Cô hoàn toàn không chống đối hay tuyên tuyền cho thế lực phản động nào đó theo óc tưởng tượng khá phong phú của nhà cầm quyền, cô không gây rối thứ gọi là trật tự công cộng. Tại sao từ ngày bắt giam cô vẫn không cho người thân thăm hỏi và cho cô lý giải, tối thiểu là có luật sư biện hộ. Tự bản thân NXQCS đã vi phạm những gì họ công bố.

Có gì sai không, khi công dân nhận định là việc làm của cơ quan hữu trách vi phạm luật để buộc lòng phải lên tiếng? Luật pháp chẳng lẽ chỉ được đặt ra và áp dụng cho công dân, kẻ thực thi và bảo vệ luật lại đứng ngoài vòng? Nhân dân lên tiếng và chỉ ra sai phạm của nhà cầm quyền thì bị bắt bớ tù đày, nhà cầm quyền tự cho phép "tút" (không phải lỗi thằng đánh máy là "rút" kinh nghiệm)? Chẳng lạ khi XH ngày càng suy đồi, bạo lực phát triển vì NCQCS đã không tuân thủ pháp luật thì công dân phải tự thi hành "luật" vì không tin vào chế độ.

Tôi không biện hộ cho cô Như Quỳnh vì cô chỉ là nạn nhân không phải là thứ nhất và chẳng là người cuối như rất rất rất nhiều người khác trong chế độ hèn với giặc ác với dân của NCQCS vì ngày mai có thể là tôi hoặc bạn sẽ bị chế độ này bắt giam với những lý do chỉ có thể cười đau cho sự phi lý. Trở lại trường hợp cô Như Quỳnh, nhân dân nghĩ sao khi người tố cáo bị giam cầm khi thủ phạm được nhà nước xác định vẫn nhởn nhơ tung hoành? Tôi không hiểu là nên cười hay khóc vì dẫu sao NCQCS này vẫn mang hình hài của con người VN nhưng họ đi ngược lại nguyện vọng của dân tộc để phục vụ cho quyền lợi bất chính cho thế lực nào đó. Chẳng lẽ tôi phải cúi đầu khóc hận khi vẫn còn đó những ý chí đấu tranh không cho bản thân mà là ý chí của con cháu bảo vệ đất nước hơn bốn ngàn năm đất nước.

Kết

Tôi bỗng nhớ về đoạn phim một bầy trâu bị sư tử tấn công. Con trâu bị sư tử vật ngã dưới ánh mắt vô cảm, vô hồn và đau thương có thể là trước sau cũng chết? Trong bày đoàn đó bỗng dưng có những con trâu vùng lên đối chọi với thế lực uy hiếp nó, thay đổi suy tư về sư tử toàn trị và cuối cùng là bầy sư tử đó phải chạy vì đàn trâu dẫu yếu so với sư tử nhưng đánh đuổi loài hung tàn để duy trì giống nòi.

Chúng ta hơn hẳn đoàn trâu như nói trên nhưng học được gì? Với tinh thần yêu quê hương đất nước, với ý chí độc lập tự chủ, với nguyện vọng sống xứng đáng là con người, có gì để chúng ta ưu tư không đi đến hành động? Với cơ thể ung thư mãn tính chỉ còn thời gian chôn cất như NCQCS thì bạn nên liệu trị ra sao?

Không riêng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Ngọc Già (Đình Ngọc) mà cả triệu trái tim chúng ta đang bị áp chế của chế độ. NCQCS hành xử vô pháp phi nhân với một ai đó yêu quê hương đất nước nhưng vẫn thờ ơ và sau đó là chính bản thân chúng ta. Tôi đã từng nói bạn phải phân biệt giữa bất bạo động và hành động. Bạn hãy cho tôi câu trả lời!

Kính yêu

31.10.2016



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo