Cái tôi là cái đáng ghét - Dân Làm Báo

Cái tôi là cái đáng ghét

Nguyên Thạch (Danlambao) - Dân trí là gì?. Có phải là tìm hiểu về hiện tình của đất nước?. Là quan tâm về chính trị để biết rằng đất nước đang đi đâu và sẽ về đâu. Là nhận thức được rằng ta trao mạng sống của ta, của gia đình ta, con cháu ta cho ai và những ai nắm vận mệnh của bản thân ta và cả dân tộc ta. Những người này có tâm, có tầm và có tri thức cùng lương tâm để đưa chúng ta đến bến bờ hạnh phúc, an lành trong cuộc sống tươi đẹp hạnh phúc hay không?.

Tinh thần dân tộc là gì?. Đó có phải là sự đau đáu, trăn trở, lo âu khi cả khối dân chúng đang bị cưỡng dồn vào ngõ tiệt trong vòng vây nô lệ ngoại bang?. 

Tình yêu quê hương có phải chăng là niềm đau quặn thắt tâm can khi thấy rằng mình bị mất nước, mất hẳn nơi chôn nhao cất rún, bến nước, lũy tre, con đò, mái đình, ngôi giáo đường, trường xưa, làng cũ thân thương?.

*

Tôi là ai? Ai là tôi? Với tôi không quan trọng. Điều tôi quan trọng là tôi đã làm được gì cho người dân, cho đất nước đang ngập chìm trong tăm tối, một quê hương không tìm thấy được bóng dáng tương lai, một thế hệ đang tìm vào lãng quên bằng những thưởng ngoạn vật chất, say sưa lao đầu vào những đam mê nông cạn thấp hèn, cố quên đi bổn phận và trách nhiệm đối với ngàn thế hệ sắp đến, cố đùn đẩy cho con cháu những công việc mà đáng lẽ ra thế hệ này chúng ta phải làm ngay.

Dân trí là gì?. Có phải là tìm hiểu về hiện tình của đất nước?. Là quan tâm về chính trị để biết rằng đất nước đang đi đâu và sẽ về đâu. Là nhận thức được rằng ta trao mạng sống của ta, của gia đình ta, con cháu ta cho ai và những ai nắm vận mệnh của bản thân ta và cả dân tộc ta. Những người này có tâm, có tầm và có tri thức cùng lương tâm để đưa chúng ta đến bến bờ hạnh phúc, an lành trong cuộc sống tươi đẹp hạnh phúc hay không?.

Tinh thần dân tộc là gì?. Đó có phải là sự đau đáu, trăn trở, lo âu khi cả khối dân chúng đang bị cưỡng dồn vào ngõ tiệt trong vòng vây nô lệ ngoại bang?. 

Tình yêu quê hương có phải chăng là niềm đau quặn thắt tâm can khi thấy rằng mình bị mất nước, mất hẳn nơi chôn nhao cất rún, bến nước, lũy tre, con đò, mái đình, ngôi giáo đường, trường xưa, làng cũ thân thương?.

Qua lịch sử ngàn năm tổ tiên ông bà, các bậc tiền nhân đã đổ máu thành biển, xương thành núi để cho chúng ta có được mảnh đất hôm nay để trồng trọt, để xây nhà, để đi lại trong chuỗi tháng năm an nhiên no ấm... Nhưng hôm nay chúng ta đang bị dồn vào nguy cơ mất trắng, đó có phải là niềm đau cùng nỗi nhục?.

Quê hương đất mẹ của chúng ta hẳn không phải là Anh, Mỹ, Canada, Úc, Pháp, Nhật... Hay bất cứ quốc gia nào khác ngoài đất nước Việt Nam. Dẫu hôm nay người Việt đang định cư ở các nước này nhưng có giỏi lắm thì tinh thần Việt tộc cũng chỉ tồn tại nơi đời ta và cùng lắm lài vài ba đời kế tiếp rồi sau đó cũng sẽ chìm vào lãng quên biền biệt.

Những người ở lại rồi cũng chỉ là những kẻ lưu đầy trên chính quê hương của mình dưới triệu triệu gót giầy của giặc đỏ ngoại xâm. Những người Việt Nam kẹt lại, dẫu trai dẫu gái thì tất cả đều có nỗi thống khổ như nhau. Trai thì bị đày lên rừng núi hoang vu hoặc những nơi cực kỳ nguy hại để làm lao công. Gái thì bị giặc lấy làm vỡ trong mưu đồ Hán hóa. Tôi không vẽ đường cho hưu chạy nhưng đây đã nằm sẵn trong chiến lược mà "Hội Nghị Thành Đô 1990" đã hoạch định. Trong tinh thần của Mật nghị này, Tàu cộng có quyền di chuyển hàng chục triệu dân thanh niên sang tỉnh "Nam Ô" thuộc trị của họ để lấy vợ và người phụ nữ Việt sẽ nằm trong 2 dạng: Hoặc tự nguyện, hoặc sẽ bị cưỡng ép chọn Trai Tàu làm chồng. Điều đương nhiên là họ (trai Tàu, gái Việt) sẽ có con. Nhà cầm quyền trung ương Tàu cộng chỉ cần 10 đến 20 năm là họ sẽ có được 80 triệu con lai họ Tàu và Tổ Quốc của 80 triệu đứa con nảy, hẳn không phải là Việt Nam. Nhà cầm quyền Trung cộng sẽ không ngần ngại cho "Trưng Cầu Dân Ý" dưới sự giám sát của quốc tế cho cây hỏi duy nhất: Khu tự trị Việt Nam có đồng ý sáp nhập và thuộc quyền Trung cộng (People Repubic of China) không?. (Yes or No). Câu trả lời, hẳn nhiên ai cũng đoán ra được. Thế là trước thế giới, Tàu cộng có danh chính ngôn thuận vì họ chứng minh được rằng: Người bản xứ muốn thế.

Những bước chân hiện tại, ta đang đi đâu và sẽ về đâu?. Thiết nghĩ, trong hiện tình của đất nước, chúng ta hầu hết đã có câu trả lời. Và hầu hết trong chúng ta ai cũng đã nắm rõ được ai là nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn đến thảm trạng của Việt Nam hôm nay.

Liệt kê ra ai là những tên phản quốc, ai là kẻ bán nước và ai là khối người phải chịu đau khổ lầm than thì cũng chỉ là những lời than oán bằng thừa vì những vấn đó, giờ đây nhiều người đã biết.

Điều không thừa hôm nay, cái mà chúng ta muốn nói đến là đề cập, khơi động, tôn vinh cũng như bằng cách góp lực để an ủi khích lệ những gương hy sinh, những con tim yêu nước, những chiến sĩ Tự Do hoặc đã và đang bị chế độ tàn bạo giam hãm, nhốt vào tù ngục mà họ cùng gia đình của họ đang gặp phải rất nhiều khó khăn: Nguyễn Chí Quang, Phạm Hồng Sơn, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Công Chính, Nguyễn Hồng Quang, Thân Văn Trường, Lê Quốc Huy, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Bùi Thị Minh Hằng, Cấn Thị Thêu, Nguyễn Ngọc Già, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh... cùng nhiều người nữa. Hoặc vẫn còn đang kiên trì đấu tranh trong thầm lặng. 

Tôi mong được nói lên những gì mà tôi luôn ngưỡng mộ, ngoài gương hy sinh của những người đã nêu trên, tôi còn thầm phục những chiến sĩ thầm lặng, những trang báo "Lề dân", những blogger đang ngày đêm quan tâm lo lắng về hiện tình của đất nước mà cố nặn tim óc tìm ra giải pháp để cứu nguy.

Một cách cụ thể, trang nhà Dân Làm Báo, nơi đây đã tụ hợp được những tâm tư trăn trở qui về một thôn cùng những bài viết, những tư tưởng thực tế và chất lượng. Các anh chị em của DLB đã không quản ngại ngày đêm chọn lọc, chỉnh sửa từng bài viết trước khi đưa ra công chúng, đã ngồi chong mắt canh chừng những DLV phá hoại và có ý đồ mượn mảnh đất tự do này để tuyên truyền cũng như gây mất đoàn kết giữa những người có tâm nguyện xông vào cuộc đấu tranh. 

Các ACE - DLB vì đại cuộc hay vì bất bình trước sự hung tàn bạo ngược, phá hoại đất nước cùng bán đứng quê hương dân tộc mà đã không quảng ngại thời gian, tiền bạc, công sức một cách bền bỉ cũng chỉ để thực hiện ước mơ cho một Việt Nam Tự Do Nhân Bản Dân Chủ và hưng thịnh mà quên đi những cám dỗ của tiền bạc vật chất, phồn hoa phố thị... Đúng vậy, là những con người có lương tâm và trách nhiệm thì không ai có thể vui bên những nỗi đau quằn quại của đồng loại. 

Vì những gương hy sinh như tôi đã đề cập một cách tóm tắt như trên, cho thấy rằng cá nhân của chúng ta chẳng là ai. Từ đó, tôi mong rằng chúng ta không cần thiết đặt nên câu hỏi trong tự ngã rằng chúng ta là ai, các bạn là ai, tôi là ai vì cái ai ấy chỉ là những hạt cát để tạo nên những bãi cát bên bờ bể dâu mà hãy nhắm vào trọng điểm: Chúng tay hãy là những hạt cát trong ngần bên vũng lầy ô uế. Ta là ai?. Không quan trọng, điều tối quan trọng là ta đã làm được gì để cứu vãn tình hình của đất nước đang chìm ngập trong vũng lầy vực thẳm hôm nay.

19.10.2016



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo