Tường trình buổi đưa tang Ni sư Thích Đàm Bình - Dân Làm Báo

Tường trình buổi đưa tang Ni sư Thích Đàm Bình

Dân Oan Lê Thị Vân, Hải Phòng - Ni sư Thích Đàm Bình là một dân oan khiếu kiện rất nhiều năm, ăn nằm tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng, Hà Nội. Sư bảo, Sư bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cướp chùa của Sư. Bao nhiêu năm ròng rã, Sư đi khiếu kiện nhưng chẳng có cấp nào giải quyết. Thấy vậy, chúng tôi là những dân oan cùng cảnh ngộ nên cảm thông với nỗi đau mất mát nơi tu hành của sư Bình.

Vì ở xa, nên chúng tôi chưa có điều kiện để đi thăm lúc Sư lâm bệnh. Khi nghe thấy sư Bình về với Phật, nghĩa tử là nghĩa tận, mặc dù từ ở nhà chúng tôi đã bị an ninh cộng sản canh gác, đeo bám, ngăn chặn, nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm vượt bằng được, để đi cho kịp đến tiễn đưa sư Bình về nơi an nghỉ cuối cùng.

Không muốn làm phiền gia chủ, chúng tôi phải ngủ trọ cách nhà đám 40km để sáng sớm mai vào tiễn đưa Sư. Sự ra đi của Sư Cô Thích Đàm Bình cũng khiến Trời phải đổ lệ, mưa to tầm tã khi chúng tôi bước chân vào đến nhà thì thấy các sư đang làm lễ tiễn đưa sư Bình.

Cầm máy ảnh, tôi định chụp vài kiểu để làm kỷ niệm, nhưng người nhà sư Bình (chắc do bị an ninh khống chế), ngăn cản không cho chúng tôi chụp.

Tôi đi ra ngoài thấy an ninh, mật vụ rất đông. Họ ngồi sang cả những nhà lân cận để theo dõi những người đi viếng. Họ đóng giả đeo khăn tang như con cháu sư Bình, điều này, chính những người họ hàng của sư Bình tiết lộ.

Rút phong bì, chúng tôi viết vội mấy dòng kính viếng đưa cho gia chủ để họ giới thiệu, và trước khi đưa chúng tôi cũng đã cẩn thận chụp hình vì chúng tôi là người cầm hộ. Khi đưa cho gia chủ, họ dỗi ôi lên khi nhìn thấy phong bì chúng tôi ghi chữ “DÂN OAN VIỆT NAM KÍNH VIẾNG”. Họ giận dữ, yêu cầu chúng tôi viết lại. Có vài nhà sư và cô Xuân Cận (Dương Thị Xuân) đến bảo chúng tôi viết lại là của phật tử nhà chùa đi cúng viếng. Thế là chúng tôi phản đối gay gắt. Tôi nói: "Chúng tôi là dân oan, đại diện cho dân oan đi cúng viếng chứ chúng tôi không phải là phật tử của chùa". Thấy chúng tôi to tiếng họ có phần dịu giọng: “Thế thì các chị viết gì thì viết, nhưng đừng viết hai chữ DÂN OAN”. Rồi họ xé ngay chiếc phong bì ghi chữ dân oan trước mặt chúng tôi. Trời đất ơi! Không hiểu sao họ lại sợ dân oan thế nhỉ?

Và khi chúng tôi đưa một phong bì của nhóm MAI Information, của anh Mai Dũng, họ cũng giẫy nẩy không dám đọc mấy chữ này. Người bạn dân oan đi bên cạnh tôi nói: “Nếu các ông không dám giới thiệu đọc tên người cúng viếng thì cho chúng tôi lấy lại phong bì về trả cho người ta”. Thế là gia chủ cầm vội lấy phong bì và đồng ý giới thiệu đọc tên người gửi. Dưới chế độ này, có phải đồng tiền quá mạnh không quý vị?!

Với thái độ người nhà như vậy, chúng tôi thấy vô cùng bực bội, nhưng vì thương sư Bình nên chúng tôi kìm nén.

Sau đó, mọi người lên xe đưa sư Bình đi hỏa táng. Khi vào tang lễ, người bạn tôi không cầm được nước mắt. Khi họ đưa quan tài vào nơi hỏa táng thì người em ruột của sư Bình đẩy bạn tôi ra ngoài và cấm bạn tôi không cho khóc.

Phải đợi 3 tiếng đồng hồ để hỏa thiêu hoàn tất, nên mọi người ra sân. Khi chờ đợi, cô an ninh mặc thường phục đến ngồi cạnh bạn tôi, nhưng khi thấy tôi đi ra, cô ta đứng phắt dậy đi chỗ khác vì có ý sợ tôi chụp hình. Rồi, tôi lấy những tấm hình của sư Bình lúc đi khiếu kiện và một bài viết của dân oan Lê Thị Kim Thu có tựa đề “Dân Oan về đâu?”, nói về hoàn cảnh dân oan và đặc biệt nói về sư Bình, cho mọi người xem. Có vài người họ hàng của gia đình xem vội những tấm hình của Sư và cũng có một thanh niên còn rất trẻ đọc bài viết. Đang đọc thì có một ông người nhà sư Bình ra cấm cản không cho đọc. Thế là tất cả trả lại cho tôi cất vào túi.

Một lúc sau, nhà an táng báo trên loa cho người nhà sư Bình vào lấy tro cốt của Sư đem về chôn cất, bạn tôi đưa tập ảnh và bài viết về sư Bình cho người nhà Sư cầm, nhưng họ không dám và đưa lại cho chúng tôi.

Họ lên xe về mất để hai chúng tôi ở lại. Thừa cơ lúc đó, bọn an ninh kéo đến rất đông để khống chế chúng tôi. Một tên trong bọn chúng dí sát máy quay vào mặt chúng tôi để quay chụp rất thô thiển. Thấy vậy, Hải, bạn tôi, nói to: “Ai cho phép các anh quay chụp chúng tôi? Nếu hôm nay hai chị em tôi ra về có bị làm sao đến tính mạng, thì chính các anh là người hãm hại chúng tôi chứ không ngoài ai khác!”.

Rồi chúng theo hai chị em tôi ra ngoài cổng chỗ lấy xe máy để đi về, vừa đi chúng tôi vừa nói to với lũ chúng: “Dân oan chúng tôi đi đòi công lý, chưa được cấp nào giải quyết, đến lúc chết còn bị các ông hiếp đáp. Các ông bảo vệ bè lũ ăn cướp, cướp đất, cướp nhà, cướp chùa, cướp nhà thờ và cướp luôn cả quyền làm người của dân, chứ các ông đâu bảo vệ gì người dân chúng tôi đâu!?”. Và lúc đó, có biết bao nhiêu ánh mắt của người dân có người nhà đang hỏa táng tại đó, dõi nhìn chúng tôi đang bị một đống an ninh bủa vây.

Và khi bọn chúng theo hai chị em tôi ra chỗ nhà xe, lúc này không còn ai, lũ chúng quay sang trở mặt, một tên ra lệnh cho đồng bọn giật túi sách của chúng tôi, một tên hỏi tôi trong túi có gì, tôi nói các ông đã cướp giật rồi thì mở ra mà xem cần gì phải hỏi. Chúng xâu xúm vây túi đựng bài viết và hình ảnh về sư Bình. Một tên trong nhóm chúng cất giọng mời chúng tôi vào trạm gác làm việc. Tôi hỏi giấy mời các ông đâu, viên an ninh nói không có giấy mời. Tôi nói tiếp không có giấy mời thì không đi, các ông muốn bắt thì phải đưa lệnh bắt của ai ký cho chúng tôi xem. Chúng trơ trẽn không trả lời được câu nào và yêu cầu chúng tôi 3 lần, nhưng với thái độ cương quyết dứt khoát không đi đâu và đứng yên tại chỗ của chúng tôi, chúng đành chịu.

Trong lúc dây dưa, tôi nói những tấm ảnh và bài viết này có đầy trên trang mạng danlambaovn.blogspot.com, các ông thích in nghìn tờ cũng có chứ đâu phải hàng cấm, rồi chúng phân phát xin xỏ nhau mỗi người một ít cầm về.

Còn một tên ra bảo chúng tôi đi về, nó còn bảo các cô về luôn đi đừng quay lại nhà đám nữa, nhưng hai chị em tôi vẫn đi ô tô quay lại nhà đám (nhà tư gia làm đám tang), vì tôi còn quên bộ áo mưa ở đó.

Khi hai chị em tôi vào tới nhà, thì người nhà sư Bình rất ngạc nhiên, họ mời chúng tôi ăn cơm nhưng chúng tôi từ chối. Gấp xong bộ áo mưa, chúng tôi quay vào để thắp cho Sư một nén nhang cuối cùng trước khi ra về. Nhìn lên không thấy ảnh sư Bình đâu, hóa ra họ cố tình đưa hai chị em tôi đến bàn thờ khác, thấy vậy chúng tôi đứng sững người để tìm bàn thờ có di ảnh của sư Bình.

Di ảnh của Sư, họ đặt lọt thỏm vào một góc nhà và hai chi em tôi đến đó thắp hương. Bạn tôi cứ nhìn ảnh Sư là khóc nức nở, còn tôi thì vô cùng phẫn uất vì thái độ vừa hèn, vừa ác, vừa ngu của đám người nhà sư Bình. Thù an ninh thì ít, nhưng giận người nhà sư Bình quá nhiều, tôi giục bạn đi luôn và tiết kiệm câu chào cuối cùng với họ.

Thương quá Sư Bình!

Cầu chúc Sư Bình vãng sanh cực lạc.

Mời quý vị xem một vài hình ảnh về buổi tang lễ:

Ngoài nhìn vào tay trái qua, dân oan Vũ Thị Hải, Nguyễn Thị Gấm, Lê Thị Vân.

Dân oan Vũ Thị Hải vào thắp nhang khấn sư Bình, bị người nhà không cho khóc.

Bì thư của anh Mai Dũng, nhóm MAI Infomation và bì thư của dân oan vườn Hoa Mai Xuân Thưởng viếng tang sư Bình.

Cô Xuân Cận (Dương Thị Xuân), chỉ tay bảo dân oan Lê Thị Vân viết lại bì thư là của phật tử nhà chùa đi cúng viếng.

Người nhà sư Bình đến xé bỏ bì thư đề chữ “Dân oan Việt Nam”

Tên an ninh mật vụ đang dí tablet chụp ảnh sát mặt dân oan Vũ Thị Hải.

Dân oan Vũ Thị Hải đang cấm tên an ninh không 
được chụp ảnh khi chưa xin phép và được sự đồng ý.

Người mặc áo hoa bị chụp nữa người là 
an ninh mật vụ cái, khi bị chụp ảnh bỏ chạy.

Nhà hỏa táng sư Thích Đàm Bình ở Nam Định.



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo