Vài lời tâm tình gửi Mẹ Nấm - Dân Làm Báo

Vài lời tâm tình gửi Mẹ Nấm


Huỳnh Anh Tú (Danlambao) - Lần đầu tôi gặp Quỳnh tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - DCCT, Sài Gòn. Quỳnh cười tươi nói với tôi: “Anh Tú, chắc anh không biết em đâu, nhưng em biết anh đó”.

Tôi bỡ ngỡ chưa kịp nói gì thì Quỳnh lại tự giới thiệu: “Em là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, nick Facebook là Mẹ Nấm”.

Hồi ấy, Huỳnh Anh Trí em trai tôi mới qua đời. Quỳnh an ủi, với một thái độ khá thân thiện và cảm động: “Anh Trí vừa ra đi, chắc anh vẫn còn buồn lắm phải không! Thôi tất cả đều ý Chúa, anh hãy cố gắng vượt qua nhé”.

Thời gian mới ra tù, tôi chỉ biết cái tên Mẹ Nấm qua lời kể của nhiều người. Sau lần gặp gỡ đó, tôi bắt đầu tìm hiểu về Quỳnh.

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một phụ nữ có cá tính mạnh mẽ, bộc trực và sống tình nghĩa. Quỳnh cũng là một con người quá sòng phẳng. Sòng phẳng trong đấu tranh, sòng phẳng trong các sự giao tiếp và giữa đời thường. Có lẽ vì yếu tố “quá sòng phẳng” mà nhiều người chưa thấy được nét nữ tính và sự cởi mở, ân tình từ cô.

Chịu nhiều áp lực tranh đấu, từ đời sống áo cơm đến công việc hàng ngày nhưng Quỳnh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thoái lui.

Có lần Quỳnh chia sẻ với tôi: “Ai nói gì thì nói, mình cứ làm hết khả năng và trách nhiệm của mình đối với đất nước là được rồi”.

Thật vậy, qua những bài viết được đăng tải trên các trang mạng, Quỳnh luôn thể hiện lập trường một cách triệt để đối với sự sống còn của đất nước. Quỳnh cũng là một trong những người có mặt thường xuyên trong các cuộc biểu tình yêu nước. Nếu quan sát các hoạt động của Quỳnh một vài năm gần đây, sẽ thấy Quỳnh đấu tranh không mệt mỏi và những đóng góp của cô khiến nhiều người trong số chúng ta phải thán phục.

Ít hôm trước, vợ chồng tôi có dịp đi Nha trang và đã ghé thăm nhà của Quỳnh. Vui vì được gặp nhau, nhưng cũng ái ngại cho Quỳnh. Quỳnh là trụ cột của một gia đình với hai đứa con nhỏ, có mẹ và bà ngoại năm nay 90 tuổi.

Nghĩ đến hai đứa trẻ, ai cũng chạnh lòng. Gấu thì chưa được 4 tuổi và Nấm cuối tháng 10 năm nay mới được 10 tuổi. Vậy mà chúng phải chịu cảnh bơ vơ không được chăm sóc vỗ về hằng đêm của mẹ.

Cô Lan, mẹ của Quỳnh kể lại: “thời gian công an vào khám nhà và áp giải Quỳnh đi, Gấu thì đang học chưa về, còn Nấm cứ ngồi tại góc nhà lặng thinh, cứ nhìn chầm chập vào phía những viên công an đang “làm việc” với mẹ cháu.

Tôi biết lúc này, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đang phải chịu nhiều áp lực trong chốn lao tù. Và đối diện với nỗi cô đơn, nỗi nhớ thương con và nhớ gia đình da diết.

Tôi cũng không biết làm cách nào để xoa dịu được nỗi đau buồn ấy của Quỳnh trong lúc này. Nhưng tôi muốn nhắn gửi đến Quỳnh vài lời: Quỳnh không hề cô đơn, bên ngoài đã có nhiều người đã đang hướng về cô.

11.10.2016



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo