Du kích ta tài ghê! - Dân Làm Báo

Du kích ta tài ghê!

Phạm Thanh Nghiên (Danlambao) - Tết xong, thiên hạ bàn tán đủ thứ chuyện. Xôm lắm. Nhưng vẫn là những chuyện cũ được lặp lại trong các dịp đầu xuân năm mới. Nào là chuyện giá cả, đời sống kinh tế người dân khó khăn. Chuyện các quan chức đi trồng cây để đời đời nhớ ơn bác Hồ “vĩ đại”. Rồi cả chuyện Lễ hội nữa. Lễ hội thì nhiều lắm, kể cơ man nào cho hết. Từ những Lễ Hội giết chóc, man rợ như đâm lợn, treo cổ trâu cho đến Hội Đền Trần, Hội Gióng, Bà Chúa Kho, Yên Tử, Chùa Hương v.v... Tất cả tạo nên một sự hỗn loạn, man rợ, kinh hãi không khác gì những đấu trường sinh tử.

Rồi vụ hàng chục thanh niên trai tráng bất chấp mưa lạnh, khiêng cặp bánh chưng nặng 700 kg cúng cho người chết là mẹ ông Hồ, người ta cũng xôn xao. Còn cả chuyện các quan chức nườm nượp dùng xe công đi dự lễ hội, đi hầu đồng nữa cơ. Để khỏi bị dân phát hiện, các quan ngụy trang bằng cách lấy túi ni lông che biển số xe, đến là nực cười. Việt Nam thời bác đảng, kể cũng hay. Không tin Chúa, phỉ báng Phật, coi thường lịch sử nhưng lại tưởng tượng ra đủ thứ thần linh để cúng lạy, xin xỏ.

Nghĩ mãi mấy chuyện ấy cũng chán. Thôi thì chuyển đề tài, nói tí ti về chiến công đánh “Mỵ-ngụy” của bộ đội cụ Hồ, du kích “đảng ta” ngày xưa vậy. Chuyện của những năm một nghìn chín trăm hồi ấy, cũ rồi. Nhắc lại để kiếm một trận “cười ra nước mắt khóc lên hì hì”, gọi là thay đổi khí xuân.

Nói về chiến công thì nhiều không kể xiết. Thôi thì ưu ái đồng hương, nên đem chuyện hai du kích Hải Phòng dùng tay không quật ngã máy bay “địch” ra khoe. Ôi chao! Lịch sử các cuộc chiến tranh trên thế giới, chắc duy nhất chỉ có lính Việt Cộng mới đạt được những thành tích, chiến công ngoài sức tưởng tượng của thần thánh (chứ nói gì đến con người) như thế.

Báo đảng kể rằng, chỉ với hai khẩu AK, ba quả lựu đạn và một số ít cơ số đạn còn lại, hai người du kích phải chống chọi và đánh bại một tiểu đoàn trực thăng biệt động 37 của “ngụy” cùng hơn 150 lính biệt kích, có sự yểm trợ của pháo binh địch.

Hai đồng chí du kích đánh nhau với tiểu đoàn địch hơn ba giờ đồng hồ. Mặc dù bị thương, máu chảy nhiều nhưng vẫn “kiên trì cầm súng bắn ngăn địch tiếp cận công sự. Giữa lúc cuộc giằng co đang diễn ra ác liệt thì địch huy động trực thăng bắn róc két, pháo kích lần hai”.

Và đây là giây phút thần thánh của du kích ta: “Khi chiếc UH-1 rà tới chuẩn bị hạ thấp để bắn róc két thì ông Kiểm lao người lên dùng hai tay ghì càng máy bay xuống. Đôi bàn tay thép như chiếc nam châm hút chiếc UH-1 xuống gần sát mặt đất. Viên phi công bất ngờ, chưa kịp gạt cần súng máy thì đã bị anh Thao từ bên dưới bắn thốc lên, thẳng vào buồng lái. Chiếc máy bay mất thăng bằng loạng choạng lao xuống, nổ tan xác”.

Chiến công chưa chấm dứt, mời độc giả theo dõi tiếp diễn biến trận chiến qua hồi ức của ông du kích Kiểm ngày ấy và phóng viên lề đảng ngày nay:

“Tiếng nổ của chiếc UH-1 đầu tiên đã khiến phía địch hoảng loạn, gọi cầu viện. Đến trưa cùng ngày, ông Kiểm và đồng đội vẫn giữ vững cứ điểm, không để địch tiến về phía bờ sông.

Đợt pháo kích thứ ba của địch vừa dứt thì ba chiếc trực thăng UH – 1 hạ cánh xuống khu vực chiếc trực thăng bị rơi để tìm kiếm xác. Lợi dụng cơ hội này, hai người trườn tới vị trí thuận lợi để bắn hạ ba con “chim sắt”.

Ông Kiểm hồi ức như mới vừa xảy ra đây “Trong khi anh Thao lên đạn súng máy thì tôi chạy thắng tới đuôi chiếc máy bay rút chốt lựu đạn quăng vào buồng lái.

Chiếc thứ nhất nổ tan tành khiến hai chiếc kia hoảng sợ cất cánh bỏ chạy, nhưng đã bị lưới đạn của anh Thao nhả xuống, hai chiếc còn lại cũng bị hạ nốt”.

Đến cuối giờ chiều, hai khẩu súng đã gần hết đạn, không thể tiếp tục chống cự thêm. “Lúc đó hai tai tôi đã lãng đi vì tiếng nổ, đầu nhức, mắt mờ. Anh Thao cũng bị thương chảy máu khá nhiều. Hai chúng tôi hi vọng sẽ cầm cự đến được chiều tối, bọn địch sẽ phải rút lui, hoặc phía quân ta sẽ bổ sung lực lượng cứu viện”.

Đấy là một trong hằng hà sa số những câu chuyện ca ngợi chiến công oanh liệt diệt Mỹ, diệt “ngụy” của du kích ta, bộ đội ta, nói chung là của “đảng ta”. Nói như thế để khỏi rông dài liệt kê ở đây mất công người đọc. Muốn tìm hiểu, quý bạn chỉ cần lên gu gồ hỏi, sẽ cho ra hàng loạt kết quả, tha hồ ngụp lặn trong những chiến công, tha hồ khóc cười như mưa gió. 

Người lớn đánh giặc đã đành, trẻ con dưới ánh sáng đảng soi đường cũng trở nên thần thánh. Từ Lê Văn Tám, Kim Đồng cho đến Lượm, và bao nhiêu những tấm gương khác như em bé câm ra dấu báo cho hai anh bộ đội tránh ổ phục kích của giặc. Những mẩu chuyện “Em không thèm ăn kẹo Mỹ” (bọn Mỹ đưa kẹo cho em bé để dụ em chỉ chỗ giấu vũ khí nhưng em không thèm kẹo Mỹ). Chuyện “Bỏ cát vào súng Mỹ”, kể rằng “hai chị em vào đồn Mỹ chơi rồi lén bỏ cát vào các nòng đại liên. Khi nghe tiếng nổ, bọn Mỹ dùng súng bắn để tự trấn an thì tất cả súng đều bị cát làm tét nòng! Khiến “Bọn Mỹ hết sức kinh hoàng”. Cả chuyện “em bé bị giặc đánh gãy tay vẫn hiên ngang không sợ giặc hăm dọa, khủng bố”.


Mà không chỉ có bộ đội ta, du kích ta, hay các em bé ta biết đánh giặc đâu. Ngay cả con voi, con ong, con trâu, con chó... cũng thấm nhuần tư tưởng đảng ta, đánh giặc lập công lẫy lừng vang dội.

Về con ong đánh Mỹ, có câu chuyện như vầy: “chú Tư nuôi ong vò vẽ đánh Mỹ, dạy ong biết được mùi giặc để tự động tấn công khi có giặc”.

Chiến công của trâu thì húc lòi ruột làm thằng lính Mỹ chết tươi. Chuyện không có gì to tát, chỉ tại trời nóng nực, thằng Mỹ tranh với con trâu vũng nước để nằm cho mát nên bị trâu nổi giận mới dẫn đến thảm cảnh như vậy.

Thôi không kể nữa, kẻo chúng ta đồng loạt bị bội thực bởi nhung nhúc những chiến công. Chỉ vì ngày hôm qua, “đảng ta” lập được những chiến công thần thánh như thế nên hôm nay dân tộc Việt Nam mới được như thế này. Để tiếp tục sự nghiệp cách mạng với bao nhiêu thành tựu kinh hoàng của thời không còn chiến tranh khói lửa.

Ngẫm lại, thấy ông Nguyễn Phú Trọng, đảng trưởng đảng cộng sản Việt Nam nói một câu thật thấm thía “đất nước có bao giờ được thế này không?”.

6/2/2017



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo