Trăng lên - Dân Làm Báo

Trăng lên

* Nhân ngày chị Bùi Hằng ra khỏi tù, Danlambao đăng lại bài viết của anh Trần Quốc Việt, viết vào ngày phiên tòa cộng sản kết án người yêu nước.

Trần Quốc Việt (Danlambao) - Hôm nay tất cả chúng ta đều là Bùi Thị Minh Hằng. Chế độ xử án chị là xử án đối với tất cả chúng ta vì chị là biểu tượng lương tâm không những của phong trào đấu tranh vì quyền con người mà còn là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước. Các bức tường bao quanh tòa án hôm nay không thể nào ngăn cản tâm tưởng của chúng ta đến với chị, sát cánh vô hình bên chị để bảo vệ nhân phẩm và lương tâm cho chị và chính mình. Địa danh Vấp Lò hôm nay hiện diện trong tâm hồn của tất cả những người Việt Nam yêu nước như địa danh Tân An hiện diện trong tâm hồn họ vào ngày xử án sinh viên Nguyễn Phương Uyên cách đây một năm.

"Có hai cách truyền ánh sáng: là ngọn nến hay là tấm gương phản chiếu ngọn nến" ¹. Chị là ngọn nến truyền ánh sáng hy vọng vào những cõi lòng tuyệt vọng về thực tại, là ngọn nến đánh thức tinh thần Lục Vân Tiên trong tiềm thức chúng ta, là ánh sáng biểu tượng cho cuộc đấu tranh bền bỉ chống lại bạo quyền. Hôm nay nhiều người trong chúng ta trở thành tấm gương truyền ánh sáng ấy. Cho dù đứng rất xa bên ngoài tòa án, hay cho dù ở phương trời nào lúc này, chúng ta đều hướng về chị như hướng về một người thân hơn cả ruột thịt để qua đó cùng nhau phản chiếu ánh sáng tinh thần ấy vào nơi tăm tối nhất của chế độ- nơi bóng tối như bão tố đang dồn lại để ra sức dìm chết ánh trăng rằm của hy vọng và khích lệ tỏa xuống cuộc đời mấy năm nay.

Chị là ánh cầu vồng hiện ra trong bóng mây cuộc đời của nhiều người ² vốn là nạn nhân của chế độ. Chị đến với dân oan, chị xuống đường với đồng đội, chị đấu tranh đòi người ở đồn công an, chị mở lòng ra đón nhận những người tù lương tâm không nơi dung thân. Nghĩ về chị hôm nay, chúng ta hãy nối tiếp sắc màu cầu vồng ấy để cùng hòa vào ánh sáng đơn lẻ ấy mà khởi sắc lên hy vọng và niềm tin chung rọi vào những bóng mây che kín cuộc đời của biết bao kiếp người đang đau khổ dưới gót sắt độc tài.

Chế độ hôm nay ra sức ngăn chặn những đôi chân đi đến tòa án xử chị. Hành động phi pháp ấy vô ích như người ta muốn nhốt vầng nhật nguyệt và cầu vồng ở trong tù. Và cho dù không một bóng người hiện diện gần tòa án, hàng triệu tấm gương phản chiếu ngọn nến mà chị đã thắp lên sẽ hóa thân thành khí trời lặng lẽ đến với chị, bảo bọc quanh chị, và cùng chị thắp tiếp những ngọn nến tinh thần đấu tranh cho tương lai tươi sáng.

Hôm nay trăng lên trong lòng rất nhiều người Việt Nam.



____________________________________

Chú thích:

(1) Lời của nhà văn nữ Mỹ Edith Wharton.
(2) Mượn ý của nhà thơ nữ Mỹ Maya Angelou.


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo