Truyện cười: nằm co chờ hạnh phúc - Dân Làm Báo

Truyện cười: nằm co chờ hạnh phúc


1. Giữa trưa nắng chang chang, cu Tèo vừa đi vừa nói oang oang: “Áo rách, niêu không, nhờ ơn Đảng”. (1)

Tổng Lú bèn hỏi:

- Mày học cái câu phản động này ở đâu thế?

- Cháu đọc nó trên Dân Làm Báo. Cu Tèo đáp.

- Đó là báo phản động, không nên đọc.

- Nhưng báo đó nói đúng.

Cu Tèo chỉ tay vào cái áo rách đang mặc. Tổng Lú hỏi tiếp:

- Bố mày đâu rồi?

- Bố cháu ở nhà.

- Ở nhà làm gì?

- Bố cháu đang nằm co. “ Độc lập, tự do, nằm co chờ hạnh phúc”. (2)

Tổng Lú nhướng mắt:

- Lại Dân Làm Báo, đúng không! Sao bố mày không đi làm mà lại nằm co?

- Bố cháu thất nghiệp. Bác có việc gì cho bố cháu làm không?

- Sao mày không đi hỏi Dân Làm Báo để nó kiếm việc cho.

- Dân Làm Báo chỉ dạy toàn việc phản động, bác có chịu không?

- Chịu thế nào được.

- Hay là bác để bố cháu làm thay việc của bác vậy. Mà bác là ai thế?

- Ta là Tổng Lú, lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam xã nghĩa.

- Thế thì hay quá. Bố cháu mà làm thay bác thì cháu chẳng còn phải mặc áo rách và Việt Nam ta cũng chẳng còn ai phải nằm co chờ hạnh phúc!

(1) (2) Thơ của Saigonnho 

*

2. Năm Sài Gòn đang ngồi nhâm nhi ly cà phê thì thấy Tin, Tom và Tèo cùng đi cà nhắc, mặt mũi bơ phờ.

- Các cậu làm sao thế?

Năm hỏi. Tin đáp:

- Tớ vừa dự lễ hội Chùa Hương về. Trong lúc chen lấn để giành lộc, tớ bị đạp gãy chân.

- Còn tớ vừa dự lễ hội Khai ấn Đền Trần. Tom mếu máo. Cũng vì chen lấn mà tớ bị đạp què giò.

Năm Sài Gòn ngao ngán, hỏi Tèo:

- Còn cậu chắc cũng mới ở Chùa Hương hay Đền Trần về, đúng không?

- Không phải. Tèo lắc đầu. Tớ từ lễ hội Phết Hiền Quan ở Phú Thọ về. Dù lực lượng cảnh sát cơ động khá đông nhưng đến khi tung phết cầu may vẫn xảy ra chèn ép. Hậu quả là hàng chục người bị thương, trong đó có tớ.

- Cho các cậu chừa thói ham vui.

Năm Sài Gòn cười hô hố rồi nghêu ngao hát:

- Đoàn quân Việt Nam đi, chân giò nhúc nhắc!

*

3. Tin bảo Tom:

- Tớ vừa thăm Viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

- Cậu xem gì ở đấy?

- Tớ xem 18 bảo vật quốc gia Việt Nam được trưng bày.

- Có gì độc đáo không?

- Có.

- Là gì vậy?

- Chính là quyển “Nhật Ký Trong Tù”.

- Ai còn lạ gì quyển ấy. Của Hồ Chí Minh mà.

- Của Hồ Chí Minh ư? Chắc cậu phải nghĩ lại.

- Tại sao thế?

- Vì trên bìa quyển thơ cũ mèm ghi rành rành ngày tháng khởi đầu và hoàn tất quyển thơ là:

29-8-1932
10-9-1933

- Ủa, Hồ chủ tịch bị Tưởng Giới Thạch cầm tù từ 1942-1943 mà.

- Đúng vậy. Suy ra “Nhật Ký Trong Tù” không thể là của Hồ Chí Minh.

- Vậy tác giả đích thực của “Nhật Ký Trong Tù” phải là một người Tàu.

- Tớ cũng tin như thế. Vả lại, quyển này vốn viết bằng tiếng Tàu. Một người Việt xa quê nếu làm thơ hẳn phải viết bằng tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt, trừ phi người đó mất gốc và đã quên tiếng mẹ đẻ.

- Cậu nói chí phải. Phải tống tên giám đốc Bảo tàng lịch sử Quốc gia vô tù về tội gán cho Hồ Chủ tịch là tác giả quyển thơ.

- Đúng vậy. Phải cho hắn ăn cơm tù để mà viết một quyển “Nhật Ký Trong Tù” của chính hắn.

- Tớ tin hắn sẽ viết bằng tiếng Việt!

17.02.2017



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo