Trần Thảo (Danlambao) - Trong khoảng thời gian ngắn, tại Việt Nam đã xảy ra khá nhiều sự kiện thu hút chú ý của công luận. Ngoài sự kiện ông Đinh La Thăng đã chính thức bị cách chức Bí Thư Thành Ủy Thành Hồ, loại ra khỏi Bộ Chính trị trong Hội Nghị Trung Ương 5, khoá 12, của đảng CSVN, những sự kiện khác bao gồm việc cô Lê Mỹ Hạnh và thân hữu mới đây bị Phan Sơn Hùng và đồng bọn đánh đập tàn nhẫn; việc anh Nguyễn Hữu Tấn bị công an Vĩnh Long bắt về đồn để điều tra về "âm mưu phát tán cờ vàng VNCH " và kết quả anh ra khỏi đồn công an, trở thành một xác chết, cổ gần như bị cắt lìa, được khâu vá lại mà theo lời công an Vĩnh Long là do anh Nguyễn Hữu Tấn tự cắt cổ mình để tự sát; việc gia đình chín nhân khẩu của ông Vương Văn Thả, một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo ở An Giang bị công an và côn đồ phong tỏa, ném đá, chửi bới; và cuối cùng là việc nhà cầm quyền Quỳnh Lưu, Nghệ An cưỡng ép và dụ dỗ người dân, cựu chiến binh và học sinh của các trường ở địa phương xuống đường biểu tình, đấu tố Linh Mục Đặng Hữu Nam.
Qua những sự kiện nổi bật kể trên, chúng ta thấy công an CSVN đang thay đổi sách lược để đối phó với những tiếng nói đấu tranh của phong trào đòi tự do, dân chủ, đòi công lý xã hội.
Trước hết là vụ cô Lê Mỹ Hạnh và thân hữu bị Phan Sơn Hùng và đồng bọn tấn công một cách dã man. Vụ tấn công dằn mặt này, với lời tuyên bố đầy vẻ láo xượt của Phan Sơn Hùng, cho thấy ý đồ của công an CSVN là tạo dựng một phong trào "giả dạng nhân dân tự phát" đứng lên chống lại những người trong phong trào đòi hỏi quyền làm người trong chế độ cộng sản, mà trong mắt của công an chính là bọn phản động, chống phá nhà nước. Thế nhưng khi clip quay toàn bộ quá trình sự việc được Phan Sơn Hùng, theo lệnh của an ninh, tung lên trang mạng FB với những lời thách thức hăm dọa, bị công luận phản đối mạnh mẽ,thì công an Quận 2 lập tức vào cuộc, gọi là điều tra, thực ra là tìm mọi cách để lấp liếm bóng dáng của an ninh ở hậu trường, và đưa ra những chi tiết cường điệu, cố chứng minh đây chỉ là một vụ thanh toán nhau vì ghen tương, cố lái dư luận về hướng lớn hóa nhỏ, nhỏ hóa không. Ví dụ, theo kết quả điều tra của công an quận 2 thì trước khi rời hiện trường gây án, một nữ hung thủ của nhóm Phan Sơn Hùng đã nói "Ai bảo nó giựt chồng tao!"
Những dữ kiện trên cho thấy, vì phản ứng phẫn nộ của quần chúng quá mạnh đã khiến cho "hòa âm phối khí" của bên an ninh và lũ Phan Sơn Hùng không ăn nhịp với nhau. Phan Sơn Hùng thì tuyên bố hành động của mình là để dằn mặt những ai phản động, chống phá cách mạng, kích động nói xấu, xuyên tạc lãnh đạo, đi theo cờ vàng v.v... còn bên an ninh Quận 2 thì lấp liếm ý nghĩa chính trị của sự việc, nhưng lại bao che cho Phan Sơn Hùng và đồng bọn.
Dĩ nhiên công an Quận 2 chỉ lấp liếm ý nghĩa chính trị của sự việc khi phản ứng của quần chúng quá mạnh, nhiều người đồng lòng lên tiếng đòi hỏi đem Phan Sơn Hùng và đồng bọn ra xử trước pháp luật vì đã vi phạm pháp luật một cách nghiêm trọng khi tự ý xâm nhập gia cư bất hợp pháp, cố tình đả thương người một cách dã man, và ngang nhiên khoe khoang hình ảnh tội ác của mình trên trang mạng xã hội.
Nếu phản ứng của công luận là im lặng và sợ hãi, thử hỏi công an Quận 2 có cần xoắn xuýt lên như trong mấy ngày qua? Chắc chắn là công an sẽ tiếp tay và khen thưởng Phan Sơn Hùng đã làm tốt công tác mà đảng giao phó, đó là mở đầu cho một phong trào giả dạng quần chúng tự phát, đứng lên chống lại những tiếng nói đòi tự do, dân chủ, đòi công lý xã hội.
Qua tới vụ của ông Vương Văn Thả, một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo ở An Giang. Gia đình chín người của ông bao gồm mẹ già trên 80 tuổi và một em bé mới 4 tháng tuổi, trong Tháng 4 đã bị công an và côn đồ bao vây trong hai tuần lễ, bị cách ly hoàn toàn đối với những nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt, bên ngoài nhà ông Vương Văn Thả, bên cạnh công an và côn đồ, lại thấy xuất hiện một người phụ nữ có bề ngoài "thường dân", ném trứng vào nhà ông Thả và kêu gọi mọi người dạy cho ông Thả một bài học vì đã xuyên tạc, nói xấu lãnh tụ của đảng. Tuy ở nơi này, chỉ có một người phụ nữ làm như thế với đối tượng Vương Văn Thả, nhưng cho thấy đã xuất hiện màu sắc của "nhân dân tự phát", chống lại những người ở bên kia chiến tuyến của chế độ CSVN.
Trong hai ngày 6 và 7 Tháng 5, giới cầm quyền CS ở Quỳnh Lưu, Nghệ An, đã cưỡng ép và thuê mướn dân chúng, cựu chiến binh và học sinh "tự phát xuống đường" đấu tố Linh Mục Đặng Hữu Nam về cái gọi là đã lợi dụng giáo dân, trẻ em, kích động quá khích, làm xấu hình ảnh Thiên Chúa v.v...
Tin mới nhất cho thấy Nguyễn Thị Kim Chi, Giám đốc Sở Giáo Dục Nghệ An cưỡng ép học sinh đi đấu tố Linh Mục Đặng Hữu Nam, nếu không đi sẽ không cho thi tốt nghiệp, không được chuyển cấp, bị hạ hạnh kiểm. Thật hết ý kiến!
Cả một bộ máy ở Quỳnh Lưu, Nghệ An vừa cưỡng ép vừa dụ dỗ học sinh, cựu chiến binh, thường dân xuống đường đấu tố Linh Mục Đặng Hữu Nam, mà kết quả lại làm cho người ta há hốc miệng kinh ngạc. Giáo xứ Phú Yên đàng hoàng đặt bàn tiếp nước cho dân biểu tình dọc đường để người tham gia biểu tình giải khát. Theo LM Đặng Hữu Nam, ông không đồng ý với nội dung đấu tố của đoàn biểu tình, nhưng ông ủng hộ cái quyền biểu tình đã được hiến định. Cái hoạt cảnh này quả là ý nghĩa hết biết luôn!
Trước đây, công an CSVN dùng lực lượng cơ hữu của mình, thêm lũ côn đồ tay sai để đàn áp những cuộc xuống đường, trấn áp những tiếng nói đòi công lý, đòi được sống xứng danh con người. Kết quả của những cuộc trấn áp trực tiếp đó là máu chảy đầu rơi, tiếng oán than dậy đất. Bộ mặt của chế độ CSVN trở thành tối tăm về thành tích vi phạm nhân quyền. Những cái tên Điếu Cày, LS Nguyễn Văn Đài, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Mẹ Nấm, Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Thị Nga v.v... đã trở nên quen thuộc trên diễn đàn nhân quyền quốc tế, khiến cho chế độ CSVN ngậm đắng nuốt cay.
Hiện nay chế độ đã thay đổi sách lược, muốn nắm phần chủ động bằng cách để những thành phần đang hưởng quyền lợi của đảng, hay bị đảng kiềm chế, giả dạng thường dân, ra vẻ tự phát, đứng lên chống lại ảnh hưởng ngày càng rộng của những tiếng nói đòi tự do dân chủ, đòi quyền làm người.
Những thành phần đầu đất sét như Phan Sơn Hùng, Trần Nhật Quang, Huỳnh Thị Phương Uyên v.v... hay người phụ nữ trước sân nhà của ông Vương Văn Thả, hay những cựu chiến binh, thường dân và học sinh ở Quỳnh Lưu, Nghệ An xuống đường đấu tố Linh Mục Đặng Hữu Nam vào thời đại nào cũng có. Họ có thể tham lam lợi lộc do đảng ban phát hay bị đe dọa để trở thành con rối cho chế độ lung lạc.
Với sự biến hóa của sách lược, rồi đây chế độ CSVN sẽ phủi bỏ trách nhiệm khi vi phạm nhân quyền. Trong những đối thoại với đại diện nhân quyền quốc tế, chúng sẽ trân tráo nói rằng: "Những người đấu tranh, đòi nhân quyền đó vi phạm pháp luật, làm điều sai trái và bị chính nhân dân tự phát đứng dậy chống đối!"
Ngoài việc thay đổi sách lược để nắm phần chủ động, công an CSVN vẫn tiếp tục sử dụng bạo lực để "sát nhất nhân vạn nhân cụ". Điều này giải thích cho việc anh Nguyễn Hữu Tấn, dù không có bằng cớ gì thuyết phục để buộc tội anh đã dán cờ vàng ba sọc đỏ của VNCH tại những cột đèn của thị xã Bình Minh và Huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long trong ngày 30 tháng 04 vừa qua, nhưng công an Vĩnh Long vẫn cắt cổ anh, sau đó liên tiếp đưa ra những giải thích cực kỳ lố bịch, mà dẫu đối với người chưa từng có kinh nghiệm "làm việc" với công an CSVN cũng không thể nào tin được. Rõ ràng anh Nguyễn Hữu Tấn đã bị công an Vĩnh Long cắt cổ, nhưng họ vẫn như từ trước tới nay, chối bay chối biến mọi hành động thủ ác. Tuy chối tội, nhưng cách biện giải của công an CSVN luôn để lại nhiều lỗ hổng, khiến ai cũng có thể kết luận kẻ cắt cổ anh Nguyễn Hữu Tấn chính là công an Vĩnh Long, chứ không ai khác! Đây chính là hiệu quả mà công an CSVN mong muốn, chúng treo cây đao lơ lửng trên đầu người dân, đe dọa họ phải chùn bước, thối lui.
Sách lược dùng nhân dân để chống nhân dân cũng chả phải mới mẻ gì! Từ thời Cách Mạng Văn Hóa bên Tàu cho tới thời kỳ Cải Cách Ruộng Đất ngoài miền bắc VN vào đầu thập niên 50, người cộng sản đã từng sử dụng thành công, vì vào thời đại đó kiến thức của người bình dân chưa được phổ cập. Người CSVN đã sử dụng chiêu bài chia đều ruộng đất để lôi kéo giới nông dân nghèo khổ, phát động đấu tố tiêu diệt giai cấp địa chủ và tư sản.
Người dân Việt Nam đã sống chung với cộng sản gần một thế kỷ qua. Chúng ta đã quá ngán ngẫm với những đòn phép gian manh và xảo trá của chúng. Chúng ta không thể nào vì chút lợi nhỏ mà để lương tri bị che mờ, làm con rối cho chế độ sử dụng trong sách lược dùng nhân dân chống nhân dân của chúng hiện nay. Vì tương lai của đất nước, vì tiền đồ của dân tộc, chúng ta hãy vượt lên nỗi sợ hãi, góp công sức vào công cuộc đấu tranh thay đổi chế độ, để đất nước này còn có cơ hội phục hưng, để dân tộc này còn có hy vọng được sống trong văn minh và hoà bình.
08.05.2017