Que sera, sera - Cái gì đến, sẽ đến? - Dân Làm Báo

Que sera, sera - Cái gì đến, sẽ đến?

Nguyên Thạch (Danlambao) - Thời gian 42 năm trôi qua cho cả nước, trên 70 năm cho xã hội miền Bắc, thiết nghĩ không phải là chặng đường dài ư?. Bạn viết lên những khuôn mực đầy triết tính, tôi trang trải nỗi lòng đau đáu trăn trở cho một quê hương lầm than, các còm sĩ nêu lên những nỗi niềm bực dọc (bức xúc) căm hờn... Còn lại đây là những gì?. Hành động, đúng vậy, hành động là chặng đường cuối sau khi đã được trang bị bị những kiến thức và nỗi lòng cùng bầu nhiệt huyết... Bằng không, 2020 lù lù tiến đến, nó cuộn đi tất cả những gì mà chúng ta đã nói, đã trang trải trong hơn 42 năm qua vào bể khổ ải đầy vô vọng.

*

Bạn và tôi cứ ngồi vào bàn phím, cứ viết, cứ đọc cho dẫu rằng tâm hồn tôi bạn trĩu nặng khối tâm tư, cho dẫu rằng tôi bạn đau đáu trăn trở hàng ngày hàng giờ về một quê hương Việt Nam thê thảm đang bị ĐCSVN giày xéo, tàn phá về mọi mặt. Lời nói... sẽ chỉ là những lời nói suông nếu lời nói không được đi đôi với hành động.

Đúng vậy, tư tưởng, triết thuyết sẽ như một mớ giấy lộn nếu, sẽ trở nên vô nghĩa nếu người ta không đem nó vào thực dụng trong sinh hoạt đời sống một cách có qui củ. Ngược lại đời sống không có khái niệm, không có tư tưởng, thường được gọi nôm na là nhân sinh quan thì sẽ không còn mang ý nghĩa, mà chỉ là sinh hoạt thuộc cấp thấp của những loài động vật theo quán tính, theo bản năng sinh tồn.

Tư tưởng và hành động, cả hai phải được hổ tương với nhau một cách mật thiết. Tư tưởng không thể có hiệu quả nếu không được thực hiện bằng hành động, ngược lại, hành động không qua tư tưởng chỉ đạo thì sẽ là những hành động mù quáng mà hậu quả là sự tai hại hoặc sự thảm khốc khôn lường. Nói như thế để thấy rằng cả hai vế đều quan trọng, thiếu vế này thì vế kia sẽ bị lệch lạc và ngược lại không vế kia thì vế này sẽ trở nên vô nghĩa.

Vì tác động ghê gớm và rộng khắp của chủ thuyết, chúng ta không nên phủ nhận những triết thuyết, đề cương, tôn chỉ mang tính khả tín khả dụng nhưng đồng thời chúng ta cũng không nên công nhận và đề cao quá đáng những chủ thuyết hoang tưởng để rồi cả một xã hội mắc phải sai lầm và tác hại qua nhiều thế hệ.

Hãy lấy tình trạng Việt Nam để đưa ra làm một thí dụ. Vì trình độ kém cỏi đưa đến nhận định thiếu sáng suốt, Nguyễn Ái Quốc tức Hồ Chí Minh đã vớ đại một thứ chủ nghĩa hoang đường đem về Việt Nam gieo rắc bao đau thương, tệ hại từ thứ chủ thuyết hoang đường ấy. Hồ Chí Minh cùng chủ nghĩa Mác-Lê đã là nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn đến sự thảm bại cho đất nước và dân tộc hôm nay. 

Đảng cộng sản đã lỡ thần thánh, tôn vinh ông Hồ là lãnh tụ vĩ đại, là cha già dân tộc vô cùng kính yêu nên làm lỡ, mắc cỡ làm luôn cho đến nay. Ngạn ngữ Anh có nói "Hãy nói cho tôi biết bạn anh là ai thì tôi sẽ nói anh là người thế như nào". Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Linh, ĐM, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân... hay bất cứ tên đồ đệ nào của Hồ Chí Minh cũng đều thuộc diện (mà tiếng địa phương của tôi đã quen đọc là 'ngu tầm ngu') "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" để "Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu". Các cụ nhà ta đã dạy "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" là vậy. ĐCSVN vì sĩ diện trong sự hãnh tiến, vì lợi ích riêng tư của họ chứ không hề vì lợi ích của cả dân tộc cho nên dẫu biết sai lầm nhưng họ vẫn luôn ngụy biện và nhất định không có thái độ sửa đổi hoặc nhường lại quyền cai quản đất nước một cách có trách nhiệm của những cá nhân hay đảng phái có tinh thần khác.



Ngoài ra triết thuyết còn tùy thuộc vào hoàn cảnh cùng điều kiện đặc trưng của mỗi xã hội và mỗi giai đoạn thời gian khác nhau. Người đấu tranh nên nhạy bén, tránh rập khuôn những sách lược đã quá cũ kỹ lỗi thời, không còn tính khả dụng cũng như khả thi. Bên cạnh đó như tôi đã trình bày ở trên, khai dân trí là quan trọng, nâng cao mức nhận thức về hiện tình đất nước là việc làm cần thiết nhưng quan trọng nhất là hành động. Hành động là thái độ ắt có và đủ để hoàn thành bất cứ cuộc cách mạng nào.

Thời gian 42 năm trôi qua cho cả nước, trên 70 năm cho xã hội miền Bắc, thiết nghĩ không phải là chặng đường dài ư?. Bạn viết lên những khuôn mực đầy triết tính, tôi trang trải nỗi lòng đau đáu trăn trở cho một quê hương lầm than, các còm sĩ nêu lên những nỗi niềm bực dọc (bức xúc) căm hờn... Còn lại đây là những gì?. Hành động, đúng vậy, hành động là chặng đường cuối sau khi đã được trang bị bị những kiến thức và nỗi lòng cùng bầu nhiệt huyết... Bằng không, 2020 lù lù tiến đến, nó cuộn đi tất cả những gì mà chúng ta đã nói, đã trang trải trong hơn 42 năm qua vào bể khổ ải đầy vô vọng. 

Hay là việc gì đến sẽ đến trong sự phó mặc thờ ơ? "Que sera, sera - Whatever will be, will be?.




Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo