Nguyễn Dư (Danlambao) - Cái thời còn chiến tranh, cộng sản miền Bắc nghèo xơ xác mà đòi đi giải phóng miền Nam! Khổ nổi đảng đánh miền Nam là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc như đàn anh mong đợi (cái này người ta nhắc đi nhắc lại hoài trên mạng), nhưng đàn anh chỉ cấp quân cụ, vũ khí và đạn dược cho đàn em đánh nhau để quân ta "chơi" quân mình; còn lương thực thì bố thí nhỏ giọt cho nên các đơn vị từ công binh cho đến thanh niên xung phong phục vụ chiến trường, đi tới đâu dừng chân thì họ phải trồng trọt, tự sản xuất lương thực hoặc kiếm lá rừng ăn độn để nuôi lấy bản thân. Chỉ ưu tiên những đơn vị trực tiếp chiến đấu mới được cấp lương thực đầy đủ mà thôi. Còn lại ở hậu phương toàn người già, đàn bà và trẻ con thì tự sản xuất nuôi thân và gởi lương thực đi để phục vụ nuôi quân chiến trường.
Có một câu chuyện kèm theo bằng những câu đối vần điệu, người ta kể châm biếm hai bên nam nữ đối đáp với nhau như thế này: "Một hôm có một tên cán bộ nông nghiệp về thăm ruộng, thấy mấy nường xinh đẹp trắng ngần đang chổng mông cấy lúa dưới ruộng sình lầy ngập tới đầu gối, nên dừng lại chọc ghẹo: Các cô có tội chi đâu, mà sao cứ chổng phao câu lên trời! Các nường dưới ruộng ngẩng đầu lên đáp trả: Anh ơi nông vụ chí kỳ, chúng em mà không chổng thì lấy cái gì cho anh xơi"
Đó là thời chiến; còn chuyện của thời bình thì qua một thời dưới sự "tài tình" lãnh đạo của "đảng ta", đưa dân tộc sắp đi đến chỗ diệt chủng cho nên đảng mới quyết định phải đổi mới: cho mọi người, mọi thành phần trong xã hội, các đơn vị quân dân cán chính tự túc sản xuất chứ đảng không đủ khả năng ôm đồm toàn xã hội như trước nữa.
Hai thành phần đắc lực, là chỗ dựa bảo vệ chế độ cho đảng là công an và quân đội. Công an thì trong thời bình cũng như thời chiến còn có thêm thu nhập từ tiền lót tay của dân để bổ sung cho đồng lương chết đói nên ai cũng có thể sống được. Thời nay, người người tìm mọi cách để thi vào công an bởi ở đó có "bổng lộc" cao. Còn bên quân đội, cũng với đồng lương chết đói, không còn được ưu tiên như ngày xưa, quanh năm ăn bám mà không nhờ cậy được vào chuyện gì cụ thể; là một gánh nặng cho đảng và toàn xã hội thì chỉ còn cách "cạp đất" ăn mới làm giàu nổi mà thôi. Cái đám vây cánh Phùng Quang Thanh và Phùng Quang Hải là một chứng minh trả lời cho điều đó.
Ông bộ trưởng Quốc phòng thời nay cũng muốn được như thế lắm! Cho nên mới có cái chuyện "trống đánh xuôi" mà "kèn thì thổi ngược". Tranh giành miếng ăn của ông bộ trưởng bộ quốc phòng với con "kỳ đà" là ông thượng tướng, thứ trưởng Lê Chiêm là vậy!
Giành ăn nên bên quân đội nạnh ai nấy chụp giật đất đai chạy chọt có sổ đỏ để làm giàu. Đảng không muốn quân đội là thành phần ở không ăn bám, nên chỉ còn cách nhắm mắt, ưu tiên duy nhất là cho họ tự do kinh doanh (phải ngầm hiểu rằng là một cách ban bố bổng lộc để quân đội trung thành với chế độ, chớ không phải với dân, với tổ quốc); thả lỏng để họ tự quyết định xí phần đất đai chia chác nuôi lấy bản thân.
Chế độ này cần phải xác định, chứng minh cho rõ ràng: để sử dụng vào công việc nào thì mới được gọi là đất quốc phòng!? Chứ không phải cái kiểu lúc nào thích thì lấy đất của dân cho quân đội kinh doanh, chia lô, bán nền rồi gọi đó là đất quốc phòng; là một sự lập lờ, chỉ tạo điều kiện cho quân đội lợi dụng để cướp đất sản xuất của dân mà thôi. Đất quốc phòng thuộc về của toàn dân và chỉ để sử dụng cho công ích quốc gia chứ không phải là của riêng dành cho quân đội thao túng.
Các quốc gia bình thường, không có "tài tình" quản lý xã hội theo cái kiểu như "đảng ta" từ xưa nay thì mọi chi phí cho quốc phòng phải là do sự đóng góp của toàn xã hội. Quân đội chỉ lo mỗi việc rèn luyện để bảo vệ tổ quốc. Không có cái kiểu dành ưu tiên toàn quyền cho quân đội và công an tự do kinh doanh, chụp giật tự túc cạnh tranh hơn thua đủ với dân như ở nhà nước của dân ta. Lợi dụng điều đó, khi cần thì họ bảo rằng đây là đất quốc phòng. Chèn ép dân cái kiểu này thì chỉ có dưới sự lãnh đạo "tài tình" cộng với sự đồng lõa bao che của "đảng ta" mà thôi!
Có người đem so sánh ngày xưa người dân sống dưới chính thể Đệ nhứt và Đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa với chế độ cộng sản ngày nay. Hồi còn ông Diệm thì là có chương trình "Cải cách điền địa, bình định nông thôn"; đến thời ông Thiệu thì với chính sách "Người cày có ruộng". Thời đó, người Mỹ gởi cố vấn và tiền bạc qua giúp đỡ cho nền Đệ nhất và Đệ nhị Việt Nam cộng Hòa trong công việc này. Cho nên mặc dầu trong thời chiến, người miền Nam bị Việt cộng phá làng phá xóm, đêm đêm mò về uy hiếp, thu thuế lúa gạo khắp nơi mà dân vẫn không thiếu ăn. Đồn bót người lính Quốc gia đi đến đâu đóng quân thì người dân miền Nam chạy theo đến đó để được bảo vệ. Ở những vùng ban ngày thì lính Quốc gia đi hành quân truy lùng diệt cộng, ban đêm thì Việt cộng lén lút mò về như thế thì người ta gọi là vùng "xôi đậu"
Chắc mọi người đã thấy rõ bộ mặt thật của chế độ do đảng cộng cai trị ha!?
15/7/2017