Trần Thảo (Danlambao) - Đọc tờ truyền đơn kêu gọi phản đối hoạt động tri ân thương phế binh VNCH của Dòng Chúa Cứu Thế ở 38 Kỳ Đồng, thuộc quận 3 Sài Gòn (*) mà không minh danh ai đã đưa ra lời kêu gọi, cuối tờ truyền đơn cũng không có ai ký tên, tự nhiên tôi lại liên tưởng tới thói quen núp lùm của mấy tên du kích cộng sản ngày xưa, cứ tối tối lại mò về đắp mô gài mìn giết người dân vô tội, hay mấy tên CSGT áo vàng ngày nay lấp ló sau bụi cây để bắn tốc độ kiếm bánh mì. Chế độ CSVN thật là quá giỏi, đã đào tạo ra những lớp cán bộ y khuôn, cùng một lò vô sản tiểu nhân.
Tờ truyền đơn trước tiên ca ngợi những công lao xương máu của những bộ đội cộng sản đã hy sinh cho cuộc đấu tranh chống "Mỹ Ngụy", và qua đó viết về tinh thần đền ơn đáp nghĩa của chế độ CSVN đối với giới gọi là thương binh liệt sĩ.
Xin tạm ngưng chỗ này để nói cho mọi việc rõ ràng.
Trong những sự kiện lịch sử cận đại nhất, liên quan tới sự hy sinh của lực lượng bộ đội ở mặt trận phía bắc năm 1979 khi Trung Quốc tung quân qua biên giới trong cái mà Đặng Tiểu Bình gọi là cho Việt Nam một bài học, và những người lính hải quân CSVN hy sinh trong trận Gạc Ma năm 1988.
Trong mặt trận phía bắc năm 1979, những liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ vùng biên giới, lúc đầu cũng được lập nghĩa trang, ghi tên trên bia tưởng niệm để mỗi địa phương hương khói quanh năm. Nhưng sau khi chế độ CSVN, vì muốn tránh sự sụp đổ toàn diện như các nước cộng sản Đông Âu và Liên Sô, đã phụ thuộc toàn diện vào sự chống lưng của Trung Quốc, và để lấy lòng thằng đàn anh nham hiểm, chế độ CSVN đã cho triệt hạ những tấm bia mộ, ghi nhớ công tích những chiến sĩ đã góp máu xương cho tổ quốc Việt Nam, chống lại dã tâm xâm lược sài lang của trung cẩu.
Và riêng trận Gạc Ma, 64 chiến sĩ hải quân đã được nghiêm lệnh không được nổ súng, trân mình làm bia tập bắn cho quân Trung Quốc. Nỗi oan khuất đó càng bị che giấu một cách hèn hạ khi nhân dân tự nguyện tổ chức buổi tưởng nhớ tới hương linh chiến sĩ Gạc Ma tại bờ Hồ Tây, Hà Nội thì bị lũ công an giả dạng côn đồ, thêm lũ dư luận viên khốn kiếp nhào tới phá rối, đạp vòng hoa, giựt băng rôn v.v...
Còn chuyện xa hơn trong lịch sử một chút thì lại càng lộ rõ bộ mặt dã man tàn bạo của CSVN, trái với lời tuyên truyền về cái gọi là đền ơn đáp nghĩa cho thương binh liệt sĩ. Năm 1968, trong cái gọi là tổng nổi dậy để giải phóng miền nam VN, cộng sản bắc việt đã huy động hầu như toàn bộ lực lượng cán binh trong cái gọi là lực lượng vũ trang của MTDTGPMNVN làm con chốt thí để lấy tiếng vang với quốc tế, ép Hoa Kỳ phải nhượng bộ trên bàn hội nghị. Nhiều nhà phân tích chiến tranh Việt Nam đã nêu lên ý đồ thâm độc của CSVN trong việc khởi động cuộc Tổng Nổi Dậy 1968, chính là âm mưu nướng trọn những thành phần cán binh miền nam bằng hỏa lực của quân đội VNCH và Hoa Kỳ vì trong mắt của những trùm cộng sản miền bắc như Lê Đức Thọ, Lê Duẩn, Hồ Chí Minh v.v... thì tụi miền nam cứng đầu, khó dạy, cho chụm hết chúng vào lò lửa là xong cái họa tiềm ẩn.
Chính trong cuộc nổi dậy này, mấy trăm cán binh cộng sản miền nam và một ít bộ đội miền bắc cộng đồng tác chiến đã bị hỏa lực của chiến sĩ VNCH và Hoa Kỳ tiêu diệt ở vành đai phi trường Tân Sơn Nhất. Người chiến sĩ VNCH tuy phải chiến đấu bảo vệ quê hương, nhưng tinh thần luôn nhân đạo, kẻ kia còn sống chính là kẻ thù xâm lược, nhưng ngã xuống rồi coi như là hết. Giới chức trách nhiệm của VNCH đã cho đào một ngôi mộ tập thể, chôn mấy trăm xác cán binh VC, lập mộ chí đàng hoàng. Thế mà khi đất nước lọt vào tay CSVN, tụi quân đội CS làm kinh tế đã giành lấy vành đai Tân Sơn Nhất trong cái gọi là đất quốc phòng để kinh doanh hoặc bán cho tư bản đỏ, lấy tiền dằn túi. Những ngôi mộ tập thể có bia mộ đàng hoàng đã bị những con thú đội lốt người này ủi sạch sẽ, mất tích luôn. Bây giờ những vong linh ấy nằm ở chỗ nào ai mà biết!
Tất cả dữ kiện trên là hoàn toàn sự thật. Đó là mặt trái của cái gọi là tinh thần đền ơn đáp nghĩa cho những thương binh liệt sĩ của chế độ CSVN. Đó là chưa kể, theo báo cáo của cơ quan USAID (Cơ quan phát triển quốc tế của Hoa Kỳ) thì từ năm 2012 tới 2015 cơ quan này đã cung cấp 60 triệu usd để hổ trợ người khuyết tật, không kể là thương binh VNCH hay thương binh miền bắc. Thương binh VNCH dĩ nhiên là bị chế độ CSVN loại ra như loại công dân hạng ba, làm gì hưởng chút xái nào trong đó, nhưng tôi nghĩ thương binh miền bắc chắc cũng đứng từ xa mà ngó thèm. Đã không thiếu trường hợp nhà nước cấp gà vịt heo bò cho những hộ nghèo để giúp họ sống sót, nhưng rồi gà vịt heo bò gì cũng tự chạy vô nhà trưởng thôn, trưởng xã, chủ tịch, phó chủ tịch v.v... Thế thì tiền tươi usd của USAID dễ gì mà lọt tới tay của thương binh miền bắc, chứ đừng nói gì tới thân phận con ghẻ của chế độ là thương binh VNCH?
Bây giờ bàn về cái vụ mà tờ truyền đơn gọi là "Tri ân thương phế binh VNCH bằng tiền quyên góp", "cưỡng ép hay lừa dối" đồng bào hải ngoại.
Chế độ CSVN hay bô bô cái miệng là các thế lực phản động cứ xuyên tạc chống phá nhà nước, nhưng thực chất chính cái chế độ đểu cán của CSVN mới thực sự là sư phụ trong vụ xuyên tạc, dựng đứng câu chuyện. Cũng giống như chúng đã từng dựng đứng lên cái chuyện là HCM được UNESCO công nhận là danh nhân thế giới. Ấy thế mà những kẻ làm biếng tra cứu lịch sử, cắm đầu cắm cổ tin vào chuyện nực cười đó. Thực ra HCM cũng được thế giới liệt vào hạng người đáng để ý tới, nhưng tiếc là không phải danh nhân, danh cẩu gì hết mà là một trong những đao phủ máu lạnh của thế giới.
Mỗi năm ở hải ngoại đều tổ chức những buổi tổ chức gây quỹ cứu trợ cho TPB VNCH ở quê nhà. Những người có mặt tại hiện trường đều tự nguyện đóng góp, tuyệt đối không có một sự nài nĩ hay ép buộc nào. Những người không đến được nơi tổ chức thì gọi phone vào đóng góp bằng credit cards. Số tiền thu góp mỗi năm khác nhau, nhưng nhìn chung tấm lòng tri ân những chiến sĩ VNCH đủ mọi binh chủng, đã góp xương máu bảo vệ miền nam, giờ phải sống cực khổ nơi quê nhà trong sự ghẻ lạnh của chế độ phi nhân đã làm cho vạn tấm lòng xúc động. Thế mà loại man rợ nào lại có thể xuyên tạc, nói cái gì mà cưỡng ép, lừa dối? Trong những cuộc lạc quyên cứu trợ TPB VNCH thì bà cựu Trung Tá Hạnh Nhân luôn luôn là ngọn cờ đầu. Bà đã không ngại tuổi già sức yếu mà hăng hái đóng góp công sức cho những người một thời là chiến hữu của bà hiện còn kẹt lại ở quê nhà. Tiếc thay, bà Hạnh Nhân đã ra đi vĩnh viễn, về cõi an lạc, để lại tiếc thương cho biết bao người.
Tờ truyền đơn còn nói về vụ Dòng Chúa Cứu Thế ngoài việc trao tiền cho TPB còn xuyên tạc, khêu gợi hận thù, chống phá nhà nước, trong khi nhà nước Việt Nam chủ trương đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, chủ trương đoàn kết lương giáo, đoàn kết dân tộc, hòa hợp hoà giải v.v...
Thật là mỉa mai! Ngày nay lực lượng nào đã xuyên tạc, khơi gợi hận thù thì nhân dân đã quá rõ. Dù chế độ CSVN đã huấn luyện một lũ dư luận viên mà bổn phận của chúng là đi tuyên truyền che chắn cho cái mặt đen như đít nồi của đảng, nhưng cái lũ đần độn đó thì nam chỉ biết đánh đập, hà hiếp phụ nữ, còn nữ thì chỉ biết có mỗi trò hộ lý, nằm ngữa, chẳng thể nào tạo ra tác dụng như chế độ mong muốn.
Cái gì mà đoàn kết lương giáo, hòa giải hòa hợp? Đúng là lưỡi cộng sản không xương nhiều đường lắt léo. Mới đây thôi, nào đã đâu xa. Nhà cầm quyền Quỳnh Lưu, Nghệ An, vì muốn triệt tiêu ảnh hưởng của Linh Mục Đặng Hữu Nam và Linh Mục Nguyễn Đình Thục đã cho sở giáo dục cưỡng ép học sinh xuống đường biểu tình chống hai vi linh mục, lại thêm tung tiền mướn mấy cựu chiến binh đói rách, mấy bà già quê, mấy cô rỗi nghề v.v. xuống đường hô khẩu hiệu ầm ỉ. Đó là tinh thần đoàn kết lương giáo đó sao? Đó là chủ trương hòa giải hòa hợp đó sao? Hòa giải hòa hợp kiểu gì mà cứ gọi tên nhạc sĩ Tuấn Khanh ra đấu tố là bị ảnh hưởng giáo dục của ngụy quân?
Bỏ công ra ngồi viết trả lời cho một tờ truyền đơn nặc danh, đầy tính chất tiểu nhân như thế này, với tôi, thực ra không đáng. Nhưng với tính chất xảo trá của chế độ CSVN, nếu không phanh phui bộ mặt giả hình của chúng thì sẽ tạo ra những hối tiếc cho dân tộc. Thôi thì coi bài viết này như một cây gậy, khi con chó điên cắn càn sủa bậy thì quơ cho nó một gậy biết thân.
18.07.2017