Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Trước tiên tác giả xin bạn đọc kìm “bức xúc” để “khắc phục” sự lẫn lộn giữa tên chất độc A-mô-ni-ac “phổ thông” (từ đây viết túm là A-mô-ni) với chất độc “lạ” A-ni-mô vừa xuất hiện mà nguyên Phó Chủ tịch Tỉnh Hậu Giang, Đại biểu Cuốc hội khóa 14 trúng cử với tỷ lệ 75,28%, đồng chí- chóe Trịnh Xuân Thanh mới bị “hít”.
Hai chất độc A-mô-ni và A-ni-mô đọc lên nghe giống nhau- như “những con tương cận” Công an Nhân dân với Côn đồ Công an, nhưng tính chất, mức độ tác hại của hai hung khí này khác nhau trời vực. Sau đây là một số dị biệt:
- Mùi vị: Trong khi A-mô-ni hửi khai khai mùi nước đái, thì A-ni-mô khăm khẳm mùi băng ta (xin đừng lẫn với băng tan);
- Màu sắc: Trong khi A-mô-ni là khí không màu, thì A-ni-mô có màu đỏ máu;
- - Hình thức bị nhiễm: Trong khi A-mô-ni xâm nhập tự nhiên, thì A-ni-mô phải bị tác nhân dí súng vào đầu bắt “hít”, nên nếu muốn gọi đầy đủ tên chất độc này, phải là “Hít A-ni-mô”, dịch sang “tiếng Anh trong tối” là Head Animal;
- Sắc thái con bệnh: Trong khi khuôn mặt con bệnh bị nhiễm A-mô-ni trông bình thản, thoải mái “tự nhiên như người hà nội”, được nằm khỏe ru như con bò kéo xe trên giường nệm:
Gần trăm nữ công nhân ngất xỉu khi tiếp xúc với amoniac nồng độ cao tại công ty Amanda, Đồng Nai (2015). Ảnh: Hoàng Trường. (1)
Thì mặt nạn nhân Hít A-ni-mô/ Head Animal Trịnh Xuân Thanh, trông nửa tỉnh nửa mê như vừa bị chích thuốc tê liệt thần kinh, nằm bất động trên băng ca, trải qua một cuộc hành trình dài nửa vòng trái đất, rồi bị dựng đứng ngồi tước màn hình đài VTV tức Vua Tin Vịt để thú tội và viết lách lung tung xòe, chửi cha trình độ một cử nhân chuyên ngành Quy hoạch đô thị :
- Tác hại: Tác hại của A-mô-ni với Hít A-ni-mô khác nhau một trời một vực. Có thể nói tác hại của A-mô-ni so với tác hại của Hít A-ni-mô chẳng khác gì một hạt cát đối với sa mạc, một ngôi sao sánh với thiên hà.
Trong khi A-mô-ni chỉ gây tác hại cho mình ên (tiếng Nam Bộ gốc Miên= một mình) người bị nhiễm và chỉ thấy khó chịu lúc ban đầu nhưng không bao lâu sau đó sẽ “xách chiếu về nhà mình”, thì trái lái lại, khi bị Hít A-ni-mô, không chỉ riêng bệnh nhân bị ảnh hưởng, mà còn tác hại, gây hậu qủa nghiêm trọng cho con cò lả cả lò ta; bệnh tình ngày một trầm kha; thay vì được “xách chiếu về nhà”, bị mã tà còng tay tống vào tù; ở đó chỉ “có cơ may” thân tàn ma dại, “có khả năng” sớm đi chầu bác Hẹ.
Do bị hít A-ni-mô, Chú Thanh chắc chắn sẽ không khá nỗi rồi. Điều đó ai cũng biết rồi, khổ lắm nói chi ra đây, nhưng trong chế độ “làm chủ tập thể” XHCN, cá nhân chú Thanh là đồ vất đi, cái không khá mà cả “lò” phải chịu mới là điều đáng quan tâm.
Hít A-ni-mô/ Head Animal, dịch sang tiếng Việt theo kiểu “Giăng Mắc Cá Rô” của Mít- tờ Bin /Mr. Bean (2) nhưng rõ ràng rất chuẩn xác, là: đầu thú kiểu Trịnh Xuân Thanh
Ghi chú: