Người Đưa Tin (Danlambao) - Kính thưa quý Ông Bà và Anh Chị Em kính mến
Thấm thoát đã bảy năm, kể từ ngày con biết Dân Làm Báo. Nơi đây, cũng là nơi con chập chững những bước đi đầu tiên trong việc dùng chữ nghĩa bày tỏ chính kiến của mình trước hiện tình đất nước. Con luôn là người chậm chân trong cuộc sống, con không ưu thời thời mẫn thế để có thể cống hiến nhiều hơn trong cuộc đấu tranh Dân chủ Nhân quyền cho Việt - Nam. Con chỉ biết đứng từ xa, nhìn ngắm những vui buồn của người đi trước, con chỉ biết cầu nguyện cho họ và đôi khi con khóc. Con thấy mình nhỏ bé, yếu đuối, bất lực trước sự khốn cùng của Dân tộc Việt - Nam. Phải làm gì đi chứ, con vẫn tự nhủ mình. Than khóc có thể vơi chút nỗi buồn thường nhật, nhưng không xoa dịu được sự bất hạnh của Dân oan trên khắp mọi miền đất nước, con không thể nói với gái đĩ thôi về đi em, anh cho tiền em đi học, con không thể nói suôn với những đứa trẻ thay vì đến trường, mỗi ngày phải lê gót ngọc tuổi thơ đi bán vé số rằng anh thương các em nhiều lắm, con không thể dùng lời để an ủi người già nằm co ro bên hiên nhà ai đó rằng con cũng đã từng khốn khó. Có thể sự an ủi sẽ rỗng tuếch, vô dụng nếu không hành động. Và, con tìm đến Thôn Dân Làm Báo.
Không biết ai là người đầu tiên gọi Dân Làm Báo là Thôn nhà, nhưng con thấy thật dễ thương, dễ gần vì lòng khiêm tốn của họ. Từng bước một, với sự dè dặt, bước vào và khám phá, con nhận ra ngay Thôn nhà là một học đường mở miễn phí cho tất cả những ai cần, nơi tập trung những người học cao hiểu rộng trộn lẫn với đám lưu manh chữ nghĩa, người tốt và kẻ xấu dầy đặc, đan xen như đợt thủy triều cuốn theo những rác rưởi cuộc đời. Nơi để những thằng quậy phá xóm làng như con chọc cho chúng chửi, vừa học vừa phá phách là niềm vui cho thằng cà chớn như con. Con thấy buồn chán khi cuộc sống "mono" đơn điệu như chiếc kim đồng hồ đáng ghét, con không còn muốn chung đụng với cuộn băng nhão nhoẹt tình người. Dấn thân là cách tốt nhất để con cảm nhận được chia sẻ nỗi đau buồn của những mảnh đời bất hạnh ngay trên quê hương mình.
Thôn nhà những vui buồn sánh bước
Nơi đây, con gặp Thầy Cô những người tử tế, quý tác giả và quý còm sĩ, họ hào phóng thời gian và tình cảm, tự nguyện phục vụ mà không đòi hỏi được đáp trả để chia sẻ những gì họ biết về thời cuộc, thứ tình cho không, biếu không dễ gì có được trong xã hội con người sẵn sàng chà đạp nhau chỉ vì chén cơm manh áo. Họ là những thợ gặt cần cù trên cánh đồng vàng ngát thơm mùa lúa chín, con như thằng nhóc đi mót lúa sau mỗi vụ mùa, con góp nhặt những gì còn sót lại trên mảnh đất của một thời thắm đẫm tình người, điều đó giúp con khôn lớn để sống đúng nghĩa một con người.
Dù thế nào, con cũng vô vàn cảm ơn tất cả những người mang đến cho con ý tưởng tốt đẹp, để con chững chạc hơn trong việc góp chút tài hèn sức mọn cho Thôn nhà ngày càng khởi sắc bằng tất khả năng có thể. Con cũng hờn dỗi khi bị xóa còm, con cũng tức tối khi không cùng ý kiến với ai đó với người cùng chí hướng, có thể con đã có lời quá đáng. Xin hãy tha thứ, vì tận đáy lòng con luôn muốn hoàn thiện thằng trời đánh thánh đâm của những ngày xưa cũ. Con luôn yêu thương, kính trọng những người Việt - Nam tử tế không cộng sản, cũng như mong sự an bình luôn đến với họ, nhưng không biết viết thế nào để có những lời chúc thật hay gởi đến Ban Biên Tập cùng các Tác giả và quý còm sĩ để chúc mừng Sinh Nhật lần thứ bảy của Dân Làm Báo (22.08) Thôi thì trong tĩnh lặng, xin nhận nơi con lời cầu nguyện chân thành gởi đến tất cả những ai cửa lòng luôn rộng mở.
Lạy Chúa Giêsu
Giữa một thế giới đề cao quyền lực và lợi nhuận. Xin dạy con biết phục vụ âm thầm.