Tại sao ĐCS sợ đối kháng? - Dân Làm Báo

Tại sao ĐCS sợ đối kháng?

Nguyên Thạch (Danlambao) - Nối bước, noi gương theo “sư phụ vĩ đại”, Đảng Cướp Sạch đã không ngừng mụ mị gian dối và hung bạo… Thử xem lại bản thân cùng chuỗi hành động của các TBT (mà tác giả Người Đưa Tin thường gọi là Thằng Ba Trợn) qua các thời kỳ mà đảng chính trị này cầm quyền cai trị như: Trường Chinh (Giết người trong CCRĐ), Lê Duẩn (Cướp miền Nam), Nguyễn Văn Linh Bán nước trong Hội Nghị Thành Đô 1990), Đỗ Mười (Cướp cạn, vợ ngụy ta lấy, con ngụy ta sai, nhà cửa xe cộ ta sử dụng), Lê Khả Phiêu (Để mất diện tích đất biển), Nông Đức Mạnh (Qui Tàu) và hiện nay là Nguyễn Phú Trọng tên Thái thú cực kỳ ngoan ngoãn với Trung cẩu, sẵn sàng đầu hàng giặc ngoại bang Tàu cộng.

*

Tục ngữ có câu “Làm dữ lo xa”, còn Việt cộng thì tuân theo quan niệm của tên gián điệp Tàu cộng Hồ Quang – Hồ Chí Minh “Thà giết lầm hơn bỏ sót”. Từ lâu hẳn người dân Việt đã quen thuộc lòng những câu trên. Những kẻ gian dối, làm những điều xấu xa thì lúc nào cũng nơm nớp lo sợ đến một lúc nào đó hành vi gian ác sẽ bị phát hiện cho nên luôn tính toán để tìm ra phương cách che giấu hoặc sẵn sàng hạ thủ người nào đó nếu nghi rằng người đó đã biết được chuyện mình làm để chặt đứt đầu dây mối nhợ, hoặc bịt miệng.

Vì luôn lo sợ những người đối kháng sẽ nêu ra sự thật và sự thật ấy sẽ làm mất mặt hay thậm chí có thể hủy diệt những kẻ đã có hành tung xấu, cho nên ĐCS (Đảng Cướp Sạch) luôn thủ bằng cách tung ra độc chiêu trước để hạ thủ hay làm mất uy tín của đối phương bằng những cụm từ như: “Phản động, thế lực thù địch, chống phá nhà nước, mưu đồ lật đổ chính quyền”. Tóm lại làm dữ thì lo xa, gian tà thì sợ sự thật nhưng lo thế nào sợ đến đâu đi nữa thì một chế độ lấy gian xảo mụ mị làm nền tảng để vận hành xã hội là không bao giờ được tồn tại lâu bền.

Nói về gian xảo thì không ai qua được “sư phụ” Hồ Chí Minh. Ngày xưa trong thời Cải Cách Ruộng Đất, tay tổ điếm đã lấy bút danh C.B (1) để tố khổ bà Nguyễn Thị Năm, là ân nhân lớn của mình, của đảng. Ngày xem xử bắn bà Cát Hạnh Long hắn còn đeo kính “dâm” rồi che mặt để người thường không nhận ra y. Hồ Chí Minh đã tự hắn viết sách để độc quyền tự ca tụng chính mình, thế thì không là sư phụ điếm xảo thì là gì?

Báo Nghệ An điện tử (của Đảng bộ tỉnh Nghệ An)[1];

...Thời gian Bác ở nước Pháp từ năm 1919 đến năm 1923, cuốn sách Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch của Trần Dân Tiên (một bút danh của Bác) cho biết: "Thường thường, ông chỉ làm việc nửa ngày; làm buổi sáng để kiếm tiền, còn buổi chiều đi đến thư viện"...

Nhà nghiên cứu Hà Minh Đức trong Tác phẩm văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh[2]:

...Đáp lại tình cảm mong muốn của đồng bào, của bạn bè trên thế giới, Hồ Chủ tịch với bút danh Trần Dân Tiên đã viết tác phẩm "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch...";

Cựu Phó Tổng biên tập báo Nhân dân, nhân vật bất đồng chính kiến người Việt là Bùi Tín trả lời phỏng vấn Đài Á châu Tự do[3],

...Nhân dân, tờ báo của Đảng cộng sản, nói rõ là ông Hồ trong cuộc đời đã dùng đến hơn 30 bí danh khác nhau, trong đó có bí danh Trần Dân Tiên, và khẳng định rõ rằng cuốn "Những mẩu chuyện về đời sống của chủ tịch HCM" là do chính ông Hồ viết ra...

Học giả Mỹ William J. Duiker, trong tác phẩm Ho Chi Minh: A Life:[4]

...The other, Nhung mau chuyen ve doi hoat dong cua Ho Chu tich, by the fictitious historian Tran Dan Tien, was written by Ho in the late 1940s and has been translated into several foreign languages...

Tạm dịch: Còn tác phẩm kia, "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch", của nhà sử học tưởng tượng Trần Dân Tiên, được ông Hồ viết vào cuối thập kỷ 1940 và đã được dịch sang nhiều thứ tiếng khác.

Học giả Pháp Pierre Brocheux, trong tiểu sử Ho Chi Minh: A Biography:[5]
...

Học giả Mỹ Sophie Quinn-Judge, trong tác phẩm Ho Chi Minh: The Missing Years:[6].

... Although the author's name is given as Tran Dan Tien, it is believed, in fact, to be an autobiography...

Tạm dịch: Mặc dù tên tác giả là Trần Dân Tiên, nhưng người ta tin rằng thực ra nó là tự truyện...(2)

Ông Hồ dùng 173 bút danh khi viết sách, báo như một con kỳ nhông biến màu, biến dạng cho phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện chung quanh, nhưng con kỳ nhông thì vẫn là kỳ nhông, không quá khó để nhận diện chân tướng.

Nối bước, noi gương theo “sư phụ vĩ đại”, Đảng Cướp Sạch đã không ngừng mụ mị gian dối và hung bạo…Thử xem lại bản thân cùng chuỗi hành động của các TBT (mà tác giả Người Đưa Tin thường gọi là những Thằng Ba Trợn) qua các thời kỳ mà đảng chính trị này cầm quyền cai trị như: Trường Chinh (Giết người trong CCRĐ), Lê Duẩn (Cướp miền Nam), Nguyễn Văn Linh Bán nước trong Hội Nghị Thành Đô 1990), Đỗ Mười (Cướp cạn, vợ ngụy ta lấy, con ngụy ta sai, nhà cửa xe cộ ta sử dụng), Lê Khả Phiêu (Để mất diện tích đất biển), Nông Đức Mạnh (Qui Tàu) và hiện nay là Nguyễn Phú Trọng tên Thái thú cực kỳ ngoan ngoãn với Trung cẩu, sẵn sàng đầu hàng giặc ngoại bang Tàu cộng.

Vì sự gian trá và tàn ác nên đảng Ma(fia) này lúc nào cũng nơm nớp lo sợ toàn dân vùng dậy đạp đổ chúng nên chúng luôn gấp lửa bỏ tay người hầu dập tắt ngay ngọn lửa đối kháng. Đảng độc tài này sẵn sàng tạo ra những điều luật độc đoán nhằm phục vụ mục đích đàn áp, bắt bớ, hành hạ những Nhà đấu tranh, những người can đảm dám nói lên sự thật, tố giác những hành vi đê tiện, phản quốc và bán nước.

Hiện nay ở Việt Nam không ai là không ngao ngán lắc đầu (3) khi nói đến ĐCSVN (Đảng Cướp Sạch Vẹm Nô) cùng bao nhũng nhiễu, tham nhũng, cướp cạn và sự vô liêm sỉ của nó. Một chế độ bưng bít mụ mị được dựng nên bởi một đảng gian xảo, trí trá, hung tàn bạo ngược thì cơ chế ấy ắt phải bị trừ khử để thay vào là một thể chế đầy chính nghĩa, có đầy đủ Dân chủ, Nhân quyền, Tự do và hưng thịnh… với Tam Quyền Phân Lập cùng Tự Do Ngôn Luận, đó là những thứ quí báu rất cần thiết để phát triển đất nước cũng như phục vụ đời sống mà toàn dân mong đợi.

16/8/2017


________________________________________

Chú thích:

(1) C.B (trên báo Nhân dân 1951-57)


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo