Chúng ta có thể làm gì? - Dân Làm Báo

Chúng ta có thể làm gì?

Trần Thảo (Danlambao) - Nghe một công ty khai phá sản mà mình vỗ tay reo hò thì chả khác gì có thằng cha nào đó té giếng mà mình còn bồi thêm hòn đá liệng xuống. Chẳng đẹp tí nào! Nhưng thật tình khi nghe hãng Toys Are Us khai phá sản tôi đã cảm thấy vui mừng. Lý do rất đơn giản. Trong cái tiệm bán đồ chơi ấy, bạn thấy có đến 95% hàng hóa từ nhỏ đến lớn đều là hàng nhập từ China.

Cái tên quái vật Tàu cộng hiện nay hầu như nắm toàn bộ đế chế hàng xuất khẩu trên toàn thế giới. Từ máy móc, đồ điện, vải vóc, quần áo, đồ chơi, đồ thể thao, thực phẩm v.v... tất cả hàng hóa khi bạn tìm xem nơi sản xuất của nó thì phần lớn đều là made in China. 

Một Toys Are Us chết ngắt, kéo theo sự giảm sút chút ít về mức bán của hàng Tàu, dĩ nhiên chả thấm gì đối với tổng số lượng hàng hóa Tàu được bán ra mỗi ngày trên toàn thế giới trong nhiều loại cửa hàng. Nhưng đối với tôi, một vết trầy sướt trên thân thể con quái vật đó cũng khiến cho mình thấy thoải mái. 

Tôi biết đó chỉ là sự chống đối có tính cách tiêu cực, nhưng biết làm sao hơn? Khi mà cái tập đoàn CSVN cầm quyền tại đất nước chúng ta tụi nó quá hèn nhát. Chúng chỉ hùng hổ và tàn bạo với những người dân vô tội, không một tấc sắt trong tay. Phụ nữ, trẻ em, cụ già gì chúng cũng chả bao giờ nương tay. Nhưng nghe giặc Tàu lấn đất, lấn biển, bắn giết ngư dân, ngăn cấm khai thác tài nguyên biển thì chúng im thin thít. Từ tổng bí thư cho đến các tướng lãnh mang đầy sao trên ve áo, tất cả đều là những tên giá áo, túi cơm, không dám hó hé một lời chống đối, ngoài những quan ngại này nọ qua cửa miệng của hết cái rô bô Lê Hải Bình trước đây và bây giờ là cái máy thu thanh Lê Thị Thu Hằng. 

Với tình hình đất nước như hiện nay, lũ nội thù CSVN đang không ngừng ra sức phá cho tan tành quê hương gấm vóc, trong khi đó thì ngoại thù Tàu khựa cũng chưa bao giờ hung hãn như hiện nay, quyết thực hiện tham vọng nuốt trọn Việt Nam với sự phối hợp bán nước của tập đoàn CSVN. Chúng ta, những người dân Việt Nam yêu quê hương đất nước, còn có thể làm được gì một cách thực tế để góp phần thay đổi chế độ CSVN nội thù, nối kết lòng dân, cùng chống giặc ngoại thù Tàu cộng, gìn giữ nước nhà? 

Từ đầu năm 2017 cho đến nay, tại Việt Nam đã có những sự kiện đáng chú ý, mà nếu chúng ta theo dõi và nối kết những sự kiện đó lại thì chúng ta có thể hiểu biết rõ ràng chế độ CSVN hiện nay đang ở trong tình trạng như thế nào. 

Trước hết là những vận động và tuyên truyền của nhà nước CSVN, khuyến khích người dân đem đô la Mỹ và vàng ra đầu tư. Cuộc vận động này kéo dài từ đầu năm đến nay với đủ mánh khóe, đủ những lời tuyên truyền có cánh, nhưng người dân Việt Nam trong hơn 40 năm qua đã ăn đủ bánh vẽ, bây giờ ớn tận cổ. Mặc cho những tên láu cá với mác giáo sư, tiến sĩ tài chánh khua môi múa mỏ, người dân cứ cười mỉm chi cọp, bình chân như vại. Chế độ ca múa hồi lâu mà thấy dân như thế rồi cũng nản, giấc mộng ôm 500 tấn vàng của dân về để chi tiêu cho ngân sách quốc gia thì ít mà chủ yếu là bỏ vào túi riêng đã trở nên giấc mộng tàn. Thế là chế độ nghĩ ra chiêu khác, chiêu tăng thuế VAT (Thuế trị giá gia tăng ) và tăng thuế bảo vệ môi trường đánh vào người tiêu thụ xăng dầu. 
Qua diễn đạt của facebooker Nhân Thế Hoàng, chúng ta mới thấy chế độ CSVN bất cố liêm sỉ, nó tính thuế VAT rất là dã man, mà người dân nếu vô tình, không tìm hiểu thì đúng là như con vịt để cho chế độ nhổ lông mà không biết đau:
Thí dụ một chiếc xe từ bên USA là 20000 usd, Nếu tính thuế (đàng hoàng ) sẽ như sau: 

- Thuế nhập khẩu: 50 - 70% của (20000) = 12000 usd

- Thuế tiêu thụ đặc biệt: 40 - 60% của (20000) = 10000 usd

- Thuế VAT 10% của (20000) = 2000 usd.

Như vậy, chưa tính lợi nhuận của doanh nghiệp, người mua phải trả cỡ: 20000 +12000 +10000 + 2000 = 44000 usd. 

Nhưng nhà nước của đỉnh cao "trí tệ" phù phép với cách tính như sau: 

- Thuế nhập khẩu 50 -70 % của (20000) = 12000 usd

- Thuế tiêu thụ đặc biệt: 40 -60 % của (20000 + 12000 ) = 16000 usd

- Thuế VAT 10% của (20000+12000+16000) = 4800 usd.

Như vậy, chưa tính lợi nhuận của doanh nghiệp, người mua phải trả cỡ: 20000 +12000 + 16000 + 4800 = 52800 usd.

Riêng thuế bảo vệ môi trường, thì trong thời gian gần đây giá xăng và giá thuế bảo vệ môi trường có khi gia tăng mỗi ngày khiến cho dân la làng như bọng, nhưng nhà nước cộng sản vì cần tiền, cứ thế mà đè dân ra bắt chung đủ. 

Cũng trong năm nay Thủ tướng Phúc ký sắc lệnh thành lập Tổ Tư vấn kinh tế gồm 15 tiến sĩ, giáo sư với hy vọng vực dậy nền kinh tế èo uột của VN. Nhưng dẫu có tài thánh thì Tổ Tư vấn kinh tế cũng đành ngáp vắn ngáp dài rồi cúi mặt làm thinh. 

Thủ Tướng Phúc lại mặt lì đi gặp đại diện Ngân Hàng Thế Giới (World Bank), yêu cầu WB tìm giùm cho VN những nguồn vốn không cần hoàn trả. Hay nói cho gọn là ông thủ tướng cộng sảnvác bị đi ăn mày. Trong khi đó thì tổng Trọng thậm thụt cho chủ tịch Hội Nhà văn Hữu Thỉnh ra sức kêu gọi hòa giải hòa hợp về mặt văn học giữa quốc nội và hải ngoại. Để làm gì? Dĩ nhiên là mở một cửa khẩu đột phá, làm dịu đi sự oán hận của cộng đồng Việt tị nạn đối với sự tàn bạo và tráo trở của chế độ cộng sản, từ đó thu hút đầu tư cũng như gia tăng lượng kiều hối gửi về trong nước. 

Điều gì đã khiến cho tình trạng tài chánh của CSVN rớt xuống đáy thê thảm như vậy? Có rất nhiều lý do, chỉ xin đưa ra những lý do chính mà hầu như ai cũng biết:

- Tình trạng đục khoét của công: Với 4 triệu rưỡi đảng viên, chỉ cần lấy đại ra con số 100 ngàn kẻ có chức có quyền. Không có đứa nào chịu làm hạm phó, đứa nào cũng là hạm trưởng, lớn ăn theo lớn nhỏ ăn theo nhỏ, làm cho ngân sách quốc gia cạn kiệt. Tổng Trọng làm bộ giương cờ chống tham nhũng thực ra ông ta nhắm vào mục tiêu khác, vì thế quốc nạn tham nhũng bây giờ như bầy sâu lủ hủ trong mọi ngõ ngách cơ quan, vô phương cứu chữa. 

- Tình trạng phe nhóm lợi ích: Tập đoàn cai trị độc tài kết bè kết lũ với nhau, trong công tác khai thác tài nguyên quốc gia chúng chỉ đem về cho ngân sách nhà nước cỡ 3/10 kết quả tài chánh thu lượm được, còn 7/10 chúng chia nhau bỏ vào túi riêng. 

- Với cái quy định ma quỷ "đất đai là tài sản của nhân dân do nhà nước quản lý" những tên quan lớn địa phương tha hồ kết bè ăn chia với nhau trong những phi vụ béo bỡ. Chúng cưỡng chiếm đất đai ruộng vườn của dân hay mua vô với giá rẽ mạt rồi bán lại cho tư bản Tàu hay nước ngoài nào đó với giá cao gấp ngàn lần hơn. Trong vụ này, đặc biệt là ngoài Đà Nẵng, Tàu cộng tung tiền ra tài trợ cho những dự án lớn rồi sau đó những chủ dự án này trả lại vốn cho Tàu khựa bằng những công trình đã được xây dựng. Bằng cách này, Bắc Kinh từ từ làm chủ đất phương nam. Nói chung, mảnh đất tổ tiên để lại bây giờ bị những đảng viên cộng sản phản quốc đem dâng hiến cho tàu cộng, đục khoét công quỹ. 

- Với chủ trương lấy kinh tế quốc doanh làm chủ đạo, mấy chục năm nay những nhà máy đủ loại được xây lên tốn bao công quỹ, nhưng lại chả làm ra đồng bạc nào, nhưng vẫn phải bỏ ra tiền tỉ hàng năm để bảo quản. Những cán bộ "mối chúa" làm láo báo cáo hay, mua những máy móc cũ xì cho công xưởng với giá rẽ, nhưng trong báo cáo kết toán lại ngang nhiên mang giá trên trời của hàng xịn. Cuối cùng thì ai đưa đầu cho chúng báng đây? Người dân đen chứ còn ai vô đây? 

- Bộ máy nhà nước cộng sản càng lúc càng to lớn cồng kềnh, để nuôi sống nó cần một lượng lớn tài chánh, mà chế độ CSVN hiện nay rơi vào tình trạng lấy đỡ chỗ này vá tạm chỗ kia, rồi sẽ đến lúc banh ta lông. 

- Còn một lý do nữa rất quan trọng khiến cho chế độ CSVN bây giờ đang bấn xúc xích, lo lắng trăm bề. Lý do đó liên quan đến chúng ta, những người Việt Nam trong cộng đồng Việt tị nạn trên khắp thế giới. Trong bao nhiêu năm qua, vì tình yêu đối với những người thân còn ở lại quê nhà, chúng ta đã để cho chế độ CSVN coi chúng ta như những con bò sữa mà mặc tình lợi dụng. Chế độ ma quỷ đó đã dùng hằng chục tỉ USD mà chúng ta gửi về hằng năm để nuôi sống cán bộ, công an, an ninh, rồi cũng chính những thành phần chó săn tàn bạo này đã đàn áp, giết chóc anh em, bà con chúng ta. Tình trạng đó đang có chiều hướng đổi thay. Cộng đồng Việt tị nạn đã bắt đầu ý thức được sức mạnh của đồng Đô La. Tại sao ta không dùng sức mạnh của kiều hối để buộc chế độ CSVN phải nhượng bộ cho những yêu sách về tự do, nhân quyền mà dân tộc ta đang thiếu thốn? 

Trong năm 2017, với sáu tháng đầu năm, lượng kiều hối gửi về chỉ vượt qua 3 tỉ, có nghĩa là cho tới cuối năm, tối đa chế độ CSVN chỉ có khoảng 6, 5 tỉ tới 7 tỉ kiều hối được gửi về. Nếu so sánh với những con số 11, 13 tỉ USD được gửi về mỗi năm trước đây thì con số 7 tỉ là một con số khiêm nhường. Đây là lý do chính khiến chế độ CSVN lo lắng và đã bất chấp sự nhục nhã của "nhổ ra rồi liếm lại ", đưa ra những chiêu bài hòa giải hoà hợp với cộng đồng Việt Nam hải ngoại. 

Thưa tất cả các bạn có cùng quan tâm đến vận mệnh của dân tộc và đất nước! 

Trong suốt những năm qua, vì tính chất đặc trưng của dân tộc bị đặt trong gọng kèm của áp bức, bóc lột, bị rình mò, theo dõi và triệt tiêu bởi lực lượng công an, an ninh dày đặc, chúng ta đã đấu tranh trong trạng thái rời rạc, thiếu tổ chức, thiếu lãnh đạo. Đây là yếu điểm của chúng ta, và là điểm then chốt mà chế độ CSVN nhắm tới để triệt hạ. Chúng không bao giờ cho phép một tổ chức hay một nhen nhúm nào được hình thành về hướng này, chúng rất sợ và sẽ dùng tất cả khả năng, thủ đoạn để triệt phá. 

Theo ngu ý của tôi, hiện tại chúng ta không thể nào hình thành một tổ chức đấu tranh với thành phần lãnh đạo. Nhưng nói như thế không có nghĩa là chúng ta "sẽ" không bao giờ có. Khi tình hình của chế độ đi vào chỗ suy yếu, những tên cán bộ, đảng viên không được đảng cung cấp đủ phương tiện để sống thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, tôi tin tưởng lúc đó là tình trạng bát nháo, tạo điều kiện cho những người đấu tranh kết hợp dễ dàng hơn. 

Vậy công việc mà chúng ta có thể làm được trong lúc này chính là làm cho chế độ càng ngày càng suy yếu. Công việc này không có gì mới, rất cũ là đằng khác,  nhưng bao năm qua chúng ta đã không nghiêm chỉnh thực hiện. 

Thưa các bạn, 

Trong mặt trận tuyên truyền, chúng ta hãy tiếp tục vạch mặt những âm mưu, những chiêu trò xảo trá của chế độ, khiến chúng không cách gì thực hiện được ý đồ. Thí dụ, chúng ta tiếp tục vạch rõ âm mưu dụ dỗ của CSVN nhằm lấy USD và vàng trong dân chúng. Và còn nhiều mặt nữa. 

Bên cạnh đó, việc quan trọng và cần thiết nhất, chính là vận động, tuyên truyền cho những người thân của mình ở khắp nơi trên thế giới, từ nay giới hạn bớt lượng kiều hối gửi về Việt Nam. Chắc chắn một điều là chúng ta không thể nào làm lơ đối với những người thân còn đang sống ở quê nhà, nhưng thay vì gửi 1000 thì chúng ta hãy gửi 500, thay vì gửi 500 thì ta gửi 300. Công tác này vô cùng cần thiết và có đạt được hiệu quả giành phần chủ động về ta hay không, để đẩy chế độ CSVN vào thế thụ động, là cần sự thông cảm, chung tay góp sức của tất cả mọi người. 

Thưa các bạn, 

Tôi chỉ là một cá nhân bình thường. Tôi không hoạt động cho một tổ chức hay đảng phái nào cả. Những gì tôi ghi ra trong bài viết này là những suy nghĩ của một người bận tâm tới vận mệnh nước nhà. Dĩ nhiên là có những thiếu sót. Mong các bạn bổ túc thêm vào những ý hay, để qua đó, dù chúng ta chưa có tổ chức đấu tranh và chưa có cương lĩnh lãnh đạo gì cả, chúng ta vẫn có thể làm những điều thiết thực, góp phần thay đổi chế độ ma quỷ CSVN tại quê nhà, mở ra một thời đại mới cho dân tộc. 

23.09.2017



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo