Mục tiêu vĩnh cửu trong đấu tranh của người Việt yêu nước chân chính - Dân Làm Báo

Mục tiêu vĩnh cửu trong đấu tranh của người Việt yêu nước chân chính

Mai Thanh Truyết (Danlambao) - Trên bước đường đấu tranh vì quốc gia dân tộc và dân chủ cho đất nước, chống Cộng sản, chúng ta hầu như phải đối mặt với những diễn biến bất ngờ có khả năng bị vướng mắc vào những sự kiện hoặc tình tiết mang tính cục bộ, cho nên trong sách lược đấu tranh, chúng ta cần nên luôn luôn phải tự cảnh giác, dự trù phân biệt rõ rệt những phản ứng mang tính chiến thuật và kế hoạch hành động nhằm mục tiêu chiến lược lâu dài.

Bài viết này có mục đích kiểm điểm lại và nhận diện thực lực, nói nôm na là nguồn vốn ở giàn phóng để sẵn sàng cất cánh hướng về mục tiêu đã định ở chân trời, tạo một cái khung mẫu lý luận và thực tiễn trao đổi giữa các thức giả có quan tâm, xây dựng một tầm nhìn rộng và xa cần thiết trong hành động.

1. Kiểm điểm và nhận diện thực lực đấu tranh

Trải qua 42 năm từ khi Cộng sản Bắc Việt xâm chiếm miền Nam Việt Nam cho đến nay, ước lượng đã có khoảng ba triệu người Việt rời bỏ đất nước, sang định cư ở nước ngoài, trải rộng từ Âu Mỹ sang Úc, Á. Tùy theo các thể chế chánh trị khác nhau nhưng thuộc thế giới tự do, các nước tạm dung này nói chung đều tạo điều kiện cho người Việt tỵ nạn cố gắng vượt qua những khó khăn hiển nhiên ban đầu, đạt được một cuộc sống vật chất tương đối ổn định, trong khi bà con thân thuộc tại quê hương phải sống triền miên trong đói nghèo dưới một thể chế chính trị kềm kẹp khắc nghiệt sắt máu, tập trung củng cố đặc quyền cho một giai cấp cán bộ cộng sản nắm giữ quyền sinh sát trên cơ sở công thức "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý" kèm theo chiếc bánh vẻ dối trá "Nhân dân làm chủ"!

Vì nhu cầu sống còn trên đất lạ quê người, người dân Việt tỵ nạn không còn con đường nào khác hơn là con đường phấn đấu gian khổ, cực lực lao động mưu sinh tạo dựng lại sự nghiệp, mở đường cho bản thân và cả con cháu thăng tiến qua con đường học vấn hội nhập hướng về tương lai.

2. Thành quả thật là rõ ràng

Chỉ trong khoảnh khắc thời gian không bao lâu, đã thấy xuất hiện khắp nơi, ở các nước tạm dung, một số khu phố với các cửa hàng doanh nghiệp hầu như ngành nào cũng có, thể hiện bản sắc Việt Nam qua các bảng hiệu bằng tiếng Việt. Nổi bật nhất có thể ghi nhận là các văn phòng luật sư, bác sĩ, nha sĩ, địa ốc, điện toán,… cung ứng các dịch vụ đòi hỏi trình độ đào tạo trường lớp đại học có chọn lọc, chứng tỏ tiềm năng hội nhập và thăng tiến của con người Việt Nam ở xứ người.

Một số hàng quán phục vụ ăn uống, giải trí vui chơi do chính người Việt làm chủ cũng đua nhau nở rộ theo thời trang, nói lên tính trù phú sung túc về vật chất của người dân Việt tỵ nạn bên cạnh những cộng đồng thuộc các sắc dân khác. Khuynh hướng hưởng thụ vui chơi này hẳn nhiên cũng có những mặt tiêu cực làm nảy sanh một giới cả trẻ lẫn già sa vào vòng tiêu cực vì đồng tiền mà phải lao vào cảnh tù tội vốn không dung tha cho ai cả.

Tuy nhiên, song song, cũng đã hình thành và xuất hiện các hội đoàn thuộc các ngành nghề khác nhau về văn hóa, xã hội, giáo dục v.v…, kể cả hải lục không quân trong hàng ngũ quân lực Việt Nam Cộng hòa, quy tụ các thành viên, các đồng đội, đồng nghiệp đã từng chen vai sát cánh sống chết bên nhau trong nghề nghiệp, trên chiến trường, ở quê nhà.

Người ta tìm lại nhau, để ăn uống, để trao đổi thông tin cùng chia xẻ những vui buồn và nhất là những kỷ niệm tủi nhục trên bước đường lưu vong. Từ đó, các cộng đồng người Việt tỵ nạn đã được tổ chức thành những bộ máy quản lý điều hành theo quy chế theo khuôn khổ quy định của nhà nước Hoa Kỳ, tạo căn bản pháp lý cho các sinh hoạt công cộng, hòa nhập vào dòng chính lưu của xã hội bao quanh đồng thời khai thác hưởng dụng dịch vụ y tế, xã hội hiện có của nhà nước nầy.

Tại Hoa Kỳ, địa danh "Little Saigon" được chính thức công nhận đặt cho một thành phố có khoảng hơn ba trăm ngàn người Việt sinh sống tại Nam California, mệnh danh là "thủ đô của người Việt tỵ nạn" mang lại niềm tự hào dân tộc, nhưng đồng thời cũng nhắc nhở và gợi lại hình ảnh đau thương của một thủ đô đã bị đánh mất về tay Cộng sản xâm lược ở quê nhà từ tháng tư năm 1975 và nay đã bị Cộng sản đổi bằng tên Hồ Chí Minh.

Đột nhiên, vào tháng 1 năm 1998, cũng tại Little Saigon kể trên, đã nổ ra "vụ Trần Trường". Trần Trường vốn cũng là một người Việt tỵ nạn, nguyên đã lập ra được một cửa hàng khai thác dịch vụ bán và cho thuê băng video ở khu phố Bolsa, đã lặng lẽ treo hình Hồ Chí Minh và cờ đỏ ngôi sao vàng xuất phát từ Phúc Kiến, Tàu của đảng CSVN trong cửa hàng. Hành động này đã đánh thức bà con Việt trong vùng, nổi lên một phong trào tự phát ít ai ngờ là đã kéo dài đến 52 ngày đêm, quy tụ có ngày đến hơn mười ngàn người trong đó, có cả những người từ các địa phương xa đến, nói lên sự phẫn nộ của người dân Việt tỵ nạn căm thù Cộng sản.

Sự kiện này cũng đã phơi bày ra ánh sáng một thực tế không ai có thể phủ nhận được là trong các cộng đồng người Việt tỵ nạn có những thành phần cộng sản mà giới bình dân thường gọi là "bọn Việt cộng và Việt gian nằm vùng". Sự xâm nhập của Cộng sản nằm vùng vào trong cộng đồng người Việt tỵ nạn ở các nước tạm dung nói chung và tại Hoa kỳ nói riêng, đều phát xuất từ các nguyên nhân khách quan và chủ quan. Cần nhớ rằng trong hàng ngũ các thuyền nhân vượt biên, CSVN, theo một kế hoạch đã định sẵn, đã có tổ chức gài người của họ vào, nhất là trong nhóm người Hoa gọi là "các nạn kiều" được CSVN cho ra đi theo diện bán chánh thức, mở ra rất nhiều khả năng thương lượng điều kiện tương nhượng để đôi bên cùng có lợi.

Ngay trong diện H.O. dành cho các cựu tù nhân chánh trị, được phép ra chính thức ra đi, bao gồm các quân nhân, công chức Việt Nam Cộng hòa đã bị Cộng sản lùa vào các trại tù cải tạo, rồi được thả về, cũng có các thành phần Cộng sản làm ra và sử dụng "Giấy ra trại" giả lấy tên những trại viên xấu số đã chết trong thời gian giam cầm, để làm hồ sơ xuất ngoại, cho đến nay không bị phát hiện. Rồi từ đó, qua ngả kết hôn với người Việt tỵ nạn, các thành phần Cộng sản nầy cũng đã thu xếp cho con cháu và cán bộ trà trộn vào. Ngoài ra cũng cần phải nói thêm là CSVN lợi dụng khe hở trong vấn đề tôn giáo của chính phủ Hoa Kỳ, vì thế cho nên, trong hiện tại, chúng ta thấy trong các chùa chiền, nhà thờ… chấp chứa bao nhiêu tu sĩ “giả mạo” sang Mỹ dưới “nhãn hiệu”… du học qua visa “tôn giáo”.

Theo lý lẽ thông thường, vụ Trần Trường đã gióng lên tiếng chuông báo động và cảnh tỉnh đối với người dân Việt tỵ nạn rằng đã đến giai đoạn CSVN đã chứng tỏ, qua hành động, sự hiện diện của chúng tại các nước tạm dung, bắt đầu công khai thực hiện sách lược lũng đoạn hàng ngũ người Việt tỵ nạn tại Hoa Kỳ rồi. Và nhiều người đã tiên đoán sự kiện nổi bật này chắc chắn sẽ có tác dụng nung nấu và phát huy thêm tinh thần tranh đấu chống Cộng sản tại đất Nam Cali và sẽ lan rộng khắp nơi.

Nhưng những gì thực sự diễn ra sau đó không đúng như người ta tiên đoán, bởi lẽ những làn sóng chống đối nổi lên tiếp đó không tập trung vào đối tượng CSVN, mà lai dội trở ngược vào sự lấn cấn nội bộ bao quanh việc quản lý thùng tiền do đồng bào đóng góp trong các buổi tụ họp đêm ngày đả đảo tên Trần Trường! Sự chống đối này làm phát sinh lời qua tiếng lại ồn ào đả kích lẫn nhau giữa các nhân vật có liên quan, có tác dụng gây rạn nứt trong nội bộ người dân Việt tỵ nạn, dư luận quần chúng nói chung; rồi cũng lần hồi từ từ lắng dịu qua thời gian, và đâu cũng vào đấy.

Từ thời còn sanh tiền và tranh đấu, mô hình đấu tranh của Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy lưu lại:

* Phân công rõ rệt trong tổ chức;
* Hải ngoại yễm trợ kể cả việc huy động hậu thuẫn của quốc tế;
* Xây dựng thực lực trong nước.

Hiện tượng phân hóa mang tính biểu kiến. "Maladie enfantile" trong đấu tranh chống Cộng sản là bước đường tự nhiên trên bước đường đấu tranh phát triển và hội nhập.

3. Xác định mục tiêu vĩnh cửu trên bước đường đấu tranh

Những người Việt thành tâm yêu nước mà chúng tôi mạn phép mệnh danh là những Việt yêu nước chân chính, cần được phân biệt hẳn với người Việt Cộng sản yêu nước giả hiệu. Những diễn biến lịch sử xảy ra trong những thập niên qua đã cho mọi người thấy rõ thủ thuật gian trá của CSVN trong việc vận dụng chiêu bài "yêu nước" triệt để khai thác tinh thần dân tộc vốn đã nằm trong huyết quản của mọi người dân Việt bình thường.

Từ đó, chiêu bài trên được tô vẻ thêm với thêm khẩu hiệu "yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội" kêu vang, kích động đóng góp sức lao động hy sinh hết mình, thực sự chỉ càng ngày càng củng cố quyền lực và quyền lợi của một cấu trúc đảng viên cộng sản chặt chẽ ăn chịu với nhau, trên cương vị là tư bản đỏ bóc lột tận xương tủy người dân bị khép vào khuôn khổ của một chánh sách toàn trị không tài nào cất đầu lên nổi.

Những bài học lịch sử:

* Chiến tranh chống thực dân Pháp;

* Thỏa ước Fontainebleau để tạo chỗ đứng tiêu trừ phe quốc gia;

* Loại trừ Phan Bội Châu và các thành phần quốc gia;

* Liên minh công nông;

* Chính sách đấu tố cải cách ruộng đất;

* Xâm lược quốc gia Việt Nam thực áp đặt chế độ cộng sàn theo chiến lược toàn cầu của cộng sản quốc tế do Liên Sô và TC cầm đầu.

4. Thay lời kết

Trò chơi dân chủ không xa lạ gì với quy luật đào thải.

Mặc dù Nghị quyết 36 vẫn lừng lững qua nhiều bẩy sập như tiền tài, "một chỗ đứng" ở Việt Nam... "ngày mai", hoặc cuối cùng là bị "blackmail" qua người đẹp chân dài v.v…, người Việt hải ngoại cần nên tự nhũ là mục tiêu cuối cùng là xóa bỏ vĩnh viễn cơ chế chuyên chính vô sản của CSVN.

Trong suốt 42 năm qua, chúng ta đã thấy và “sáng mắt” biết bao đoàn thể, nhóm tranh đấu giống như như con trốt từ trên nền đất xoay chiều cuốn hút, ngày càng lên cao; để rồi cuối cùng bị CSVN bỏ lại, sau khi đã “vắt chanh hết nước” hay hoàn tất một mục tiêu ngắn hạn nào đó của chúng.

Đó là những tổ chức và thành phần theo đuổi mục tiêu giai đoạn CSVN, để rồi cuối cùng cũng bị… đem con bỏ chợ.

Gương tày tiếp còn đó, gương phản bội dân tộc, bán mình cho TC của CSVN còn đó!

Trong một bài viết ngày 28/3/2017 của tác giả Phê Bình đề tựa “Mai Thanh Truyết lại đào huyệt chôn mình” nhưng mới vừa đăng trên Học Viện Chính Trị ngày 22/12/2017 thôi.

Xin trích đoạn:

Việc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam là thực hiện sứ mệnh lịch sử mà dân tộc, giai cấp công nhân, nhân dân lao động trao cho Đảng, đó là sự lựa chọn sáng suốt của lịch sử. Ngoài lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, Đảng ta không có lợi ích nào khác.

Mai Thanh Truyết cho rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức độc tài, không có thiện ý, phi dân chủ, không còn vai trò lãnh đạo xã hội… Cố tình xuyên tạc, đổi trắng thay đen, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là hành động “phản nước, hại dân” trái ngược với nguyện vọng, sự lựa chọn đúng đắn của đông đảo nhân dân Việt Nam.

Qua những lời lẽ trên của Ô/B Phê Bình (có thể là tiếng nói của CSVN vì đã đăng trên Học Viện Chính Trị của họ?), chúng ta thực sự thấy rõ mưu cầu của “đảng ta” (còn giai cấp nông dân đã được nâng lên hàng đầu từ 1945 mà “bây giờ” “đảng” bỏ đi đâu rồi?). Mà ngày nay, hai giai cấp nầy và nông dân là những thành phần cùng đinh nhứt của xã hội so với trước năm 1975 ở miền Nam, và trước 1954 ở miền Bắc.

Và những người con Việt còn lại của chúng ta đã thấy, đã sống qua hai giai đoạn trên, chắc chắn sẽ tồn tại với dân tộc, với đất nước gồm những phần tử cốt lõi tinh hoa, cang cường gắn bó với mục tiêu vĩnh cửu của dân tộc, vượt thắng Cộng sản, giải phóng dân tộc, giải phóng 95 triệu con Việt thoát ác nô lệ của CSVN và của TC.

Điều sau này, chắc chắn sẽ xảy ra trong một tương lai không xa.



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo