Óc sáng tạo và lòng can đảm chỉ có thể nảy nở và tồn tại ở CHXHCN Việt Nam! - Dân Làm Báo

Óc sáng tạo và lòng can đảm chỉ có thể nảy nở và tồn tại ở CHXHCN Việt Nam!

Hưng Yên (Danlambao) - Mấy tuần nay, không phải chỉ ở Việt Nam mà ngay cả bên Mỹ này, riêng chúng tôi còn nghĩ có lẽ trên toàn thế giới, nơi đâu có đông người Việt sinh sống đều xôn xao cái tin ở trong nước có một vị PGS Tiến Sĩ mới "phát minh" ra 1 kiểu viết chữ Việt mới, mà theo như vị PGS TS này giới thiệu thì nó vừa giản dị, dễ học vừa bớt tốn kém về in ấn và nhiều nhiều những thứ khác. Đại khái là như thế, thế rồi vì tò mò, mà cũng có thể nói được là vì "cầu tiến" nên chúng tôi đã cố tìm đọc xem sự "cải tiến" chữ Quốc Ngữ của vị PGS TS nó tiến bộ đến mức nào?

Thế rồi tìm kiếm mãi, chúng tôi mới thấy được trên "Dân Làm Báo" có những bài viết nói về "Cải tiến chữ Quốc ngữ" của PGS TS Bùi Hiển". Nhân đó chúng tôi đã "copy" được một đoạn vừa có chữ viết, vừa có hình của PGS TS Bùi Hiển đẹp như thế này, xin đưa hết lên đây để mọi người cùng thưởng thức.


Tìm hiểu, nghiên cứu một hồi, cuối cùng chúng tôi cũng đã đọc được ít điều ông PGS TS Bùi Hiển đã viết mà chúng tôi đã copy được từ "Dân Làm Báo" như sau:

GIÁO DỤC

7. Ngôn ngữ dùng trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác: dạy và học... của dân tộc thiểu số; dạy ngoại ngữ... Việt là ngôn ngữ chính thức dùng... Căn cứ vào mục tiêu giáo dục và yêu... chính phủ quy định... việc dạy và học bằng... giáo dục khác.

Nhà nước tạo điều kiện để người dân tộc... dân tộc mình nhằm giữ gìn và phát huy... người dân tộc thiểu số dễ dàng tiếp thu... sở giáo dục khác. Việc dạy và học tiếng... thực hiện theo quy định của Chính phủ... ngoại ngữ quy định cho chương trình giáo dục... dịch quốc tế. Việc tổ chức dạy ngoại ngữ trong nhà trường và cơ sở giáo dục đảm bảo để người học liên tục và có hiệu quả... (*)

(*) Những khoảng trống... là những chữ ngoài khung hình hoặc những chữ bị "mặt" ông PGS TS che mất đọc không được. (Chú thích của người viết bài này).

"Cải tiến" có khác, xin mọi người cứ nhìn xem, nó ngắn gọn và giản dị hơn chữ "Quốc ngữ" ta thường đọc từ trước tới nay nhiều phải không các vị? Không còn mất công phải phân biệt Ch với Tr, Dê đê với Dê i (D Gi) làm gì, vì Ch với Tr, Dê đê với Dê i đã biến mất, cô Châu với con trâu biến thành kô Câukon câu, có khác nhau chăng "kô Câu" là tên riêng của con người thì chữ "C" viết hoa, còn "kon câu" là con vật thì chữ "c" viết thường thôi. Ấy là nói chơi cho vui thì nó vậy, nhưng khi nhìn vào trang sách của ngài PGS TS thì nó không còn dịu dàng, thanh lịch như trước nữa mà cứ như là một "bãi chông" tua tủa làm nhức mắt người đọc. Cái ưu tư nhất của chúng tôi là nếu chữ viết "cải tiến" của PGS TS Bùi Hiền được Nhà nước xhcn ta chấp nhận và Bộ Giáo Dục cho thi hành ngay thì chữ viết "cải tiến" này cũng có được coi là chữ "Quốc ngữ" hay không? Vì còn nhớ như in ở trong đầu, ngày còn nhỏ chúng tôi có học 2 bài học thuộc lòng như thế này:

Chữ Quốc Ngữ
chữ nước ta
con cái nhà
đều phải học
miệng thì đọc
tai thì nghe
đừng ngủ nhè
chớ láu táu

Thêm một bài khác:

I tờ có móc cả hai
I ngắn có chấm, Tờ dài có ngang.
O tròn như quả trứng gà,
Ô thì đội mũ, Ơ già thêm râu .
Huyền ngang, Sắc dọc, Nặng tròn.
Hỏi lom khom đứng,
Ngã buồn nằm ngang.

Thế rồi lan man, lại nhớ tới Phạm Quỳnh: Một học giả tiếng tăm lừng lẫy, một nhà văn hóa, nhà báo, nhà văn và quan đại thần triều Nguyễn (Việt Nam). Ông là người đi tiên phong trong việc sử dụng chữ Quốc ngữ và dùng tiếng Việt thay thế chữ Nho. Về truyện Kiều - lang thang trên Net - chúng tôi đã đọc được một đoạn nhận xét của Phạm Quỳnh như thế này:

"Truyện Kiều là tiêu biểu cho tiếng nói của dân tộc, mang chở tiếng nói của dân tộc hay chính là Tiếng Nói của Dân Tộc, đến nỗi Truyện Kiều không còn thì dân tộc ta cũng mất luôn tiếng nói!"

Lại trở về với những sự thắc mắc của chúng tôi: Loại chữ viết "biến thể" như của ông PGS TS Bùi Hiển nếu được chấp nhận thì nó có được gọi là chữ "Quốc ngữ" hay không? Hay đó chỉ là một thứ "quái thai" được thai nghén lâu tới 20 năm bởi một nhà "học giả tự sướng" mà có? Thế rồi những: Truyện Kiều, Chinh Phụ Ngâm, Lục Vân Tiên và những sách truyện của các nhà văn, nhà thơ trong Tự Lực Văn Đoàn, cùng những cuốn sách viết về khảo cứu khao học, văn học của những tác giả nổi tiếng có giá trị lâu dài như Trần Trọng Kim, Hoàng Xuân Hãn v.v... có được viết lại bằng thứ chữ "quái thai" này hay không? Có khó khăn, có tốn kém hay không? Có sợ 7, 8 chục năm, 100 năm sau những sách quốc ngữ bây giờ sẽ bị biến thành những cuốn "cổ ngữ" không còn ai đọc được không vì lớp trẻ sau này đâu có còn được học chữ Quốc ngữ này nữa?

Lan man nghĩ ngợi, hết chuyện nọ sang chuyện kia, tự nhiên chúng tôi phát giác ra một điều mà chỉ ở chxhcn Việt Nam ta mới có. Ngoài ra những hiện tượng "lạ" này lại chỉ xảy ra trong giới khoa bảng, vị nào cũng có học vị PGS/TS to như cái mẹt đeo ở trước ngực!

Chắc hẳn mọi người còn nhớ cách nay ít năm, ở Thủ đô Hà Nội có 2 vị PGS/TS. Một vị thì đã 20 năm sát cánh bên một con rùa già. PGS/TS yêu thương, kính trọng con rùa này đến nỗi tôn nó lên hàng cụ -"Cụ Rùa" - thậm chí ai muốn phỏng vấn PGS/TS về con rùa mà không kêu nó là "cụ Rùa" thì PGS/TS không tiếp. Còn vị PGS/TS thứ 2 thì đã già lắm rồi, Cụ "văn chương chữ nghĩa bề bề", làm câu đối hay lắm, nhưng sau có thằng phải gió nào đó, nó lại la toáng lên là Cụ "thuổng" câu đối của người khác. Ngặt một cái nó lại "nói có sách, mách có chứng" đàng hoàng, thế nên Cụ đành phải... "im lặng là vàng" vậy! Bây giờ lại thêm một vị PGS/TS nữa "cải tiến" chữ Quốc ngữ thành 1 thứ chữ gì quái gở. Thí dụ trước kia ta viết: "quy định trong chương trình giáo dục" thì nay biến thành: "kuy dịn' coq cươq cìn' záo zụk" Mới chỉ có mấy chữ thôi mà thấy nó đã quái đản như thế rồi, nếu nay nguyên cả một cuốn truyện Kiều bị viết bởi một thứ chữ "cải tiến" như thế thì nó sẽ quái đản như thế nào?

Thế nhưng mà khổ lắm, nói đi thì cũng phải nói lại, có người không đồng ý với ông PGS/TS Bùi Hiền thì cũng có người ủng hộ ông ta. Người ta còn lôi cả Bác Hồ về phe mình nữa cơ, họ bảo: Không thấy Bác viết Cách Mạng thành "Kách" Mệnh đó hay sao? Bác còn đưa ra sáng kiến thay chữ D và Gi bằng chũ Z nữa cơ! Vâng đúng thế, nhưng người ta lại quên một điều quan trọng là ông Bùi Hiền có học vị PGS/TS, lại đã bỏ ra đến 20 năm nghiên cứu để "cải tiến" chữ Quốc ngữ. Trong khi đó thì Bác Hồ có học hành gì? Điểm nổi nhất trong "lý lịch" của Bác chỉ có giai đoạn Bác làm "bồi tầu".

Lang thang trên Net chúng tôi đọc được trong bài viết: Chân dung “bác” hồ – Phần 3 - Posted on 15.10.2011 by Hoa Lài Việt Nam. Có đoạn viết như thế này, xin trích nguyên văn ra đây để mọi người cùng đọc.

Trích:

Giã từ ông Bốn và nghề bồi tầu, bác Hồ đi Anh, nói là để học tiếng Anh. Người kể chuyện về cuộc đời bác lúc này là ông Nam. Ở Anh, việc đầu tiên của bác là đi cào tuyết cho trường học. Làm đúng được một ngày thì mệt bá thở, phải quít. Sau đó, xin được một chân đốt lò. Nhưng nghề này cũng không khá. Bác than:

“Ở đây thật đáng sợ, luôn luôn ở trong cảnh tranh tối tranh sáng… Trong hầm hết sức nóng, ngoài trời hết sức rét, và không có đủ quần áo, tôi bị cảm…” - Ngưng trích

Thế là rõ rồi nhé, Bác chẳng có học hành gì, chẳng có bằng cấp với học vị gì, suốt quãng đời "tuổi trẻ" của Bác chỉ lang thang hết nước này sang nước khác toàn là để học hỏi những... "mánh lới" này nọ chứ có "chữ nghĩa" gì đâu? Hơn nữa toàn bộ thay đổi của Bác chỉ có chữ K thay chữ C và chữ Z thay chữ D, Gi thì sao có thể gọi là "cải tiến" gì được?

Càng nghĩ càng thấy câu nói "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" thật cấm có sai chút nào. Thằng ăn trộm muốn có bạn thì nó cũng phải tìm một thằng ăn trộm khác, chứ nó không thể kết bạn với một người tử tế được, một là trước sau gì rồi cũng bể mánh, hai là cũng chẳng có người tử tế nào muốn kết bạn với nó, kéo phe kết đảng làm gì cho mất công!

Có người lại còn nói với chúng tôi: Tranh luận với cái thứ "cải tiến" ngớ ngẩn như thế này làm gì cho mất thì giờ. Cứ để ý mà xem, cho đến tết Công Gô chúng cũng không biến nó thành hiện thực được đâu. Sở dĩ nó phải làm ồn lên mục đích là chỉ muốn người ta lơ là đi cái "tình thế" bát nháo như hiện nay mà thôi, đảng ta đang tận lực giết nhau đấy các vị ạ. Bác Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã chẳng từng nói: "Đánh tham nhũng chẳng hóa ra ta lại đánh ta!" Rõ ràng là "Ta đang tự đánh ta" chứ gì nữa: Một lúc mà người bị tù chung thân, người bị tử hình.

- 24 sếp PUN bị khởi tố.

- Nguyễn Xuân Sơn bị tử hình.

- Hà Văn Thắm chung thân

- Đinh La Thăng và em bị bắt giam

- Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc từ Đức đưa về

- Nguyễn Xuân Anh bí thư Đà Nẵng bị mất chức...

Còn nhiều lắm các vị ơi, chúng tôi kể ra không hết được, cả 100, hơn 100 chứ không ít đâu. Cứ đà này thì chả mấy chốc mà Việt Nam ta "sạch bóng quân thù", ngươi sau cùng chính là bác Tổng Trọng, thế là hết. Hoan hô bác Tổng Trọng một phát, HOAN HÔ!




Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo