Trần Quốc Việt (Danlambao) - Hôm qua và hôm nay sóng Nha Trang vỗ tràn qua không gian mạng đến với nhiều người Việt toàn cầu. Sóng phẫn nộ về bản án bất công giáng xuống một gia đình ba thế hệ. Bản án, xét cho cùng, chính là bản án tinh thần và tình cảm 40 năm cho hai mái đầu xanh, mái đầu bạc, và mái đầu chắc chớm bạc trong song sắt. Đời thường nay mai sẽ thay vào những làn sóng phẫn nộ, thương yêu dâng trào lên và dội mãi vào lòng người hôm nay khi nhìn thấy bản án như bóng dao rơi không ngừng xuống đầu họ, đặc biệt hai mái đầu xanh, thậm chí một mái đầu còn rất xanh.
Tấm vé cho tương lai tự do ta hân hoan cầm trong tay sẽ được in ra phần nào từ bao hy sinh và đau khổ hữu hình lẫn vô hình và thầm lặng và không thể nào đong đo được của tất cả mọi người trong gia đình họ. Còn hiện tại ta chỉ là khán giả cảm thương nhưng bất lực. Than ôi ta bất lực vì ta không thực thi trách nhiệm công dân của ta. Trách nhiệm ấy đòi hỏi phải thể hiện đồng thời bằng cả lời nói và đặc biệt hành động.
Thương cảm là đúng khi ta tưởng đến những Gấu, Nấm của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, và Phú, Tài của Trần Thị Nga rồi đây lớn lên vắng bóng mẹ hiền. Phẫn nộ là đúng khi ta thấy mẹ chúng đi ra tòa giữa vòng vây toàn sắc phục công an như đi ra pháp trường và đối mặt ở vành móng ngựa với những kẻ nhân danh luật pháp lại nuôi dưỡng "luật pháp" ngụy tạo bằng máu và nước mắt của bao dân lành.
Quỳnh đã nói như sau về sự phẫn nộ
"Chúng ta phẫn nộ khi thấy trẻ con bị đánh, người dân bị án oan 10 năm vì bức cung, người lao động nghèo bị bóp cổ, tham nhũng tràn lan trong xã hội... Và chúng ta phẫn nộ trong im lặng bởi nó chưa đụng chạm đến chúng ta bằng mắt thường.
Và mọi thứ cứ lặng lẽ trôi qua như một ấm nước sôi sùng sục rồi trở nguội, không có gì thay đổi. Vậy thì chúng ta phẫn nộ để làm gì?
Đã đến lúc đừng để sự phẫn nộ của chúng ta dần trở nên một phản ứng bình thường và vô cảm nếu chúng ta muốn mọi thứ thay đổi thật sự."
"Phẫn nộ" ấy chỉ là sự bất bình thoáng qua của khách trọ trên quê hương- những người không cảm thấy trách nhiệm của mình hay chỉ thể hiện qua lời nói chứ không thực sự qua hành động cần thiết nhằm thay đổi thực trạng.
Trên bức tường bên ngoài tòa án vào trước ngày phiên tòa ai đấy đã sơn những dòng chữ "Mẹ Nấm vô tội". Thực hiện hành động như vậy là thể hiện sự phẫn nộ bằng hành động thiết thực của công dân có trách nhiệm. Hô to khẩu hiệu ấy và những khẩu hiệu khác ngay trước cổng tòa án và trên đường phố vào ngày hôm sau quả là một bước tiến xa hơn nữa và rất ý nghĩa của sự phẫn nộ và quật cường đích thực của những công dân trách nhiệm trước bạo quyền.
Nước sẽ không sôi sùng sục rồi trở nguội như Mẹ Nấm nghĩ nếu theo thời gian nhiều người, đặc biệt người trẻ, thực thi trách nhiệm công dân của mình không những bằng lời nói, dòng chữ, mà quan trọng hơn còn bằng hành động. Khi hàng triệu người từ Nam chí Bắc thay đổi thái độ đối với cuộc đấu tranh, tức từ bỏ mặc cảm cam phận để cùng nhau gánh vác trách nhiệm chung mà không ai gánh thay cho mình được, và đấu tranh tất yếu phải đi kèm với hy sinh và mất mát thì những làn sóng phẫn nộ từ Sài Gòn, Hà Nội, Nha Trang sinh thành từ cuộc cách mạng công dân sẽ tràn bờ vào đường phố. Lúc ấy thay đổi thực sự theo chiều hướng tốt đẹp sẽ diễn ra. Lúc ấy hy vọng những người cha người mẹ hoạt động từ nhà tù trở về nhà kịp để đốt lên những ngọn nến sinh nhật mừng con họ vẫn còn tuổi thơ ở bên mình.
1/12/2017