Bùi Văn Cường: Sa hoàng, bố già? hay là gì? - Dân Làm Báo

Bùi Văn Cường: Sa hoàng, bố già? hay là gì?

Trần Khôn - Một ông Phó chủ tịch Tổng công đoàn Việt Nam trong một lần tâm sự với cấp dưới vào cuối năm 2017 đã rớt nước mắt khi nói rằng: “Chúng tôi được tiếng là Thường trực Tổng công đoàn nhưng chỉ là bù nhìn, không có vai trò gì hết!”; rằng Bùi Văn Cường khi về Tổng công đoàn đã phát biểu công khai trong cuộc họp Thường trực khi thấy có người nói trái ý của mình rằng: “tôi về đây do trên phân công, không phải do phiếu của các đồng chí! Nên tôi không cần phiếu của các đồng chí; không cần ý kiến của các đồng chí. Mọi chuyện tôi quyết”!

Thực ra khi chưa được bầu, còn anh anh, em em; dạ dạ - vâng vâng với mọi người vì sợ “nhỡ đâu” mất phiếu, nhưng khi được Trung ương giới thiệu để Đại hội bầu thì lá mặt - lá trái quay ra coi thường tập thể, nhưng với một đoàn thể như Công đoàn Việt Nam, nơi mà Luật và Điều lệ đều nói rõ là một tổ chức chính trị của người lao động; các cấp từ dưới lên trên đều phải quyết nghị Tập thể để bảo đảm quyền lợi của tập thể; không có kiểu hành xử ra lệnh nào phù hợp; bởi mọi cấp lãnh đạo của Công đoàn đều được được ăn lương và được trả lương từ nguồn Đoàn phí của Công đoàn viên chứ không phải từ tiền thuế của dân như Chính quyền; thì việc hành xử độc đoán, chuyên quyền “nhân danh được Trung ương phân công về” thực sự là hành vi coi khinh tập thể người lao động, coi khinh toàn thể Công đoàn viên của Việt Nam. Lối hành xử này chỉ có thể có ở những con người vô học và cơ hội! Bởi một thủ lĩnh công nhân, thủ lĩnh công đoàn viên có chút ít lương tri đều phải hiểu mình đang hưởng lương từ tiền phí đóng góp hằng năm của người lao động chứ không phải của đảng hay nhà nước. Do đó, mình phải có trách nhiệm với tập thể, với người lao động chứ không phải chỉ dạ vâng với Bộ chính trị rồi coi khinh cấp dưới và người lao động. 

Nhưng chuyện không chỉ có thế! Với lý do “tôi được Trung ương phân công về lãnh đạo”, Bùi Văn Cường coi khinh tất cả bộ máy giúp việc. Từ Thường trực đến Đoàn chủ tịch và các Ban đều chỉ là tay sai vặt của Cường. Trong các cuộc họp, mỗi khi nghe có người có ý kiến khác mình; thì điệp khúc nửa đùa, nửa thật là câu nói: “Ai nói khác tôi thế là sao? Nghĩa là họp hành để cho vui, để đủ giấy tờ và biên bản cho đúng qui trình thôi! Bùi Văn Cường nói gì, thì im lặng nghe và làm theo như thế!. Có lẽ dù là Tổng bí thư quyền huynh thiên hạ như Lê Duẩn ngày xưa, hay Thủ tướng mạnh mẽ như Võ Văn Kiệt, Chủ tịch nước gốc quân đội như Lê Đức Anh cũng không ai thực thi quyền hành kiểu như vậy chứ đừng nói đến lãnh đạo một tập thể nhiều đại diện như Công đoàn. Một là, bởi vì mọi cơ chế quyền hành của đất nước đều có sự giám sát, phản biện; hai là, những con người đó là những con người hiểu biết và tài năng. Còn Bùi Văn Cường thì vừa cơ hội dốt nát; vừa cộng với cơ chế giám sát và phản biện quá yếu của hệ thống, khiến tay này lộng hành. 

Có người đã nói tên này là Sa hoàng. Nhưng kẻ viết bài này lại không thấy cái cung cách bản lĩnh hay có chút ít học thức ở tên này như các Sa hoàng, thậm chí bọn “anh chị” xã hội đen còn biết trên dưới, còn thương đàn em thành ra đành phải tìm một chủng loại khác tương tự của hắn; mới nghĩ đến Sa hoàng hay Bố già? Càng nghĩ càng thấy hắn giống Bố già hơn Sa hoàng mặc dù hắn chưa đủ tư cách xách dép Corleone; bởi tuy thâm hiểm và ném đá-dấu tay có thừa, nhưng lại quá hèn và quá tham; đâu có được chất hảo hán như Bố già. 

Ngày mới về Công đoàn, hắn đã huênh hoang với rất nhiều người: “ai lộn xộn, sẽ cho 1 tờ A4 mời lên đường”. Ở cái cơ quan mà hắn chẳng biết gì; chẳng có người thân; chẳng có ai tư vấn; và nhất là chẳng có chút kiến thức nào về đại diện cho người lao động; vậy mà dám tuyên bố cho lên đường những người nào bất đồng ý kiến, không cần quan tâm đến cái Tập thể dù là bù nhìn của Công đoàn, thì quả là không còn là Đảng viên cộng sản. Những tay Đảng viên cộng sản cơ hội nào cũng có bài chính trị: lắng nghe tập thể, bàn luận tới nơi tới chốn mặc dù quyền quyết định cuối cùng vẫn là của mình; cố gắng mị dân đến mức tối đa có thể để không ai bắt giò được; thì Bùi Văn Cường lại bô bô “quyết định tất cả, không cần tập thể, sẵn sàng cho mọi người trang A4” thì không thể gọi đó là Corleone. Chuyện càng lưu manh “cười ra nước mắt hơn” đó là: tuy quyết hết mọi chuyện, nhưng những văn bản nào có khả năng đụng chạm hoặc có khả năng phải lãnh trách nhiệm, hắn đều chỉ đạo đám Phó chủ tịch ký. Đám Phó chủ tịch này thì, không dám nói gì với hắn, nên hắn chỉ đạo gì cũng ký. Xưa nay chẳng có lãnh đạo cấp Bộ nào lại có kiểu hành xử tệ hại này. Thâu tóm hết quyền hành, nhưng không chịu trách nhiệm gì cả! 

Nói đến Bùi Văn Cường không thể không nói đến màn nhậu nhẹt thâu đêm rồi gái gú với đám lính ở cơ quan, và đám lính này phải vác nhiều thùng Maccallan đến hầu xếp; hoặc nhét vào túi xếp nhiều cọc 100 triệu để xếp bung tay cho các em ca ve thì quả là không thể nói được. Dân giang hồ thứ thiệt không ai chơi bẩn và lộ liễu như vậy! chứ đừng nói đến dân chính trị có hàm Trung ương ủy viên như hắn! Hắn chơi sa đọa đến nỗi bọn lính không hiểu được xếp của mình là “dạng, loại” nào? Là xếp thì không phải vì cấp Bộ trưởng không ai chơi như vậy! càng không phải vì lúc nào mình cũng ngay ngáy lo bị 1 tờ A4; (quyết định cách chức cho nghỉ…) còn đàn anh giang hồ bảo kê cho mình thì lại càng không? vì những chuyện mà đám đàn em hầu hạ không mang lại một sự bảo kê nào hết! Kết quả là cả đàn em cũng cho rằng đấy là hạng “mafia đầu đường-xó chợ” chứ không thể là một thủ lĩnh dù là hạng thủ lĩnh giang hồ tép riu; nói gì đến Bố già! 

Để chuẩn bị cho nhiệm kỳ tới được bầu lại làm chủ tịch, Tổng Công đoàn, Bùi Văn Cường đã chuẩn bị khá kỹ chuyện tiền bạc. Gì thì không biết, chứ trích quỹ công đoàn ra để tặng cho các tỉnh tổ chức đại hội, 64 tỉnh, mỗi tỉnh nửa tỷ thì cũng chỉ mới 32 tỷ, có mất gì bao nhiêu? tiền đâu phải của Cường; thế là hắn dùng chiêu bài này để mua lòng và mua phiếu các tỉnh. Khốn nổi! Cường không hiểu được những đợt sóng ngầm đang xảy ra trong lòng Công đoàn từ khi hắn về và nhất là từ những chuyện “thiết chế” hay liên doanh liên kết do hắn bày ra và nhất là cách “mua-bán” chức tước công khai của hắn. Do đó, hắn và Phó của hắn lên chỉ đạo Đại hội công đoàn ở Đắc Lắc, hí hửng lên khán đài bắt tay, bắt chân ông đệ tử được qui hoạch tái cử Chủ tịch Công đoàn Đắc Lắc; và kể cả được qui hoạch làm Phó chủ tịch Tổng công đùn Việt Nam để nhận lại quả; tặng ngay cho Đại hội công đoàn Đắc Lắc nửa tỷ để cả đại hội vỗ tay. Việc diễn ra ở buổi sáng còn nóng, buổi chiều Đại hội bầu ông Chủ tịch đương nhiệm này rớt cái đùng. Chuyện chưa từng có trong 10 năm gần đây ở cấp Chủ tịch công đoàn tỉnh, thành. Cường muối mặt và cay đắng vì mình và Phó của mình vào chỉ đạo đại hội, mà đại biểu người lao động cấp tỉnh thôi nó chẳng coi mình ra gì, thẳng tay gạch bỏ đệ tử mình. Cường ra đi với tâm trạng thất bại, nhưng một xếp Công đoàn tỉnh còn nói là đó chỉ mới là “dấu hiệu ban đầu của những đợt sóng trên đất bằng cho đến đại hội toàn quốc vào tháng 8”. 

Về Hà Nội Cường phải họp khẩn Thường trực để rút kinh nghiệm ngay cho tháng 8 tới của mình. Đến bây giờ hắn mới phát hiện ra rằng đám Thường trực, hay đám Đoàn chủ tịch thì có thể hù dọa; đám Ban chấp hành thì có thể chỉ là “đám tập thể có đầu mà không có óc”; chẳng suy nghĩ hay có chính kiến gì! Nhưng đám đại biểu của dân lao động, của Công đoàn viên cả nước thì hoàn toàn không đơn giản! Họ chẳng cần gì ở hắn, họ chẳng sợ gì hắn! do đó, nếu ra đại hội chúng đứng lên phát biểu, rồi hè nhau gạch bỏ tên Cương để tiễn hắn lên đường trở lại với “Dân giận” của bà chị thân thiết; hay quay về Doanh nghiệp như cũ thì sự nghiệp chính trị xem như kết thúc. 

Điều lố bịch nữa song song với việc lo muốn phiếu thì hắnvẫn cứ tiếp tục tính chuyện bán chức. Từ Trưởng ban, Ủy viên Đoàn chủ tịch trở lên hắn đều tính toán chuyện phải nộp tiền cho hắn để được duy trì tiếp tục nhiệm kỳ nữa cho dù là đủ tuổi. Cứ ra các quán nhậu tại Hà Nội, chờ rượu vào lời ra, thì thế nào cũng nghe 1 bàn bên cạnh nào đó chửi đổng về chuyện phải cống nộp tiền cho Bùi Văn Cường để được qui hoạch lại vào cái chức mà họ đang ngồi. Tuy không chắc chắn việc mình có được bầu trúng Ban chấp hành trung ương Công đoàn vào cái tháng 8 tới hay không, Cường vẫn mạnh tay bóc lột anh em. Thôi thì lấy được đồng nào hay đồng đấy cái đã. Đúng là bản chất kẻ cướp và lưu mạnh. Trên phương diện này, hắn có thể sánh được với các mafia. 

Vấn đề là những chuyện này các bác Bộ chính trị của đảng CSVN đều biết, đều nghe hết; thế tại sao Cường vẫn ung dung tại vị để làm những chuyện lưu manh, vô lại; có phải các bác đều dính đến “tiền” của Bùi Văn Cường hết nịnh Trần Quốc Vượng để em lo thằng cháu con anh đàng hoàng đến xách đô la lót tay hàng cọc cho Trưởng ban tổ chức Phạm Minh Chính, có lẽ vậy nên tên vô lại này hành xử như mafia trong một cái Đoàn thể vô cùng quan trọng; vì tổ chức Công đoàn đã từng làm thay đổi Ba Lan, Đức, Hung. 

Một ông nguyên Chủ tịch công đoàn của Ngành công an tên là Pháp có uy tín bởi trực tính và biết vì công đoàn viên của mình. Tại Hội nghị toàn quân ở Phú Thọ đã đứng lên phát biểu rằng: “tôi không thể chấp nhận trong hệ thống công đoàn lại có một tay vô lại như Bùi Văn Cường làm chủ tịch. Không có một lãnh tụ công nhân, công đoàn nào mà nhậu nhẹt thâu đêm, suốt sáng; mỗi trận nhậu uống mấy chục chai Maccalan đắt tiền đến nỗi 1 trận nhậu như thế bằng cả 1 năm tiền lương của tôi; và nhậu vào là ép mọi người cùng hút xì gà ngoại và mỗi điếu như thế bằng tiền lương 1 tháng của người lao động. Lãnh đạo công đoàn mà như thế thì nát hết hệ thống”. Một phát biểu công khai như thế đương nhiên đã được hệ thống an ninh các loại báo ngay và đầy đủ cho các ban tuyên giáo, tổ chức, văn phòng đảng, công an, Ban bí thư, Bộ chính trị. Nhưng rồi có thấy chuyển biến gì đâu?. Người phát biểu thì tâm huyết, phát biểu công khai trong đại hội, phát biểu có bằng chứng; nhưng Cường vẫn cứ nhơn nhơn bình thường. Không mảy may rụng 1 lông chân. Như vậy nếu không phải là những người có quyền trong Bộ chính trị đã nhận của đút lót của Cường thì sao lại để vậy? 

Phát biểu công khai có, phát biểu riêng tư có, nhưng Cường vẫn cứ bình chân như vại vì các cụ không quan tâm, không xem xét. Cho nên, công đoàn, người người lao động đều mất niềm tin vào đảng và chính quyền. Họ chỉ còn chờ cơ hội bỏ phiếu kín vào tháng 8 này để lật đổ Bùi Văn Cường. Điều đáng sợ là khi giả “tai ngơ-mắt mù” để cho Cường làm bậy vì trót tham nhũng với hắn, giới chóp bu Đảng cộng sản Việt Nam đã chơi với “lửa”; bởi Công đoàn Ba Lan đã từng làm thay đổi chế độ một cách nhanh không ai ngờ, không ai tin nổi; và chẳng có dấu hiệu gì mạnh mẽ trước đó. Bùi Văn Cường đã có lần úp úp mở mở nêu chuyện cái Công đoàn đoàn kết Ba Lan lật đổ chế độ để khẳng định vai trò của Cường đang là lãnh tụ nặng ký. Nay để đại diện người lao động phải dùng đến lá phiếu kín của mình để làm chính biến; thì tiền lệ này sau đó sẽ không biết còn dẫn những chuyện khác đi xa đến mức độ nào nữa! 

Bùi Văn Cường có nhóm bà đỡ là các doanh nghiệp có quan hệ chặt chẽ với ông anh lớn Phương Bắc. Cơ hội và lưu manh thì không bao giờ có tổ quốc!. Hắn chưa mơ màng đến tiếng nói ủng hộ của ông anh lớn này; hắn chỉ cần ông anh này không gây sức ép với giới chóp bu để thay hắn là được. Đối với hắn chỉ có tiền, quyền, và gái gú. Tổ quốc là cái gì hắn còn chẳng biết, nói chi đến người lao động là ai? Chẳng là gì “sất”! Chính vì thế, hắn đã kéo dài vô thời hạn việc xây Tượng đài Hoàng Sa. Kiểu đó từng là kinh nghiệm thành công của đàn anh Lê Thanh Hải suốt 35 năm nắm quyền ở Sài Gòn. Anh Hải dám cùng em ruột bán 46 cái nhà-xưởng cho Trầm Bê với giá chỉ bằng 1/10 giá thật, rồi chia nhau cả 2, 300 triệu đô la vào cái thời mới làm Bí thư nhiệm kỳ đầu; và sẵn sàng loại 2 ông Phó chủ tịch một cái nhẹ nhàng bằng tiền; thì hắn, Cường về mức độ lưu manh, vô lại và mafia đường phố đâu thua kém anh 2 Nhật; sao lại không làm được chuyện đó; thậm chí kể cả chuyện “cấu kết” với Tình báo Hoa Nam của ông anh lớn Phương Bắc! 

Bây giờ thì người lao động chỉ còn tin vào lá phiếu kín của đại biểu mình; và vào khả năng “lật thuyền” của chính mình. Chẳng ai còn mơ mộng vào khả năng thay đổi hay sửa sai của đảng hay chính quyền với Bùi Văn Cường. 

28.04.2018



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo