Đồ mặt người, óc lợn - Dân Làm Báo

Đồ mặt người, óc lợn

Hoàng Lan Mộc Châu (Danlambao) - Té ra bây giờ mới biết Cô giáo Cim-Tuiến dậy Anh Văn với bác tài xế Choọng là người quen thân.

Trước kia cô giáo Cim-Tuiến dậy trong trường, cái trường gì đó có cái tên dài dài khó nhớ, hình như là lý luận, lươn lẹo hay l…l gì gì đó của cái gọi là Đảng. Trường này đầu tiên do Hò Chính Mù người dân tộc Parpó, lang bạt kỳ hồ làm bồi tây, sau quen một người gốc ZiệtNam, tên Lê Văn Ninh, dân xuất khẩu lao động sang nước Bạch Nga, hết hạn hợp đồng lao đông bỏ trốn ở lại, làm thợ mộc chuyên đi cưa chân ghế. Lê Văn Ninh tống tiền bọn nhà giầu sợ bị cưa ghế ngã, dân tư bản sợ lắm, phải lo tiền cho Lê Văn Ninh. Công việc diễn ra lúc đó có vẻ tốt đẹp, thu nhập khá. Sau nhập dân Liên Hiệp Xô, đổi tên ZiệtNam Lê Văn Ninh thành tên Hồng Nga Lenin. Hồ Chính Mù gặp Lenin bái làm thày, tính kế về xứ lập băng đảng mần ăn. Lenin bảo trước tiên phải mở trường huấn luyện cán bộ nòng cốt. Hò Chính Mù lập trường, tự nhận là chưởng môn nhân, hiệu chưởng, gọi theo kiểu phim chưởng cho giống Tàu. Lấy cuốn Trại Xúc Vật của George Orwell làm bí kiếp chân truyền của môn phái. Cuốn sách này viết bằng tiếng Anh. Khổ nỗi Hò Chính Mù tiếng Pháp thì ăn đong, tiếng Anh chỉ học được có mấy chữ dét sơ, dét mem, bọn đệ tử thì toàn dân đá cá lăn dưa, thất học, nên phải mướn người dịch. May mắn tìm được Cim-Tuiến rất giỏi Anh văn, mướn vào dịch; nhân đó mướn luôn Cim- Tuiến làm giáo viên. Giáo trình xoay quanh cuốn bí kíp Trại Súc Vật, chia làm nhiều môn như: Làm sao biến người thành súc vật. Làm sao biến súc vật thành mặt người óc lợn. Cách xúc vật bịt mồm người. Cách nhổ lông vịt sao không cho vịt kêu mà vịt vưỡn sống, vân vân và vân vân…Cô Cim-Tuiến phụ trách môn Mặt người óc lợn. Hiệu chưởng Hò Chính Mù chết đi, nhiều hiệu chưởng lên thay, người sau cùng là hiệu chưởng Choọng. Choọng vừa là hiệu chưởng vừa đứng lớp. Cim- Tuiến và Choọng vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn thiết thân, Hai người cùng dậy mấy môn giống nhau, khi cô giáo Cim-Tuiến bận việc như sinh nở hay đau phụ khoa đều nhờ thày Choọng, khi nào thày Chọong đau cũng nhờ cô Cim-Tuiến.

Cô Cim-Tuiến dậy môn Biến súc vật thành mặt người óc lợn được thời gian lâu, chợt một hôm nhận thấy học trò mình toàn lũ “óc lợn mặt người”, uất lắm. Bản tính cô hay chửi mà lại chửi độc, nhưng vì ở trong trường này học trò toàn đầu trâu mặt ngựa, mà quyền thế đầy mình nên cô cũng ngán, đụng vào học trò loại này có ngày lãnh đủ. Chửi mắng không được, ngứa mồm, cô bỏ ra ngoài, dậy tiếng Anh, bạ đâu chửi đấy, sướng mồm.

Choọng cũng nhận ra đám học trò mình to đầu mà ngu, chán không dậy nữa. Thày sang lại 1 chiếc xe đò cũ rích chở khách, sang cả khách lẫn xe. Choọng không tin ai, đuổi tài xế cũ cưỡi lừa về nhà. Đám lơ cánh đàn em của tài xế trước cũng cho nghỉ hết, mướn toàn học trò cũ thay thế, chúng nó ngu nhưng dễ bảo.

Chiếc xe cà tịch cà tàng này đang trên đường chở khách. Họ đi từ đâu đó có tên là PhongZaizantoc đến vùng được quảng cáo là tuyệt vời, thiên đàng hạ giới, còn hoang sơ chưa bị ô nhiễm bởi dấu chân người, thậm chí còn chưa được đặt tên, trên bản đổ chỉ khoanh khoanh một vòng tròn mơ hồ ghi mã tự XHCN. Đoạn đường từ khu Phongzaizantoc đến XHCN hồi mới được quảng cáo, khách thấy lạ, đông người tò mò đi, nhiều xe chạy, nhưng những khách đầu tiên đi mãi chẳng về, cũng chẳng tin tức gì, người đi sau không biết hỏi ai, tin tức thế nào cho nên ghi tên ít dần. Choọng mua xe cũ, quyết tâm khai thác con đường này, thày nghĩ trên bản đồ đã đánh dấu điểm XHCN thì ắt phải có điểm này, dù có phải đi trăm năm cũng phải đến. Dễ mà! Cứ vạch một đường thẳng từ điểm Phongzai đến điểm XHCN, thế rồi nhắm đó mà đi. Gặp sông lấp sông, gặp núi xẻ núi, rồi phải đến. Tiện xe của nhà, mang cả gia đình theo, đến XHCN là hưởng phước đời đời, chẳng phải cong lưng làm việc.

Khách mãi chẳng thấy điểm XHCN ở đâu, người thì bỏ xe, người thì ngồi chửi rủa thậm tệ, đòi tiền lại, lũ lơ xe chửi nhau loạn cào cào, trên xe nhốn nháo vô cùng, có người còn đòi đốt xe. Choọng vốn láu cá, giở trò câu giờ, hết hứa hẹn lại đem vi-déo, đủ loại phim, từ mê tín dị đoan, đến động ma, động quỷ, hồ ly tinh, cướp, hiếp, giết chiếu cho khách xem giải trí quên đi, được lúc nào hay lúc nấy.

Chạy miết, xe hết xăng, lại phải thằng bạn ăn cắp, chôm hết mấy bình săng dự trữ ngoài khơi, phải hì hục chữa thành xe chạy than. Phải đốt lò, Choọng làm cái lò tôn ngay trên xe, kể là một sáng kiến vô cùng lớn lao từ thời Hò Chính Mù đến giờ chưa có, chặt củi bỏ lò, củi thì vô số trên dọc dài đường đi đến XHCN, xe chạy trong rừng mà, dù có đốt đến thiên thu vạn đại cũng không hết củi. Bọn lơ xe vừa lượm củi bỏ lò vừa hò hét bài xẩm ca ngày xưa có đoạn ‘đốt cháy Trường Sơn’. Thày trò cứ vừa lượm củi ven rừng, đút lò, vừa cho xe chạy. Hành khách nhìn cảnh này thấy vui vui, cũng bớt buồn ngủ. Chạy miết, ngày này qua ngày khác, đến một lúc ngó tới ngó lui mới biết lại trở về chỗ cũ, bế tắc không lối đi! Choọng giận điên người ngửa mặt chửi trời, uất khí trong một đêm bạc trắng đầu. Thấy hành khách nhốn nháo muốn đốt xe, đánh cả tài xế lẫn đám lơ xe, Choọng cho tóm cổ mấy khách cứng đầu, đánh cho nhừ tử, trói tay nhốt riêng một chỗ, bảo rằng tại chúng mày phản động xe mới không chạy được, tại tụi bay diễn biến hòa bình xe mới chạy sai đường. Hành khách ngơ ngơ ngác ngác, sợ, muốn xuống xe về, nhưng bọn lơ xe đầu trâu mặt ngựa lăm le cần cờ lê, mỏ lết, búa liềm chặn cửa, đành ngồi im thin thít. Rồi đến lúc nhiều thằng lơ xe cũng nản, bổ trốn. Thấy đám lơ xe trốn, Choọng buồn rầu vô cùng. Suy nghĩ mãi, bỗng vỗ đùi kêu lên như Archimedes “Eureka!” Thày sung sướng chửi to: "Mẹ bà chúng mày nhé, Xe không chạy được, chạy lạc dường đều do chúng mày, mấy thằng lơ xe nhá.” Hôm sau, Choọng kêu cả đám em út lại, bảo họp Hại Hội Bậy, bảo rằng: “Xe không chạy được, chạy lạc đường về lại chỗ cũ là do các chú. Xây dựng đội ngũ lơ xe các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ để cho xe chạy được, cho hành khách tin tưởng mà ngồi lại trên xe, không đòi tiền lại, cho đến lúc đến điểm XHCN, dù trăm năn nữa, là nhiệm vụ hàng đầu cực kỳ quan chọng. Đội ngũ lơ xe còn bộc lộ không ít những hạn chế, yếu kém. Chúng mày đông, ăn nhiều nhưng chưa mạnh, Trong đám lơ xe chúng mày thiếu các nhà khoa học và chuyên gia đầu ngành. Lại còn hay ăn cắp tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thiếu ý chí tu dưỡng, rèn luyện, thậm chí lợi dụng sơ hở, cố ý làm trái, trục lợi, làm thất thoát vốn, tài sản gây hậu quả nghiêm trọng”. Choọng chỉ đạo phải học tập lại ngay lập tức, phải “Trả lời cho được câu hỏi vì sao 20 năm qua, đặc biệt những năm gần đây mặc dù tao đã có rất nhiều chủ trương, chính sách chúng mày cũng khen hay, khen đúng, nhưng trong thực hiện vẫn còn nhiều bất cập, hiệu quả còn thấp? Nguyên nhân từ đâu, ở khâu nào, cấp nào. Phải học, phải đào sâu tìm ra nguyên nhân khắc phục…”

Khi được hỏi học lại nhưng ai dậy, Choọng ngẩn người ra một lúc, rồi cười ré lên, sung sướng chạy về chỗ ngồi của tài xế, lấy cuốn bí kíp Trại Xúc Vật ra: “Các em coi đây, luôn luôn là đây. Trước đã học, học chưa thông, chưa đến nơi đến chốn, thì nay học lại, đào sâu xuống mà học, lại nhờ nhà ngoại cảm Bitch-Hằng cầu ngài Bồ Tát Hò Chính Mù về chỉ bảo thêm, học theo lời bác thì sẽ sáng ra, từ đó mới tìm ra con đường xe chạy đưa nhau đến XHCN.

Đám lơ xe hỏi vậy ai dậy?

Choọng bảo thì dậy lẫn nhau, cứ chia làm hai nhóm, ngày hôm nay nhóm này dậy nhóm kia, ngày mai nhóm kia đào sâu dậy lại nhóm này, cứ thay nhau đào sâu dậy nhau. Kẹt thì gọi hồn Hò Chính Mù hỏi. Choọng hẹn hết thời gian Hại Hội Bậy phải thông tất cả để đi đến XHCN chứ không thì trễ lắm rồi.

Cả hai nhóm cứ thi nhau đào sâu, dậy nhau, học nhau vui vẻ xôm tụ lắm. Lúc nào kẹt thì hồn Hò Chính Mù lại hiện về bảo đào sâu nữa. Vừa hết Hại Hội Bậy, hai nhóm mừng rỡ, hân hoan hô rống lên “Eureka, Thông rồi” Nhưng bỗng cùng một lúc thấy mình đang ở dưới cái hố rất sâu, rất sâu, rất ngóc ngách do chính mình cặm cụi đào dưới sự chỉ đạo của hồn ma Hò Chính Mù. Cố hết sức mình, tìm đủ mọi cách, vận dụng đủ khả năng ưu tú nhất của những người ưu tú, chẳng chú nào chui ra, chui lên khỏi cái hố. Vài ngày sau đành khoanh tay chịu chết tập thể dưới cái hố sâu thăm thẳm tự họ dào ra. Vừa hay, trước khi tất cả tắt hơi thở cuối cùng, có kẻ trong họ chợt thấy ‘chân lý chói qua tim’, hét lên muôn vàn sung sướng: “Các đồng chí ơi, chúng ta đã đến điểm Xuống Hố Cả Nút rồi.” Cả bọn rú lên cười, mãn nguyện xuôi tay trong cái hố thiên đàng hạ giới.

Choọng ngồi trên bờ, nhìn tất cả đồng chí dưới hố đã đạt đến XHCN rất muốn xuống theo, nhưng nhìn xác chết la liệt, tởm quá, không cầm được ói mửa xuống hố đến mật xanh mật vàng. Thất vọng khôn lường, vừa đi vừa chửi đám em út phản bội. Choọng lên xe mở máy muốn quay về nhà, nhưng xe nổ máy được mà không chạy. Hành khách chửi rủa vô cùng thậm tệ, Choọng khóc. Choọng không hy vọng diễn kịch khóc hay như những bó củi bị bọn Choọng bỏ lò mới đây, cũng không mong diễn kiệt xuất như Hò Chính Mù trong màn cải cách ruộng đất. Bức bách quá, Chọng nhớ đến cô bạn Cim-Tuyến cực kỳ thông minh, Choọng bấm số điện thoại vấn kế. Vừa bấm số xong, Chọng nghe Cim-Tuyến chửi xối xả kẻ nào bơi móc chuyện dạy học của mình. Đợi Cim-Tuyến chửi xong, Chọng mới từ tốn cho biết là mình chứ không phải ai, Cim-Tuiến đổi giận làm vui, hỏi có chuyện gì không, Choọng kể lại tất cả mọi chuyện, và kết luận là muốn về nhà nhưng xe không chạy nữa. Chết máy rồi! Cim-Tuiến nghe xong hét to trong máy: “Này nghe tao chửi mày này, nhưng nghe tao chửi xong nhớ trả cho tao 100000 tiền nghe chửi nhá. Đồ Mặt người óc lợn, sao mày ngu thế. Mày xem trong cả lò nhà mày có đứa nào trong đầu không là óc lợn, óc mày cũng óc lợn, chúng mày dậy nổi nhau à,? Mày xem lại mày coi, mày chỉ biết cầm tay lái chạy thẳng một lèo, đến chỗ nào không chạy được thì lại rẽ, thế thì tổ cha mày cũng không biết đi đâu. Tao chửi thế thôi, là bạn, chỉ lấy mày 50.000 ngàn tiền nghe chửi thôi, Đồ mặt người óc lợn, trong hơn nửa thế kỷ xe không chạy được đến đâu, có chạy thì cũng chậm rì như rùa, lạc đường, xuống hố, thì phải biết tại mình, tại cả đám chúng mày không biết lái xe, chẳng có đường lối nào chạy xe, xe dỏm, thế thì cút mẹ chúng mày hết đi, vứt mẹ nó xe đi, chứ còn họp hành, học hỏi cái con mẹ gì. Cút, cút ngay đi đồ mặt người óc lợn, nhưng trước khi cút phải trả cho bà tiền nghe chửi đã. Đồ mặt người, óc lợn.




Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo