Ng. Dân (Danlambao) - 476 cái đầu đồng “gật”, và một cái đầu già nhất (đầu bạc) dõng dạc đứng lên tuyên bố sẵn sàng dâng nạp đất nước cho ngoại bang, được gọi là toàn dân nhất trí trong lần hội họp “Diên Hồng” ngày 23/10/2018.
Đất nước Việt Nam, một đất nước sau 43 năm tái xây dựng và phát triển do một đảng độc quyền cai trị, ngày hôm nay người ta đã thấy: Một đất nước tàn lụn với mọi thứ đều tan tác, suy kiệt, mà tệ hại nhất là bóng dáng của ngoại bang Tàu cộng cùng khắp non sông: Cơ sở Tàu, hàng hóa Tàu, thực phẩm Tàu, chất độc Tàu… và người Tàu khắp nơi, khắp chốn; giả dạng, trá hình và ngụy tạo bằng mọi hình thức để có mặt mà từng bước thống lĩnh đất nước, dân tộc VN.
Lãnh thổ thu hẹp, biển đảo mất dần. Quân Tàu không ngừng sát hại ngư dân. Dân Tàu không ngừng chiếm lĩnh giang sơn, tổ quốc, đầu độc người dân để cho mất dần sự sống, chết dần mòn… Thì đảng CSVN, một đảng thống lĩnh cai trị đã làm gì? Hành sữ ra sao?
Cúi đầu và vâng mệnh? Từ mấy mươi năm đều thể hiện rất rõ tính cách này. Qua bao đời TBT đảng (ẩn tàng quyền hạn tối đa) đã lần lượt giao nạp lãnh thổ cho Tàu: Mất ải Nam Quan. Thu hẹp dẩn lãnh thổ các tỉnh biên giới phía Bắc. Nhân nhượng (giao nạp) vùng vịnh Bắc bộ, cùng các biển đảo nơi biển Đông, qua phương châm “16 chữ vàng và 4 tốt” - Một hình thức cứ để cho địch (Tàu cộng) tự tung tự tác lần hồi chiếm cứ giang sơn, mà ta chỉ có nhân nhượng mà không bao giờ phản đối, phản kháng. Và điển hình nhất là trong lần hội nghị Thành Đô (tháng 9/1990), đảng ta đồng ý dâng nạp đất nước cho TC (thời hạn 30 năm?). Để từng bước, cho đến hôm nay, diễn tiến bao sự việc, mọi người đà thấy rõ?...
“Đảng CSVN, một đảng quang vinh, tài tình, khôn khéo? Toàn dân hãy vững tin vào đảng? Mọi sự cứ để đảng và nhà nước lo?”
Đây là khẩu hiệu quá đỗi gian manh, lừa bịp để tuyên truyền, từ mấy mươi năm ru ngủ toàn dân để đảng độc quyền mà hành động - một hành động bán nước mà toàn dân tộc không thể ngờ -
Ngày trước là hy sinh để chống thực dân Pháp. Kế tiếp là chống Mỹ cứu nước? Cả nước hy sinh tài sản máu xương để 3-4 triệu mạng người phải chết. Để rồi, sau cái ngày gọi là “chiến thắng hoàn toàn” thì lại đưa dân tộc đi vào bước đường nô lệ mới - lệ thuộc và nô lệ Tàu cộng.
Bao hình ảnh quân, dân Tàu tràn ngập khắp nước. Và đất nước VN đâu đâu cũng là “độc hại” của Tàu, của ngày hôm nay, hẳn nhiên mọi người đều thấy rõ?
Và đảng CSVN đã làm gì? Thời gian sau này người ta thường thấy: từng bộ phận, từng nhóm, hoặc cá nhân (lãnh đạo các cấp) qua Tàu, hoặc đón tiếp (lãnh đạo Tàu) thì sau đó là một số ký kết… và nhân nhượng. Mà điển hình nhất là TBT Nguyễn phú Trọng.
Và rồi hôm nay, đất nước (và đảng) trước nguy cơ như “chỉ mành treo chuông” - một đất nước trước hồi suy sụp, một đảng trước tiêu vong, thì “đảng ta” bày trò sắp đặt một hội nghị toàn dân – “toàn dân” ở đây là quốc hội, một nhóm người của đảng chứ không phải của dân, nhưng cứ áp đặt là QH toàn dân - Hội họp để tìm phương cứu đảng. Và một phương thức rập khuôn Tàu cộng (mà được gọi là sứ mệnh thiên triều): “nhất thể hóa” để bầu TBT kiêm chủ tịch nước (CTN). Và “toàn dân” nhất trí đồng cùng nhau bầu chọn đưa TBT Nguyễn phú Trọng trở thành một vị hai ngôi (vừa TBT vừa CTN).
Lễ “đang quang” được tổ chức êm đềm trong một hội trường của một “vùng nội trị” thuộc Bắc, được điều khiển qua remode control (điều khiển từ xa), người ta thấy: (qua you tube phổ biến), một đầu bạc lụm khụm trước “đại diện toàn dân?” bên lá cờ (nhuôm thấm máu tươi) và bụt giảng: tay trái đặt lên “hiến pháp”, tay phải đưa lên tuyên bố lời thề: “Tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước CHXHCNVN, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ mà đảng, nhà nước và nhân dân giao phó”.
Và kế tiếp là lời phát biểu ngắn, nói lên tâm trạng và những quyết tâm.
Ông nói lời chững chạc, đôi lúc rung rung. Nếu ai tinh ý, có thể nhận thấy (một màn diễn tuồng “ca nhép”): câu phát ngôn không trùng khớp (đúng lúc) với lời xuất khẩu (miệng nói) – có những lúc ông ta không nhép miệng mà tiếng nói vẫn phát vang? Khó làm cho người ta không nghĩ đến sử dụng kỹ thuật thời đại 4.0 chưa hoàn chỉnh?
Ông tuyên bố: “Nhiều người cũng có ý muốn biết vào lúc này tâm trạng tôi như thế nào? Xin thưa thật là: vừa mừng, vừa lo. Mừng vì được quốc hội và nhân dân tin cậy giao cho nhiệm vụ. Lo là làm thế nào hoàn thành tốt nhất trọng trách của mình trước đất nước. Vì sao mà mừng, mà lo? Có hai lý do: Thứ nhất, tình hình nhiệm vụ đất nước ta bên cạnh thuận lợi với những thành tích to lớn, chúng ta đứng trước khó khăn thách thức, rất nhiều nhiệm vụ nặng nề đang chờ đợi trước mắt chúng ta. Tôi cũng đã có nhiều dịp nói: đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày hôm nay trên trường quốc tế. Chúng ta có quyền tự hào, phấn khởi vui mừng trước những thành tựu toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta đã đạt được trong thời gian vừa qua. Nhưng tuyệt đối không được chủ quan và không được quá say sưa với những thắng lợi và càng không được ngủ quên trên vòng nguyệt quế, mà phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, diễn tiến trước tình hình thế giới gần đây, chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra, ta không thể lường hết được, nên không thể chủ quan nhiệm vụ nặng nề.
Thứ hai: là như các đại biểu và các đồng chí đã biết là hôm nay quý vị quốc hội đã bầu cho tôi chức vụ chủ tịch nước, nhưng đồng thời cũng đang phải gánh chức TBT của đảng, công việc rất nhiều…
Nhiệm vụ rất nạng nề, rất là khó khăn, trình độ năng lực bị hạn chế của tôi là rất rõ, tự hiểu biết là không đáp ứng được yêu cầu, cho nên thực tình là rất lo, trong khi đó thì tuổi tác đã lớn rồi, mà bác Hồ đã nói là: khi người ta tuổi tác càng cao thì sức khỏe càng thấp, điều đó không có gì là lạ, tôi luôn luôn chuẩn bị sẵn tinh thần như vậy…”
TBT Nguyễn phú Trọng, người ta thường gọi là Trọng lú – lú bẩm sinh? Thật ra, “lú” thì chưa dám khẳng định, nhưng mà là một TBT rất mực phục tùng Tàu, chỉ vì tham quyền cố vị, chỉ vì bổng lộc lợi danh mà không từ nan bất cứ việc gì, kể cả làm tay sai cho giặc, thần phục kẻ thù, trấn áp dân mình và dâng nạp núi sông – mà được gọi là hèn với giặc, ác với dân, kể cà đồng chí? - Một tên tôi tớ dễ bảo trước mọi lợi quyền…
Trước đây, khi mà quyền uy chưa vững, sợ có kẻ cạnh tranh, ông đã từng nói: “nhất thể hóa” hai chức TBT và CTN chung lại, to lớn quá, ai mà kiểm soát nổi?" Bây giờ thì ông được cả hai, lại cảm thấy lo? Lo cho bản thân ông hay là lo cho đất nước? Lo tuổi già sức yếu, lo chết sớm không giữ được uy quyền? Việc này, suy nghĩ cho cùng, ông chẳng cần lo, sẽ có “thiên triều” lo hộ?
“Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tính như hôm nay…?” Nếu là một tự hào thành tựu (cho đất nước VN) thì quả là ông lú thật! Một đất nước đang đến hồi tan tác (qua bao nhiêu năm một đảng “tệ hại” lãnh đạo cầm quyền), một vị thế chẳng bằng ai, một tiềm lực không ngang tầm con số (dưới mức số 0, chẳng ra gì) mà lại cao giọng tự hào cho đất nước? Họa chăng là tự hào với thành tích của một đảng từ bao năm cố công tạo dựng cho Tàu, mà ông - một TBT – là người đáng được để hôm nay Tàu cộng “thiên triều” chọn làm “thái thú” – thái thú An nam.
TBT và CTN, hai chức cùng một lúc, to quá, ai kiểm soát được? Hai chức vụ kiêm nhiệm (nhất thể hóa) để được chính danh và toàn quyền ký giao và dâng nạp. Kể từ nay, không ai có thể cản nổi ông. Mặc dù ông “lú”, mặc dù sức yếu tuổi già, nhưng có cái “lực” từ thiên triều chống lưng, giúp sức, nhiệm vụ ắc phải hoàn thành? Hoàn thành sứ mạng để đưa đất nước dân tộc VN vào thời kỳ Bắc thuộc mới!
Chỉ đau và tội cho dân tộc VN, từ bao lâu theo đảng, tin đảng, với bao hy sinh, nay trở thành công cốc. Chống thực dân mà không giành độc lập. Chống Mỹ cứu nước mà không có được ấm no hạnh phúc, để rồi hôm nay, tiếp nối, lại được đảng dẫn dắt cho bước đi vào nô lệ.
Và một QH ươn hèn đốn mạc, phản dân tộc, hại giống nòi – vì lợi quyền và xuẩn động – 476 cái đầu (và hơn nữa) đồng “gật”. Quí vị đã phải mang trọng tội, tội tày đình, đối với tổ quốc non sông.
24/10/2018