Trông người lại rơi nước mắt khi nghĩ đến "ta" - Dân Làm Báo

Trông người lại rơi nước mắt khi nghĩ đến "ta"

Nguyễn Lương Tuyền (Danlambao) - Đã hơn 44 năm, kể từ ngày 30/4/1975, người ta tự hỏi người CSVN còn muốn kéo dài hận thù, kéo dài chuyên chính vô sản tới bao giờ? 

Chủ Nghĩa Cộng Sản, một thứ quái thai ghẻ lở có một không hai của lịch sử loài người, đã kéo dài gần một thế kỷ trên thế giới. Riêng tại Việt Nam, nó đã kéo dài trên 70 năm. Trên toàn thế giới, chủ nghĩa man rợ này đã bị nhân loại "vất vào sọt rác” từ đầu thập niên 90's.

Theo Nghị Viện Âu Châu (European Parliament) với Nghị Quyết 1481, năm 2006, đã xác định: trong hơn 70 năm hoành hành, chủ nghĩa này là nguyên nhân đã gây ra cái chết của hơn 100 triệu người, là nguồn gốc gây ra những tàn phá về vật chất cũng như về tinh thần không bút nào tả xiết cho toàn thế giới. Chủ Nghĩa Cộng Sản nay đã cáo chung trên quả địa cầu trong sự ghê tởm, sự phỉ nhổ của nhân loại, ngoại trừ tại 3 nước: Tàu cộng, Việt cộng, Bắc Hàn. Cuba là nước mới nhất đã từ bỏ con đường cộng sản ghi trong hiến pháp. 

Đứng trước viễn tượng tan rã của Chủ Nghĩa Cộng Sản tại quê hương Việt Nam, CSVN đã tìm cách biến thể (metamorphosis) hay thế "Kim thiền thoát xác", thay đổi hình thái để được tồn vong dù phải dâng hiến quê hương cho ngoại bang ("Thà mất nước Đảng còn hơn mất Đảng", là câu phát biểu để đời "rất ấn tượng" của Nguyễn Văn Linh, nguyên Tổng Bí Thư của Đảng CSVN). Sự thực, các ý niệm về 4000 văn hiến, về tình tự quê hương, về văn hóa dân tộc, về niềm kiêu hãnh của dân tộc giống nòi... không bao giờ nẩy nở trong đầu óc, tâm hồn của người CSVN bởi vì họ tin tưởng vào một thế giới đại đồng, không biên giới. Như mấy câu thơ của văn nô cung đình Tố Hữu Nguyễn Văn Lành, nói về biên giới giữa VN & Tàu: 

"Bên kia biên giới là nhà, 
Bên nây biên giới cũng là quê hương". 

Chúng ta đang sống vào một thời đại có nhiều đổi thay rất đáng chú ý, nhiều khi vượt xa khỏi trí tưởng tượng của một người bình thường như: 

- Sự cáo chung gần như không đổ máu, không bằng bạo lực một cách nhanh chóng của chế độ Công Sản trên toàn thế giới. Sau gần 1 thế kỷ bị "Cộng Sản hóa", các nước vừa thoát nạn Cộng Sản, đều tan nát, nghèo đói và đều bị phá sản về phương diện tâm tư, tinh thần. 

- Ba nước CS còn lại kể cả Trung Cộng đang có những thay đổi khiến giáo điều Cộng Sản chỉ còn hiện diện như một bóng mờ của quá khứ. 

- v.v... 

Những gì đã và đang xảy ra tại bán đảo Triều Tiên là một thí dụ điển hình của sự thay đổi này, mang lại nhiều hy vọng không những cho cư dân của bán đảo Triều Tiên mà còn cho cả thế giới. Ta khâm phục những cố gắng thay đổi này - một sự kiện vượt ra ngoài trí tưởng tượng của cả thế giới, không riêng gì Người Việt ở khắp mọi nơi.

Bán đảo Triều Tiên chia đôi (Nam-Bắc Hàn) ở Vĩ Tuyến 38 (nguồn Internet) 

Trông người: 

Bán đảo Triều Tiên nằm giữa Biển Nhật Bản và Trung Hoa đại lục. Sông Áp Lục là biên giới thiên nhiên giữa Trung Hoa và bán đảo Triều Tiên. 


Chiến tranh Quốc Cộng, (thường được gọi là Chiến tranh Cao Ly), kéo dài từ năm 1950 đến năm 1953 giữa những người Cộng Sản và người quốc gia Triều Tiên, đã đưa đến việc chia cắt bán đảo Triều Tiên thành 2 miền: Miền Bắc theo chế độ CS, thường được gọi là Cộng Hòa Dân Chủ Triều Tiên và Miền Nam theo chế độ dân chủ, được gọi là Đại Hàn. Hai miền được chia cắt ở Vĩ Tuyến 38. Lực lượng tham chiến lên đến hơn 1 triệu quân. Quân Bắc Hàn dưới sự điều khiển của Kim Nhật Thành được Nga Sô và Trung Cộng yểm trợ, còn Nam Hàn được Hoa Kỳ, Liên Hiệp Quốc tham chiến bên cạnh. Quân Đội Nhân Dân TC tham chiến do các Tướng Bành Đức Hoài và Trần Canh chỉ huy (Trần Canh vừa từ VN về sau khi thắng quân Pháp ở trận Biên Giới trong Chiến dịch Lê Hồng Phong xảy ra vào năm 1950) đã vượt sông Áp Lục, trực tiếp tham chiến. Quân đội Mỹ và quân đội của Liên Hiệp Quốc bị đẩy lùi mãi tận cực Nam của bán đảo. Chỉ khi quân đội Mỹ do Tướng McAthur chỉ huy phản công sau khi thành công đổ bộ ở Incho (gần Hán Thành), đẩy lùi quân Cộng Sản về Bắc vĩ tuyến 38. Thống chế Hoa Kỳ McArthur muốn thừa thắng, vượt sông Áp Lục, truy đuổi quân TC nhưng không được TT Hoa Kỳ Hary Truman chấp thuận. 

Sau 3 năm chiến tranh, quân đội 2 bên đều thiệt hại nặng. Số quân chết và bị thương ở cả hai phía lên đến 800 000 người. Đất nước bị tàn phá tan hoang. Số thường dân bị chết, bị thương lên đến hơn 2,5 người. Nhiều gia đình bị ly cách. 

Nỗi khổ ải, đọa đầy của dân chúng trong chiến tranh Nam Bắc 
ở bán đảo Triều Tiên. (nguồn Internet) 

Bắc Hàn bị cai trị bởi chế độ độc tài sắt máu, cha truyền con nối như 1 chế độ phong kiến: khi Kim Nhật Thành chết, con của ông ta là Kim Chính Nhật lên kế vị. Sau khi Kim Chính Nhật từ trần ngay 7/12/2011, ngôi “Vua” được truyền lại cho con là Kim Chính Ân (Kim jong Un) từ năm đó cho đến nay. 

Kim Chính Ân (còn được “báo chí phản động” gọi là Cậu Ủn, Cậu Ỉn) 

Từ 65 năm nay, Bắc Hàn bị gia đình họ Kim cai trị bằng 1 bàn tay sắt. Mọi quyền căn bản của con người đều không được mảy may tôn trọng. Dân chúng bị cách ly với thế giới bên ngoài bằng 1 bức màn sắt. Mọi đòi hỏi dân chủ, nhân quyền... đều bị triệt để cấm đoán, đàn áp thẳng tay. 

Từ 65 năm nay, Bắc Hàn và Nam Hàn ngưng chiến nhưng không có Hiệp Ước Hòa Bình được ký kết. Hai bên vẫn coi nhau như kẻ thù. Chiến tranh tình báo, chiến tranh tuyên truyền, các cuộc đột kích, chiến tranh xâm nhập... vẫn tiếp tục. Nam Hàn được Mỹ bảo vệ bằng 1 đạo quân đóng ngay trên đất Nam Hàn, không cách xa bao nhiêu vỹ tuyến 38 là đường ngăn cách giữa 2 miền Nam và Bắc. Địa điểm Bàn Môn Điếm ở biên giới giữa 2 miền (Panmumjeum) đã trở thành 1 điẻm lịch sử của bán đảo Triều Tiên. 

Nam Hàn đã tiến từ 1 nước nghèo đói, lạc hậu khi chiến tranh kết thúc vào đầu thập niên 50's để trở thành 1 cường quốc về kinh tế, 1” con rồng kinh tế” trên thế giới, không riêng gì ở Á Châu. 

Tuy nhiên tình hình thay đổi một cách nhanh chóng: từ các cuộc thử võ khí hạt nhân liên tiếp của Bắc Hàn đến việc Hoa Kỳ tăng cường lực lượng Hải Quân ở vùng biển Triều Tiên, mọi sự đã đi vào 1 khúc quanh mới khi Bắc Hàn đột nhiên ngỏ ý muốn gửi một phái đoàn lực sĩ + các nhà dìu dắt sang Nam Hàn dự Thế Vận Hội Mùa Đông sẽ được diễn ra vào ngày 9 đến ngày 25/2/2018. 

Một phái đoàn lực sĩ Bắc Hàn do em gái của lãnh tụ Kim Jong UN, cô Kim Yo Jong, và Chủ tịch Quốc Hội Kim Jong Nam dẫn đầu sang Nam Hàn để tham dự Thế Vận Hội mùa Đông 2018. Điều đáng nói là trong buổi khai mạc, 2 phái đoàn lực sĩ của 2 miền Nam, Bắc đã diễn hành dưới 1 màu cờ. 

Nhiều cuộc gặp gỡ giữa các viên chức cao cấp của 2 miền được diễn ra sau Thế Vận Hội mùa Đông 2018. Hai lãnh tụ Kim Jong Un và Moon Jae In đã gặp nhau ít nhất đôi, ba lần, rất thân thiện tại vùng chia cắt đất nước Bàn Môn Điếm ở Vĩ Tuyến 38. 

Tưởng cũng nên nhắc lại TT Hoa Kỳ Donald Trump và CT Bắc Hàn đã gặp nhau, hội đàm ở Singapore. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, TT Hoa Kỳ gặp gỡ trực tiếp, mặt đối mặt, với một CT của Bắc Hàn. 

Tháng 9 năm 2018, sau hơn 11 năm, TT Nam Hàn đã đến Bình Nhưỡng theo lời mời của CT Bắc Hàn Kim Jong Un. Cuộc gặp gỡ, hội đàm đã được diễn ra hoàn toàn thân thiện, anh em. Hai bên đều đồng ý ở điểm Bắc Hàn sẽ là 1 quốc gia phi hạt nhân cộng với những cải thiện lớn trong mối giao hảo giữa 2 miền.. 

Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae In được 
tiếp rước rất nồng hậu khi ông đến Bắc Hàn. 

Trước những tiến triển của 2 miền Nam Bắc của bán đảo Triều Tiên, nhiều viên chức cao cấp tháp tùng TT Nam Hàn Moon Jae In đã không cầm được nước mắt vui mừng cho tương lai thống nhất của Tổ quốc của họ như hình ảnh dưới đây. 

Giám Đốc Tình Báo Nam Hàn Ô. Sin Hoon 
cùng 1 viên chức cao cấp của Nam Hàn 
đã không cầm được nước mắt. (nguồn Internet) 

Kim Chính Ân không còn là 1 đề tài châm biếm của báo chí quốc tế. Cậu bé Kim Jong Un của ngày nào nay đã trở nên 1 lãnh tụ có tầm vóc quốc tế. Cậu bé “Ủn” đã họp và thương thảo ngang hàng với Tổng thống của đại cường quốc là Hoa Kỳ. Kim Yong Un đã mời TT Hoa Kỳ Donald Trump viếng Bình Nhưỡng. Một cuộc họp thượng đỉnh lần thứ 2 giữa Kim và Trump được dự trù ngay sau cuộc bầu cử vào tháng 11/2018 ở Hoa Kỳ. Với những thay đổi gần như quay 180 độ của Bắc Hàn trong mối giao hảo, liên lạc giữa Bắc và Nam Hàn, người dân Nam Hàn, và thế giới có quyền hy vọng một nền hòa bình vững vàng ở bán đảo Triều Tiên nói riêng, ở cả thế giới nói chung. Kim Jong Un đã gặp Tập Cận Bình, lãnh tụ của TC, hơn 1 lần trong tư thế tay đôi, ngang hàng không khúm núm, nịnh bợ như đám cầm đầu đảng CSVN đối với Tập Cận Bình. 

Thật là may mắn, hạnh phúc cho dân tộc Hàn đã có được các lãnh tụ ái quốc, đặt quyền lợi tối thượng của quê hương trên tất cả. 

Lại nghĩ đến "ta": 

"Ta" ở đây là để nói tói tới đám cầm đầu của đảng Cộng Sản Việt Nam, cũng như nói tới hơn 1 triệu đảng viên của đảng này. Họ là những tên lưu manh, ăn cắp ăn cướp giết người đang dày xéo quê hương Việt Nam từ gần 1 thế kỷ nay. 

Nhìn ảnh hai lãnh tụ của Bắc và Nam Hàn tay trong tay, gặp nhau rất thân thiện, cởi mở và trước viễn ảnh một nước Hàn thống nhất Nam Bắc không xa, người Việt tại khắp mọi nơi trên thế giới, lại nhỏ lệ, khóc cho hoàn cảnh của quê hương Việt Nam. Quê hương Việt Nam trước năm 1975, có hoàn cảnh giống hệt Nam-Bắc Hàn: cũng 2 miền chia cách tại vỹ tuyến 17, cũng chiến tranh Quốc-Cộng, thực ra là chiến tranh giữa Thế giới CS và Thế giới Tự Do mà người dân Việt ở cả 2 miền chỉ là nạn nhân. CSVN là những tên lính xung kích xâm lăng theo lệnh của CS Quốc Tế, còn người Việt ở Miền Nam là nạn nhân, chỉ chiến đấu trong thế tự vệ. 

Người Cộng Sản Việt Nam đã thành công trong việc cộng sản hóa toàn nước Việt bằng một (1) cuộc chiến đẫm máu, kéo dài từ năm 1946 đến đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 với một (1) thời kỳ tạm ngưng kéo dài từ tháng 7/1954 cho đến năm 1959 tiếp theo Hiệp Định Genève được ký ngày 20/7/1954. Cho đến năm 1954, CSVN đã chiếm được một nửa nước Việt. Đến ngày 30/4/1975, họ chiếm được toàn thể Miền Nam khi Miền Nam bị bắt buộc bỏ ngỏ cho quân CS. Cuộc chiến tranh do CSVN gây ra để áp đặt bằng võ lực chủ nghĩa CS lên quê hương VN là một cuộc xâm lăng, không hơn không kém của chủ nghĩa này. CSVN chỉ là một lũ đánh thuê, một lũ thừa sai cuồng tín, một lũ “moutons de Panurge”. Chính Lê Duẩn đã tuyên bố: “ta đánh Mỹ là đánh cho Nga, cho Tàu” để xác định vai trò lính đánh thuê của Cộng Sản VN. Ngôn từ "dành độc lập cho quê hương" chỉ là một lừa bịp để đưa các con dân đất Việt vào chỗ chết cho 1 chủ nghĩa mọi rợ. Cuộc xâm lăng Việt Nam của chủ nghĩa CS đã đẩy dân Việt vào một địa ngục đầy chết chóc và tàn phá trong chiến tranh diệt chủng dân Việt: 

- Từ 2 đến 5 triệu người đã bỏ mình trong suốt cuộc chiến tranh xâm lược mang tính cách các cuộc chiến diệt chủng kéo dài từ năm 1946 tới năm 1975 và những năm tháng kế tiếp. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, người Việt tiếp tục bỏ nước, trốn chạy “thiên đường Cộng Sản” của các đồng chí. Hàng triệu người đã bỏ mình trên đường vượt biên, vượt biển. Ôi cái giá của tự do sao mà đắt thế! Nhưng người dân Việt không có lựa chọn nào khác. 

Hiện nay có khoảng hơn 3 triệu người Việt sống rải rác khắp nơi, tại hàng trăm nước thuộc thế giới tự do. Họ đã rất thành công trên những quê hương mới này. 

Trong lịch sử hơn 4000 năm của dân Việt, chưa bao giờ hàng triệu người dân đã phải liều chết bỏ nước ra đi, chạy trốn thiên đường Cộng Sản như khi bọn này chiếm toàn thể đất nước. 

Ngay sau khi chiếm được Miền Nam, Cộng Sản VN đã “lùa” gần 1,5 triệu Quân Cán Chính của Miền Nam vào các nhà tù mọc lên như nấm trong rừng thiêng nước độc. Hơn 160 ngàn người đã chết trong các nhà tù mà gọi nôm na bằng cái tên mỹ miều “Trại Học Tập Cải Tạo”. Mục đích của những người CS Việt Nam là giết dần, giết hết các Quân Cán Chính của Việt Nam Cộng Hòa như nguyên Tổng Bí Thư Đỗ Mười của Cộng Sản Hà Nội đã tuyên bố: “ta đầy chúng đi lao động khổ sai ở vùng kinh tế mới rừng sâu nước độc. Chúng nó sẽ chết lần mòn...”. Ý định thủ tiêu toàn thể Quân Cán Chính của Việt Nam Cộng Hòa đã gây nhiều phẫn uất và chống đối không những ở VN mà còn ở trên toàn thế giới. Sau cùng với sự điều đình cũng như trả giá của Hoa Kỳ dưới thời Tổng Thống Hoa Kỳ Ronald Reagan, CSVN đã bắt đầu thả các tù nhân để họ được sang Hoa Kỳ theo các chương trình đoàn tụ, định cư tại Hoa Kỳ như chương trình HO... Đối với những người Bolcheviks Việt Nam, dùng mạng sống của các “tù cải tạo” để đổi lấy dollars của Hoa Kỳ là một cuộc đổi chác hoàn toàn có lợi cho họ theo đúng Giáo điều Cộng Sản: “mọi phương tiện đều tốt, cứu cánh biện minh cho phương tiện (Tous les moyens sont bons, la fin justifie les moyens)”. 

Các cựu tù đã kể lại đời sống của họ trong các địa ngục trần gian được mệnh danh là các “Trại Học Tập cải tạo”, chỉ có làm việc khổ sai, đói và đói mờ mắt triền miên. CS đã đối xử họ như những con vật, mạng sống của tù nhân “cải tạo” không hơn mạng sống của con vật. 

Con số hơn 160 000 (con số thực sư cao hơn nhiều) người chết tức tưởi trong các “trại học tập cải tạo” đã chứnh minh ý định “giết dần mòn” nhưng “giết hết” các tù nhân gốc Quân Cán Chính của Việt Nam Cộng Hòa. 

Việc bắt gần 1,5 triệu người vào tù tại các vùng rừng thiêng nước độc đã ảnh hưởng rất nặng nề lên toàn tngười Miền Nam, như đưa toàn Miền Nam xuống địa ngục. CSVN, chỉ trong một thời gian ngắn sau ngày 30/4/1975, đã làm hàng triệu gia đình tan nát, lâm vào cảnh con mất cha vợ mất chồng. Hàng triệu đứa trẻ, trong phút chốc, trở thành những đứa trẻ mồ côi cha. CSVN đã hoàn toàn phá hủy các gia đình của người Miền Nam, phá hủy xã hội Miền Nam sau ngày 30/4/1975. 

Ngay sau khi chiếm đưọc Miền Nam,CSVN đã phá vỡ hoàn toàn các cấu trúc căn bản của quê hương Miền Nam, một xã hội văn minh chan chứa tình người. 

Sau khi chiếm được toàn miền Nam, người Cộng Sản đến từ Miền Bắc đã “bần cùng hóa “ người Miền Nam bằng: 

- Nhanh chóng cướp tất cả các ngân hàng của Miền Nam, cướp đi trắng trợn khoảng 40 tấn vàng. 

- Các cuộc ăn cướp mà họ đặt tên là “cải tạo công thương nghiệp”. Cuộc “cải tạo công thương nghiệp” lần thứ 2 kéo dài từ năm 1978 tới mãi tận năm 1990. Sau 3 cuộc “cải tạo công thương nghiệp” số người dân bị CS đẩy đi “kinh tế mới” là 950000 người trong khi chỉ tiêu của Cộng Sản là con số 1,2 triệu người bị đi đày. 

- Ăn cướp trắng trợn tài sản của dân miền Nam, biến họ thành những người “vô sản” theo đúng nghĩa của 2 chữ này, bằng các cuộc đổi tiền chỉ được báo trước có 24 giờ. 

- Tịch thu nhà cửa, tài sản... của những người bị họ bắt đi “học tập cải tạo”, của những người đã đi khỏi VN. Vợ con của những “người tù cải tạo” bị đuổi ra khỏi nhà đi lưu đày tại các nơi khỉ ho cò gáy mà họ gọi là “vùng kinh tế mới”. 

Cựu TBT Đỗ Mười và lời phát biểu đầy thù hằn (nguồn Internet) 

- Tổ chức các cuộc “bán bãi để vượt biên” để lột sạch những chỉ vàng cuối cùng còn được giấu, thoát khỏi các cuộc kiểm kê tài sản. 

- Xuất cảng hàng trăm ngàn người ra ngoại quốc làm lao động cũng như xuất cảng các thiếu nữ Việt ra các nước vùng Đông Nam Á để làm mãi dâm. Lịch sử của đất nước chưa bao giờ có việc xuất cảng các thiếu nữ Việt ra ngoại quốc để làm điếm như thời kỳ Cộng Sản cai trị. 

- Cả đất nước bị tàn phá, biến thành những nghĩa địa ngút ngàn, từ Nam chí Bắc cũng như trên vùng Tây Nguyên dẫy núi Trường Sơn, vùi xác con dân đất Việt. 

- CSVN đã phá hủy cả nền văn hóa, chữ viết văn tự của đất Việt, mục đích để Tàu Cộng đồng hóa dân Việt một cách không khó khăn. Xin mời bạn đọc xem 1 loại chữ Việt mới được gọi là chữ Việt cải cách qua 2 câu đối của chính Ông Bùi Hiền là tác giả của Tiếng việt cải cách: câu đối được TS(?) Bùi Hiển viết theo lối của Tàu tức là từ trái sang phải như hình dưới đây: 

(Dịch ra tiếng Việt của chúng ta là: 
Xuân an khang đức tài như ý. 
Niên thịnh vượng đức tài vô biên) 

Ngôn ngữ, văn tự Việt sẽ hoàn toàn biến mất một khi VN trở thành 1 phần đất của Tàu. 

- Đất nước VN đã bị người CSVN dâng cho Tàu Cộng, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc. Người Tàu đang tràn ngập quê hương VN, từ Nam chí Bắc. Các Đặc Khu Tàu, nơi người Tàu tập trung, sinh hoạt một cách cách biệt với người Việt, mọc lên như nấm trên giải đất hình chữ S. Mọi sự chống đối việc họ bán nước này đều bị CSVN đàn áp, triệt hạ thẳng tay. Mặt khác, để đánh lạc hướng cũng như để xoa dịu sự uất ức của người dân nhất là của nhũng người trẻ tuổi, người Cộng Sản luôn luôn cho tổ chức các cuộc vui chơi, thể thao... như văn nghê, ca hát nhất là các cuộc thi hoa hậu. Báo chí của CS,ngoài những bài ca tụng chế độ CS mà họ gọi là “siêu việt là đỉnh cao của trí tuệ loài người”, tràn ngập những hình ảnh hở hang, dâm đãng, khêu gợi dục vọng thấp hèn... 

- CSVN coi quê hương Việt Nam là của riêng của họ. Họ ngang nhiên chiếm đất, chiếm nhà của người dân, ngang nhiên xây cất các biệt phủ, các dinh cơ tráng lệ. 

- Các người cầm đầu của Đảng CSVN tỏ ra rất hèn hạ, khúm núm sợ sệt khi tiếp xúx với các “ông chủ “ người Tàu. 

- Các thực phẩm độc hại đang tràn ngập quê hương để giết hại người Việt một cách từ từ. Tỷ lệ bệnh Ung Thư ở VN thuộc loại cao nhất thế giới cũng vì các thực phẩm độc hại đến từ phương Bắc cũng như sự ô nhiễm nặng nề môi trường sống. 

- Tâm tư con người bị CS thay đổi hoàn toàn. Nói tới VN dưới chế độ CS là nói tới hối lộ, ăn cắp, gian lận, lường gạt... Cả nước biến thành một xã hội của kẻ cắp, lớn ăn cắp theo lớn, nhỏ ăn cắp theo nhỏ. Người Việt khi ra ngoại quốc đều bị dân bản địa nghi kỵ là những kẻ cắp. Đó là kết quả của gần 1 thế kỷ xã hội chủ nghĩa "ưu việt". Thực là nhục nhã! 

Người Việt Quốc Gia ở Hải Ngoại và quê hương đã và đang biến mất 

Hiện nay có khoảng từ 3 đến 5 triệu người Việt sinh sống tại hơn 150 quốc gia tự do trên thế giới. Họ đều hội nhập và thành công. Các thế hệ thứ 2 thứ 3 rất xuất sắc, gây nhiều tiếng vang và ảnh hưởng rất tốt nơi quê hương thứ hai. 

Chúng ta có đủ sức để thành lập một quê hương Việt Nam ở ngoài giải đất hình chữ S. Dưới sự cai trị sắt máu của CSVN, người dân trong nước gần như không còn ý chí đứng lên mạnh dạn chống lại cường quyền, chống lại việc CSVN đang hủy diệt dân tộc, tự dâng nước Việt cho Tàu. CSVN đang làm biến mất quê hương VN, đang hủy diệt văn hóa của dân Việt. Người Việt chúng ta, dù ở trong nước hay ở hải ngoại, đang chứng kiến một cách bất lực sự kiện quê hương đang trở thành 1 nước bị người Tàu biến thành nô lệ. Văn hóa, ngôn ngữ văn tự VN sẽ biến mất trên quả đất này. Những tên đang tiếp tay cho việc “chôn sống quê hương” chính là đảng Cộng Sản Việt Nam. Lịch sử của giống nòi sẽ đời đời nguyền rủa. 

Những người quốc gia đang sống lưu vong, chúng ta chính là nguồn hy vọng cho dân tộc, cho quê hương và cho văn hóa Việt Nam. Người Việt hải ngoại có đủ các điều kiện để thành lập một quê hương thứ hai ở ngoài giải đất hình cữ S. Người Do Thái, sau nhiều năm sống lang thang, rải rác tại nhiều quốc gia trên thế giới, đã thành công trong việc tạo dựng 1 quốc gia ở vùng Trung Đông vào cuối thập niên 1940's. Dù sống lưu lạc, người Do Thái vẫn giữ được văn hóa, tôn giáo của họ, luôn tin tưởng vào tương lai của dân tộc Do Thái. Hơn nữa dân Do Thái không bị nhóm người phản trắc, bán nước cản ngăn như nhóm phản quốc Cộng Sản Việt Nam đối với dân tộc Việt. 

Điều kiện để tạo thành 1 quốc gia là: lãnh thổ, dan tộc và chánh quyền và các điều kiện phụ thuộc nhưng không quan trọng bằng 3 điều kiện kể trên. 

Lãnh thổ: Hiện nay, chúng ta đã tạm thời mất quê hương nhưng ở vào thời điểm hiện tại và với tinh thần toàn cầu hóa giữa các sắc tộc, các quê hương thứ hai chính là quê hương của ta. Nói một cách khác, bất cứ nơi nào có đông đảo người Việt sinh sống một cách hoà hợp, đóng góp tích cực vào xã hội, phải được coi là quê hương, là lãnh thổ của người Việt. 

Dân tộc: Hiện nay, tại bất cứ nơi nào có đông đảo người Việt sinh sống, các tổ chức xã hội, các đại diện như 1 chánh phủ được thành hình trong những điều kiện thực dân chủ. Người Việt cũng tham gia tích cực vào các sinh hoạt chính trị của địa phương. Người Việt đã trở thành Dân Biểu, Thượng NGhị sĩ cũng như Toàn Quyền. Dân tộc Việt đang tạo dựng những Cộng Đồng Việt tại bất kỳ một xó xỉnh nào của quả địa cầu. Tại các Cộng Đồng Việt, văn hóa, ngôn ngữ Việt, các tập tục văn hóa Việt, văn nghệ, văn chương Việt được bảo tồn và pphát triển theo điều kiện sống. Trong khi CSVN phá hủy tận gốc nền văn hóa dân tộc thì người Việt Hải Ngoại tiếp tục bảo thồn, phát huy và phát triển nền văn hóa của giống nòi. Người Việt ở hải ngoại cương quyến giữ văn hóa của giống nòi được phát huy và trường tồn. Người Cộng Sản tại Việt Nam không thể nào làm biến mất người Việt cũng như văn hóa Việt trên quả đất này. Chúng ta tin tưởng mãnh liệt vào sự vĩnh cửu của văn hóa của giống nòi. 

Chính quyền: Ta cứ coi các nhân vật đang nắm các vai trò then chốt trong các Cộng Đồng tại các nước tự do trên thế giới là một hình thức chính quyền. 

Các điều kiện khác như ngôn ngữ, văn tự, văn chương, văn nghệ... là những chất men, chất ciment gắn bó người Việt với nhau trong công cuộc hình thành 1 nước Việt tại hải ngoại. Cộng Sản Việt Nam chắc chắn sẽ bị đào thải trong một tương lai không xa lắm, Người Việt của 1 nước Việt thứ hai ở hải ngoại chắc chắn sẽ là sức mạnh chính của dân tộc trong việc xây dựng lai những hoang tàn của quê hương do những người Bolchevik gốc Việt gây ra. 

Thay lời kết 

Người Cộng Sản VN đang sống giai đoạn cuối của thời đại Cộng Sản. Những đổ nát, hoang tàn của quê hương do họ gây ra sẽ bị lịch sử phê phán một cách nghiêm khắc. Người Việt ở hải ngoại là nguồn hy vọng độc nhất cho quê hương. CSVN đã “nô lệ hóa” quê hương trong gần 1 thế kỷ. Không lúc nào ta không tin tưởng vào sự trường tồn vĩnh cửa của dân tộc. Dù phải bắt đầu lại từ đầu trong tiến trình giải phóng quê hương, người Việt hải ngoại không bao giờ thiếu nụ cười lạc quan tin tưởng. 

12.10.2018



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo