Cơ chế Cộng sản và cái thòng lọng - Dân Làm Báo

Cơ chế Cộng sản và cái thòng lọng

Nguyễn Hồn Việt (Danlambao) - Lẽ ra tôi chẳng thèm viết, vì cái đảng mang tên đảng cộng sản Việt Nam chẳng đáng để tôi quan tâm. Nhưng ngồi rỗi, ý nghĩ nó nhảy vào đầu, thế là ghi tạm vào đây. Ừ nhỉ, cái cơ chế của mấy nước mang tên đảng cộng sản chẳng khác nào cái thòng lọng xiết vào cổ chính nó! Nghĩ mà sợ! (Sợ cho chúng nó – những thành viên – chứ mình thì…)

I.Nguyễn Phú Trọng – muốn thành Goocbachop hay Tần Thủy Hoàng? 

Vâng, rõ ràng ở thế hiện nay, ông ta muốn thành ai cũng được – (nhớ cho là chỉ trong hai người đó!) Nếu ông ta vẫn đi theo con đường hiện nay ông ta đang đi (mà phần nhiều là thế) ông ta sẽ trở thành Tần Thủy Hoàng! Biểu hiện hôm nay rõ ràng là: 1.Đốt sách (đốt những quyển được coi là sách như những quyển mà nhà xuất bản Tri Thức của ông Chu Hảo đã xuất bản trong thời gian qua.) 2. Đàn áp Trí thức. (Xin lưu ý là, ở thế kỷ 21 này mà đàn áp Trí thức, đế Trí thức không dám nói thôi thì đã nặng tội hơn khi Tần Thủy Hoàng giết học trò.) Đó là 2 tội mà Tần Thủy Hoàng và Nguyễn Phú Trọng cùng có, còn những tội khác của Nguyễn Phú Trọng có thừa mà Tần Thủy Hoàng lại không có hoặc là ngược lại! 

Như: Nguyễn Phú Trọng để mất biên cương, biển đảo, mất độc lập chủ quyền – trong khi Tần Thủy Hoàng lại là người mở mang bờ cõi. Nguyễn Phú Trọng để nền kinh tế phụ thuộc ngoại bang (Trung Quốc), để cho ngoại bang vào phá nền kinh tế và môi trường… – trong khi Tần Thủy Hoàng lại là người đào kênh dẫn nước làm cho mùa màng bội thu, xây Vạn Lý Trường Thành để bảo vệ biên cương đất nước.

Xem như vậy, không nghi ngờ gì nữa, nếu ông ta không mau tỉnh lại để trở thành Goocbachop thì đích thị sau này con cháu ta sẽ ghi ông là Tần Thủy Hoàng của Việt Nam!

Trở thành Goocbachop có khổ không?

Xin thưa không hề! Goocbachop dẫu từ bỏ quyền lực không những là quyền lực của cá nhân ông ta mà ông còn từ chối luôn cả quyền lực của đảng của ông! Ai cũng nghĩ thế là chẳng còn ai mà bảo vệ, thế thì nguy lắm! Nhưng kìa, Goocbachop vẫn tự do đi diễn thuyết, tự do hội họp, tự do nghỉ ngơi… có thể nói rằng ông ta đã từ bỏ một chế độ rất cần bảo vệ để sang sống một chế độ mà bảo vệ là không cần thiết nữa! (Chế độ tự do.) Ông vẫn được các nhà lãnh đạo của chế độ khác tôn trọng! Kìa “Tổng thống Putin chúc mừng ông Gorbachyov nhân sinh nhật lần thứ 86” (viettimes.vn) – “…Tổng thống cho rằng, trong thời gian nhiều năm, ông Gorbachyov đã tham gia một cách tích cực các hoạt động xã hội và nghiên cứu, tham dự các cuộc hội thảo chuyên gia về các phương thức củng cố hợp tác quốc tế và phát triển cộng đồng nhân loại.

Bức điện viết: “Trong hoạt động quan trọng này, luôn cần đến tri thức và kinh nghiệm phong phú về cuộc sống và về chuyên môn của Ngài”.” 

Sống trên đời thế là quá danh dự rồi, còn cần gì hơn?

Giữ đảng tồn tại để trở thành Tần Doanh Chính có sướng không?

Xin thưa không hề!

Để giữ được đảng mà phải chỉ đạo đến mức kỷ luật một người Trí thức tay không tấc sắt, với cái tội là “xuất bản những quyển sách tội”! “những quyển sách tội” là những quyển gì? Đó là những quyển sách mà thế giới người ta vẫn tự do xuất bản để nhân dân người ta đọc hàng vài trăm năm nay. Thế có khổ không? Tôi nghĩ nếu không phải bây giờ thì cũng sẽ có lúc Nguyễn Phú Trọng đau khổ về việc này, nếu đầu ông còn là một Trí thức! Hoặc nếu ông không bị đàn em nó đảo chính giết chết trước khi ông kịp hối hận!

Làm nguyên thủ mà biết thừa rằng trái ý nguyên thủ nước “bạn” thì mất mạng! Thì có sung sướng nỗi gì? 

Làm Vua mà biết thừa thằng đến với mình kia 99% là nịnh thần để kiếm trác, những lời tụng ca từ miệng nó, hay từ báo chí chẳng qua là “thời thế thế thời phải thế” mà thôi – thì có sướng gì? Làm “đồng chí” mà biết thừa “đồng chí” kia nó chẳng tốt đẹp gì với mình vậy mà vẫn phải làm “đồng chí” – thế cũng khổ!

Nói tóm lại: Hiện chỉ có 2 con đường Goocbachop hay Tần Thủy Hoàng – Nguyễn Phú Trọng hãy khẩn trương chọn 1!

II. Các lãnh đạo “Trung ương” muốn là lãnh đạo Trung ương của Mỹ hay lãnh đạo Trung ương của “cha Tập mẹ bành”?

Làm thì có sai! Sai thì phế truất!

Cái lý là thế.

Xong nó khác nhau một trời một vực!

Ở các nước Tự do Dân chủ, nay là Lãnh đạo, mai là Dân – chẳng sao, Trump có tiếng là độc quyền hơn những người tiền nhiệm, nhưng những người ông ta sa thải hôm trước, thì ngay ngày hôm sau đã trở về làm lãnh đạo một cơ quan tầm cỡ nào đó, một công ty lớn, một tổ chức to, thậm chí là hẳn một tòa báo lớn, tha hồ ăn, nói… 

Còn lãnh đạo Trung ương của “cha Tập mẹ bành”?

Nghe tới đã sợ!

Kia là Chu Vĩnh Khang, đây là Bạc Hy Lai… ôi sợ lắm!

Việt Nam mới thời nhen nhóm, lò còn đang nóng dần mà đã có những Đinh La Thăng, những Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa… ôi sợ!

Chưa kể những cái chết tỉnh queo như: Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang, Đinh Thế Huynh (như chết)… ôi sợ lắm!

Này các lãnh đạo Trung ương đang tại vị, đừng tưởng Đinh La Thăng bị xử vì tội tham nhũng hơn các ông đâu, ông ta chỉ vì muốn làm nhanh công việc mà thôi, các ông nghĩ xem, tội ấy các ông cũng đầy! có những việc không làm nhanh (mà xếp trên muốn nhanh) – thì mất chức, thế là đành nhắm mắt mà làm, và thế là dính tội! tay xếp trên nó bỏ túi cái tội đó, lúc cần là nó mang ra … xử! (chứ tham nhũng ai bắt được ai bao giờ đúng không các ông?) Kìa, đừng tưởng họ sơ sểnh bị bắt khi nhận tiền, còn mình thì… kín! Kìa, đến như ông Vĩnh, ông Hóa mà cũng chỉ “được” nhận quà của Phan Sao Nam có “một chiếc áo sơ mi, một lọ thuốc bổ gan” thôi mà! Tội thế.

Đừng tưởng cẩn thận là được!

Kìa ai cẩn thận bằng ngài nguyên Bộ Trưởng Bộ Tuyên truyền Trương Minh Tuấn?

Thế mới thấy rằng: Cơ chế Cộng sản chẳng khác nào cái thòng lọng tự xiết cổ! Phải không các các lãnh đạo Trung ương của cộng sản?

Chắc tối trước khi ngủ, các ông đều nghĩ: Bao giờ đến lượt mình?




Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo