Nguyễn Phú Trọng: Lú vẫn hoàn lú - Dân Làm Báo

Nguyễn Phú Trọng: Lú vẫn hoàn lú

Nguyễn Đức (Danlambao) - Nguyễn Phú Trọng qua những bài viết và diễn văn gần đây hoàn toàn phù hợp với hỗn danh “Trọng lú” mà dân gian đã ban phát cho ông. Đó là một con người thiểu năng trí tuệ, trống vắng ý thức hệ và đầy chất kỳ thị vùng miền. Nhân ngày ra đời của cái đảng cộng sản phản động, chúng ta thử xem qua người đảng trưởng và tình hình đất nước để biết đất nước sẽ đi về đâu.

Một trong những câu nói Trọng rất tâm đắc là "đất nước ta chưa có bao giờ đẹp như hôm nay". Mới đây, trong bài viết kỷ niệm ngày thành lập đảng của y, Trọng đưa ra những con số về tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội để chứng minh rằng đảng của y đã có công dìu dắt đất nước đến giai đoạn “tươi sáng” nhất hiện nay. 

Kinh tế lệ thuộc 

Nhưng trong thực tế thì đất nước ta có đẹp tươi sáng như Trọng nói? Nếu nhìn vào con số tăng trưởng về GDP và thu nhập đầu người trong 20 năm qua thì có tăng đó, nhưng tiềm ẩn đằng sau những con số đó là một sự lệ thuộc. Lệ thuộc vào đầu tư của nước ngoài, mà cụ thể là Trung cộng và Hàn Quốc. Để thấy sự lệ thuộc, chúng ta thử xem trường hợp tập đoàn Samsung và Formosa. Trong quý 1/2018, Việt Nam xuất khẩu được 54 tỷ USD thì Samsung chiếm 1/4 con số này. Chỉ hai tập đoàn Samsung và Formosa đã chiếm 28% giá trị sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo của cả nước. Sự thật đó nói lên rằng sự tăng trưởng kinh tế của VN phụ thuộc nhiều vào các tập đoàn nước ngoài như Samsung và Formosa. Nếu Samsung và Formosa rút ra khỏi Việt Nam thì cả nước sẽ quay về thời kỳ của 30 năm trước. 

Câu nói "đất nước ta chưa bao giờ có được như hôm nay" phải hiểu rằng chưa bao giờ Việt Nam bị lệ thuộc vào các tập đoàn kinh tế nước ngoài như hiện nay. 

Nếu là người biết nhìn xa trông rộng, Trọng nên nhìn sang các nước láng giềng để thấy câu nói của y vô nghĩa như thế nào. Thu nhập bình quân của Thái Lan là 6600 USD, bỏ xa Việt Nam hơn 4000 USD! Malaysia có thu nhập bình quân chừng 10.000 USD, cao hơn Việt Nam gấp 5 lần. Thu nhập bình quân của VN ngày nay chỉ bằng Malaysia của 20 năm trước. Không dám so sánh với Singapore vì sự khác biệt quá lớn. Phải nhìn như thế để thấy đảng cộng sản đã kéo lùi đất nước từ 20 đến 40 năm. Nếu nhìn như thế thì Trọng phải biết nhục nhã, chứ sao lại huênh hoang "đất nước ta chưa bao giờ có được như hôm nay". 

Tham nhũng hơn, bị khinh rẻ 

Trong tình trạng tham nhũng tràn lan mà Trọng nói được câu “cơ đồ dân tộc chưa bao giờ được như hôm nay” thì quả là lú. Tổ chức Transparency International xếp Việt Nam hạng 107 trên 180 nước. Chí số CPI của Việt Nam thấp hơn năm ngoái, cho thấy tham nhũng tăng chứ không giảm cho dù chiến dịch “đốt lò” của Trọng đang diễn ra. 

Trên quốc tế, Việt Nam là một nước yếu. Chỉ xem bảng đánh giá passport thế giới, ai cũng thấy Việt Nam đứng vị trí yếu nhất thế giới (hạng 90 trong 94 nước), thậm chí còn thấp hơn cả Campuchia! Người Việt đi đến đâu là gây tai tiếng đến đó. Từ ăn cắp trong siêu thị ở Nhật Bản, Singapore đến ăn bẩn ở Thái Lan, người Việt đã để lại những “di sản” nhục nhã. Hàn Quốc và Đài Loan có hẳn một danh sách các tỉnh thành, tất cả đều từ miền Bắc, cấm nhập cư. Đáng lẽ Trọng phải hỏi “Đất nước ta có bao giờ nhục nhã như ngày nay”. 

Cái nhìn về vị thế của đất nước của Trọng là cái nhìn của một kẻ bị bịt mắt và ấu tri. Trọng ngây thơ tưởng rằng những lần y được đón tiếp theo nghi thức ngoại giao ở nước ngoài là thể hiện tầm vóc của VN. Nhưng Trọng đâu biết rằng sau những lần đón tiếp đó là người ta khinh bỉ Trọng như là một tên cộng sản dốt nát, suốt ngày chỉ biết đi ăn xin. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh có lần thuật lại rằng các quan chức ngoại giao hỏi VN còn ăn xin đến bao giờ. Nhục nhã. Ăn xin và để lại nợ nần cho thế hệ mai sau. Trong thời gian 5 năm qua, nợ công tăng gấp 3 lần tỷ lệ tăng trưởng GDP. Hậu quả là VN có số nợ công chiếm 65% GDP! Các chuyên gia đã cảnh báo rằng VN sẽ chìm trong biển nợ. Đó chính là “cơ đồ dân tộc” mà Trọng lú cần phải biết, nhưng y không hề biết. 

Xã hội suy thoái 

Bức tranh xã hội của VN là cả một màu đen. Báo chí liên tục báo động về tình trạng suy thoái đạo đức xã hội, các giá trị văn hoá truyền thống bị lu mờ, thay vào đó là chủ nghĩa thực dụng và bạo lực. Người ta chỉ vì tiền mà có thể làm xoáy mòn các mối quan hệ gia đình. Có nơi nào mà hai cha con viên công an đánh chết anh ruột mình chỉ vì tranh chấp một căn nhà. Có nơi nào mà người ăn trộm một bó đào bị đánh chết trước cái nhìn thản nhiên của những người chung quanh. Cộng sản đã biến một xã hội tình cảm thành một xã hội vô cảm. 

Cả một hệ thống quản trị công bất lực trước tình trạng tai nạn giao thông. Mỗi năm cả nước có cả 10.000 người chết vì tai nạn giao thông. Số người bị tàn tật cao hơn con số đó gấp 4 lần. Tai nạn giao thông xảy ra vì ý thức của người dân, vì sự tham nhũng của công an, vì đầu tư cho đường lộ quá kém. Nhưng hệ thống cầm quyền không có biện pháp nào để giảm tử vong. Suốt năm này sang năm khác, con số tử vong và thương tích vẫn tiếp tục tăng trong tương lai. Câu “đất nước có bao giờ được như thế này không” phải hiểu là chưa bao giờ dân tộc Việt mất nhiều mạng như thế. 

Trọng lú còn nói “giáo dục nước nhà chưa bao giờ được như bây giờ”. Thật là một nhận định mù loà. Cả nước đều thấy hệ thống giáo dục thời cộng sản nát bét. Thầy hiếp trò. Trò đánh thầy. Cô giáo làm nô lệ tình dục. Bộ trưởng nói ngọng và tự phong giáo sư. Cả hệ thống hư hỏng từ trên xuống dưới. Cả xã hội mất niềm tin vào giáo dục. Một làn sóng tỵ nạn giáo dục diễn ra cả 20 năm nay. Những kẻ nắm quyền chính là những kẻ không tin vào hệ thống giáo dục vì chính họ tìm cách cho con cháu ra nước ngoài học tập. Chính họ cũng bỏ ra nước ngoài định cư vì không nhìn thấy tương lai ở Việt Nam. 

Hiện tượng “trẻ trâu” là một báo động về một thế hệ mất phương hướng, hỗn hào và dối trá. Nhưng chính đảng cộng sản đã dung dưỡng sự dối trá và bạo động trong xã hội. Họ dối trá về lịch sử. Họ dùng đám trẻ trâu và “quần chúng tự phát” để đàn áp người dân. Người cộng sản chỉ nhìn thấy bạo lực để giải quyết những bất đồng. Cộng sản chính là kẻ chủ mưu, cho ra đời và dung dưỡng thói lưu manh trong cộng đồng. 

Giáo điều nguy hiểm 

Trọng lú nổi lên như là một kẻ giáo điều nguy hiểm. Trong tất cả các bài phát biểu, Trọng nhất định “dẫn dắt” VN vào con đường xã hội chủ nghĩa. Nhưng cả thế giới đều thấy và biết rằng đó là con đường dẫn Việt Nam đến nghèo nàn và lạc hậu. Người dân Việt Nam đã nhìn thấy điều đó. Người miền Nam đã nhận ra điều đó hơn 50 năm trước. Đúng như Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói: "Chủ nghĩa xã hội và cộng sản ở khắp mọi nơi mang lại sự đau khổ, tham nhũng và suy tàn. Khát cho quyền lực xã hội chủ nghĩa dẫn đến việc mở rộng, xâm nhập và đàn áp." Quá chính xác với tình hình ở Việt Nam. Quá chính xác với bất cứ nước nào theo xã hội chủ nghĩa, mà Venezuela là một ca tiêu biểu. 

Trong khi Trump kêu gọi "Các nước trên thế giới phải đối mặt chống lại chủ nghĩa xã hội và những đau khổ mà nó mang tới" thì Trọng kiên định chọn con đường xã hội chủ nghĩa mà cả thế giới khinh bỉ và ghét bỏ. Trọng quả thật đúng với hỗn danh "Trọng lú". Lú vì giáo điều nguy hiểm. 

Một kẻ kỳ thị 

Trong lúc đấu đá nội bộ với Nguyễn Tấn Dũng, Trọng hiện nguyên hình là kẻ kỳ thị và ngạo mạn. Y từng nói rằng chức vụ "tổng bí thư phải là người có lý luận và phải là người miền Bắc". Trọng lú chẳng có lý luận gì cả, y chỉ tụng niệm những câu của Mác Lê Mao Hồ và tự cho mình là người "có lý luận". Ôi! thật mỉa mai cho hai chữ "lý luận". Dốt mà không biết mình dốt, lại còn tự cho mình là một lý thuyết gia. Trọng quả là một con người hợm hĩnh. 

Tính kỳ thị vùng miền của Trọng có lẽ đã ăn sâu vào máu. Chính Trọng ra lệnh đình chỉ báo Tuổi Trẻ Online 3 tháng vì có độc giả bình luận rằng tiền thuế của người miền Nam bị đem ra ngoài Bắc xây dựng đường cao tốc. Câu nói đó có nghĩa là người miền Nam phải là đám bị trị, và người miền Bắc phải được quyền cai trị. Đó là một sự kỳ thị đáng phỉ nhổ vào mặt. 

Đất nước Việt Nam hiện nay về thực chất là hai nước Nam và Bắc. Gần 70% đảng viên đảng cộng sản là người miền Bắc. Ở các tỉnh miền Bắc, tỷ lệ đảng viên đảng cộng sản chiếm 4-6% dân số, nhưng ở các tỉnh miền Nam tỷ lệ đảng viên chỉ 2%. Thực ra, đa số đảng viên ở miền Nam cũng là người miền Bắc vào. Trong số 19 người trong Bộ Chánh trị (vua tập thể) 13 người là miền Bắc. trong số 25 tập đoàn kinh tế Việt Nam, dù làm ăn ở miền Nam, nhưng đặt tổng hành dinh ngoài Bắc. Có thể nói rằng phe miền Bắc đã cai trị miền Nam trong suốt 44 năm qua. Huy Đức, tác giả cuốn sách "Bên thắng cuộc", đã phải thốt lên rằng “Chế độ này không bao giờ muốn hòa giải thật sự. Họ lúc nào cũng tự xưng họ là kẻ thắng, họ là chủ nhân của đất nước.” Trọng lú là người đại diện tiêu biểu của chủ nghĩa kỳ thị "Bắc trị Nam". 

Đàn áp nhân dân 

Một chính sách đặc trưng dưới thời Trọng lú là đàn áp người bất đồng chánh kiến. Những đợt bắt bớ, tra tấn, hãm hại những người chống Trung cộng được “gia tốc” dưới thời Trọng lú. Y tuyên bố rằng không cho phép ai chống lại đảng của y. Dưới chủ trương đó, Trọng lú dồn những người bất đồng chánh kiến vào đường cùng, cướp lấy nguồn sống của họ, có khi ép họ phải lưu vong. Bọn cộng sản của Trọng lú không từ bỏ một hành động hèn hạ nào để dập những tiếng nói phản kháng trong ôn hoà. 

Có thể nói trong lịch sử chưa có chế độ nào hèn hạ và đốn mạc như cộng sản dưới thời Trọng lú. 

Một kẻ thiểu năng tri thức 

Trọng và bộ máy tuyên truyền cộng sản cố gắng xây dựng cho y hình ảnh của một con người nho nhã và trí thức. Những chiêu trò như viết thư chúc Tết cô giáo hay hoà đồng cùng “cử tri” là nhằm đánh bóng cái hình ảnh đó. Nhưng trong thực tế, Trọng là một kẻ dốt nát, thiểu năng tri thức. 

Sự dốt nát thể hiện trong tất cả các bài diễn văn nào của Trọng. Những bài diễn văn không có một ý tưởng nào đáng chú ý. Trọng chỉ nhai đi nhai lại những câu nói giáo điều từ thời Hồ Chí Minh để lại. Thỉnh thoảng Trọng trích dẫn thơ văn làm như là người có nhân văn tính, nhưng những câu Trọng trích dẫn làm cho thiên hạ cười ồ vì lạc đề, gượng ép và vô duyên. 

Cái học hàm “giáo sư xây dựng đảng” của Trọng là một trò hề cộng sản đến nỗi nói đến cái học hàm giáo sư của Trọng là người ta phỉ nhổ. Trọng đem cái môn học “xây dựng đảng” từ Trung cộng về Việt Nam, chứ bản thân y không có một tý ty gì về học thuật. 

Cách ứng xử của Trọng rất là thấp kém và ngu xuẩn. Trọng chiêu đãi Tập Cận Bình ở Hà Nội và bày trò “trà ẩm” với Tập ngày 14/11/2017 tại nhà sàn của Hồ. Nhưng khi nâng cốc trà, Trọng nói với Tập trước ống kính đài truyền hình rằng “Trà Việt Nam không ngon bằng trà Trung Quốc”. Thử hỏi trên thế giới có một kẻ đứng đầu quốc gia nào mà nói ngu xuẩn như thế. Trọng hiện nguyên hình là một tên phản quốc, tiểu nhân và Hán nô. 

Một kẻ hám quyền 

Trọng là kẻ hám quyền và giả dối. Năm 2011, Trọng đấu đá thành công để tại vị chức đảng trưởng dù y đã quá tuổi quy định. Y hứa sẽ rút lui vào giữa nhiệm kỳ, nhưng trong thực tế Trọng ngồi ì ra đó. Chẳng những thế, Trọng còn nhân dịp Trần Đại Quang chết tóm luôn chức “chủ tịch nước”. Trọng học bài học của Tập Cận Bình rất tốt. Thực ra, Trọng tự xem mình là học trò của Tập. Chưa bao giờ trong lịch sử mà Việt Nam lọt vào quỹ đạo của Trung cộng như ngày nay và Nguyễn Phú Trọng là kẻ tay sai đắc lực nhất của Trung cộng. 

Giống như những đảng trưởng trước đó, Trọng chỉ là một kẻ thiểu năng trí tuệ và hám quyền. Từ Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẩn, Đỗ Mười, Nguyễn Văn Linh, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh đến Nguyễn Phú Trọng, tất cả đều kém học, giáo điều và ngu xuẩn. Sự ngu xuẩn của đám cầm quyền hết dẫn Việt Nam vào quỹ đạo của Liên Sô đến quỹ đạo của Trung cộng, làm cho Việt Nam không thể nào phát triển. Không chỉ lệ thuộc chánh trị, mà còn lệ thuộc kinh tế. Từ một đất nước giàu tài nguyên, Việt Nam ngày nay là một đất nước lệ thuộc vào ngoại bang. Nhưng kẻ làm cho Việt Nam lệ thuộc vào Trung cộng nhiều nhất là Trọng lú. Người ta có thể đem một con khỉ ra khỏi rừng, nhưng không thể đem cái rừng rú ra khỏi con khỉ. Cũng vậy, bộ máy tuyên truyền cộng sản cố tình khoác chiếc áo nho nhã trí thức cho Nguyễn Phú Trọng, nhưng bản chất của y thì vẫn là một tên hề chánh trị ngu xuẩn, xấc láo, giả dối, kỳ thị và hám quyền. 

Đảng phản động và những kẻ phản động 

Đảng cộng sản là một nhóm phản động và phản quốc. Chúng khởi sự là một băng đảng của những kẻ du thủ du thực du côn như Trần Phú, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong và đặc biệt là Hồ Chí Minh. Chúng hết dựa vào Stalin đến dựa vào Mao để áp đặt chế độ cộng sản lên Việt Nam. 

Từ đó đến nay, chúng đã đưa VN vào khủng hoảng này đến khủng hoảng khác. Chúng là tác nhân của cuộc chiến huynh đệ dẫn đến 2 triệu người chết. Chúng đưa đất nước vào vòng nô lệ Trung cộng. Chúng dùng chế độ hộ khẩu để kiểm soát dân chúng. Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế để cướp bóc dân chúng tận xương tuỷ. Chúng cướp tài nguyên quốc gia và bán cho kẻ thù phương Bắc. Chúng gọi kẻ thù phương Bắc là “bạn”. Chúng thiết lập một xã hội công an trị kìm kẹp nhân dân. Chúng tẩy não giới trẻ để họ không biết đâu là thật và đâu là giả. Chúng dùng hệ thống tuyên truyền để xoá bỏ lịch sử và lừa dối người dân. Chúng áp đặt những tiêu chuẩn cộng sản để làm cho đạo đức xã hội bị băng hoại. Chúng tạo ra những cảnh nồi da xáo thịt trong gia đình. Chúng là nguồn gốc của mọi đau khổ của dân tộc. Tội ác của chúng là trời tru đất diệt. 

Tóm lại, đảng cộng sản là một đại hoạ của dân tộc. Kẻ tạo ra cái đại hoạ đó là Hồ Chí Minh, tội đồ số 1 của dân tộc. Kẻ nối nghiệp Hồ là Nguyễn Phú Trọng, một kẻ hám quyền, bất tài và tay sai của Trung cộng. Hãy cùng nhau chỉ ra sự thực này để dân Việt góp tay xoá bỏ cộng sản. 

04.02.2019



Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo