“Em có hạnh phúc không?!” - Dân Làm Báo

“Em có hạnh phúc không?!”

Mẹ Nấm (Danlambao) - Là cách những người thương yêu tôi, quan tâm đến tôi thật lòng hỏi mỗi khi gặp hay nói chuyện với tôi.

Có bác lớn tuổi, gặp tôi lơ ngơ trong chợ Hong Kong đã cầm tay, vuốt tóc rồi ôm tôi khóc nức nở như người thân trong gia đình.

Có anh chị tình cờ nhận ra tôi lúc tôi đi mua thịt gà đã dúi vào tay tôi đồ ăn rồi đẩy tôi đi thiệt nhanh sau khi vỗ vai tôi như một đứa em mới trở về từ địa ngục.

Có đứa em tình cờ thấy tôi lúi húi xếp đồ lên xe sau khi đi chợ đã nhiệt tình khiêng phụ rồi kiểm tra cửa xe thật cẩn thận, dặn dò tôi giữ sức khoẻ để đi tiếp con đường của mình.

Họ - những con người xa lạ, nhưng chung dòng máu Việt đã vỗ về, đã nâng đỡ tôi theo cách của họ mà không cần ai biết tới. 

Họ cũng chẳng cần chụp ảnh với tôi để làm gì. Lần nào tình cờ gặp, họ cũng hỏi về mẹ Lan, về Nấm Gấu, về sự ổn định cuộc sống của tôi rất chan chứa.

Và họ - chính những con người chân chất như vậy khiến tôi có thêm sức mạnh để bắt đầu cuộc sống mới, viết tiếp ước mơ dang dở của mình trong tương lai.

Những người đồng bào vô danh, tình cờ tôi gặp trên đường, trong chợ đã khiến tôi tin rằng: Người Việt tử tế có mặt khắp mọi nơi, và dân tộc mình nhất định sẽ hồi sinh.

Tôi chỉ luôn nhìn những điều tốt đẹp để sống, đế cố gắng.

Tôi chưa bao giờ than vãn về cuộc sống mới của mình vì tôi chấp nhận đó là một phần thử thách và tôi sẽ đương đầu với nó.

Tôi không phải là một người đang từ cuộc sống bình thường rồi được đi qua Mỹ. Và sẽ mất thời gian bao lâu để tôi có thể thích nghi với sự thay đổi đột ngột này?!

Mọi chuyện đối với tôi đều được đánh giá bằng nụ cười và ánh mắt hạnh phúc của Nấm, Gấu.

Và không có một khó khăn nào có thể khiến tôi đánh mất vị trí tự do của mình như trước giờ!

Chẳng phải thứ tôi muốn là tự do đích thực đó sao? 

Tự do nói điều mình nghĩ, tự do làm chuyện mình thích mà không gây hại, không vi phạm luật. 

Tự do sống không theo sự sắp xếp của ai. 

Và tự do hành động mà không lệ thuộc hay ngại ngùng vì bất kỳ ai.

Tôi biết ơn tất cả mọi người, từ những người vô danh nhỏ bé đến những tổ chức, cá nhân đã lên tiếng, tranh đấu, và ủng hộ, nâng đỡ gia đình tôi từ tinh thần đến vật chất.

Tôi biết ơn anh chị tôi - những người yêu thương tôi vô điều kiện và không có nhu cầu xuất hiện trên bảng thành tích vì tôi.

Tôi biết ơn các bác, các cô chú, anh chị em, bạn bè đã luôn động viên, quan tâm đến tinh thần và sức khoẻ của tôi bằng cách này hay cách khác.

Tôi trân trọng tất cả và ghi nhớ mãi trong lòng.

Sự thương yêu vô điều kiện sẽ chắp cánh cho tôi bay cao, bay xa hơn.

Lựa chọn của tôi có thể khiến tôi “mất điểm” với nhiều người nhưng tôi biết, thành thật với bản thân, với những người thương quý mình là con đường tự do mà tôi đã chọn.

Nếu tôi im lặng rời bỏ bất kỳ ai, điều này có nghĩa tôi lựa chọn sự tử tế từ những việc nhỏ nhất! Và tôi đủ khôn ngoan để nhận biết ai yêu thương mình vô điều kiện.

“Em hạnh phúc” - sẽ là câu trả lời mà tôi đủ vui, đủ tự tin để trả lời với người tôi thương dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

12/04/2019



Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo